Taste of Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh mùa thu...Nắng sớm vừa len qua mấy toà nhà cao tầng, xé toạc màn sương mờ ảo và xua đi cả cái lạnh lẽo của nó. Trên khung trời trong vắt và lặng lẽ, mây trắng đọng thành từng tảng tròn như viên kẹo. Chúng không bay, chỉ đứng yên đấy, xếp thành những dãy dài san sát nhau rồi kéo dài ra thành dải lớn kéo ra xa hai phía chân trời. Mọi thứ tạo nên khung cảnh như một bức tranh đẹp trong từng chi tiết...

Vẫn còn khá sớm để con phố trở nên đông đúc. Nhưng cảnh đẹp thế này, không chiêm ngưỡng thì tiếc lắm. Chả nhẽ cả con phố này không ai thích ngắm nhìn bình minh mờ ảo thơ mộng của mùa thu sao?

À không...Trên lan can của một căn nhà nhỏ ở giữa phố, một cậu con trai đang nhấp môi một tách trà tâm sen, đôi mắt nhìn ra khung trời bao la và rộng lớn. Có lẽ cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi rồi khẽ cười.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Tiểu Khải! Con đã dậy chưa? Hôm nay con không đến trường sao? Vào thu rồi.

Cậu con trai mở cửa ra, làm mẹ cậu giật mình.

- Chào buổi sáng! Ngày tốt lành, mẹ nhé!

Cậu khẽ hôn lên má người mẹ, mỉm cười rồi bước ra trong bộ đồng phục mới. Người mẹ hơi sững sờ nhưng cũng rất vui. Cậu con trai đã dậy sớm và sẵn sàng mọi thứ như một người trưởng thành.

Cậu bước xuống cầu thang, gật đầu chào bố và đôi môi khe khẽ nở nụ cười. Ông bố nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai. Cậu xuống bếp lấy theo hộp cơm sáng. Ra tới cửa, cậu nói vọng vào nhà:

- Ngày đầu vào trung học, con không muốn bị trễ đâu. Con chào bố mẹ. Chúc hai người buổi sáng vui vẻ.

Cậu là Vương Tuấn Khải, học sinh khoá mới của trường trung học Bát Trung. Cậu rảo bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa khẽ hát thầm. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn lên khung trời. Bây giờ thì mặt trời đã cao hơn lúc nãy, mây cũng đã tan ra và bay về chân trời phía tây. Chợt cậu dừng lại, cẩn thận gỡ cặp tai nghe rồi tắt nhạc, nhắm mắt và nghe ngóng những âm thanh của cuộc sống. Cậu nghe được tiếng gió vi vu đùa nghịch cành lá xào xạc. Nghe cả tiếng chim hót trong tán cây và cả tiếng xôn xao của mọi người. Mở mắt, cậu mở nhạc và đi tiếp. Có vẻ cậu là người thích an tĩnh và phong thái của cậu cũng vậy.

Vừa nhìn thấy Tuấn Khải từ xa, nữ sinh trường Bát Trung đã bắt đầu xôn xao...

- Ôi! Tiểu Khải kìa! Cậu ấy đẹp trai quá!

- Ừ! Vừa hảo soái vừa cao lãnh, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành nam thần của trường mình khoá này đấy.

- Không biết cậu ấy có để ý nữ sinh nào chưa nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ tiếc lắm đấy.

- Ừ! Tất nhiên rồi.

Tuấn Khải đi qua đám đông và tỏ vẻ như không quan tâm mấy đến những lời đó. Cậu chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có bạn gái. Cậu ít nói và cũng có khá ít bạn bè vì cậu không thích ồn ào và dây vào rắc rối.

Trống vào tiết, Tuấn Khải vào lớp. Bọn con trai đang náo loạn làm quen nhau trong khi đám con gái đang hò reo vui sướng vì được học chung lớp với Vương Tuấn Khải. Cậu chọn ngồi bàn cuối trong một góc lớp cạnh cửa sổ, vừa có một không gian an tĩnh vừa có thể nhìn ngắm khung cảnh chung quanh.

Cô chủ nhiệm bước vào, âm thanh lắng dần. Tuấn Khải tay chống cằm, mắt nhìn lên những dòng chữ của cô trên bảng. Nhìn một lúc, ghi ghi chép chép, cảm giác không còn sự "chú ý" nữa, cậu mới ngồi thẳng lên nhìn quanh phòng học. Cạnh bàn cậu là 2 bàn trống của 2 dãy khác nhau. Có lẽ cậu cũng biết lí do. Đám con gái không dám ngồi gần cậu vì sợ sự "chăm sóc đặc biệt" của những đứa còn lại. Còn bọn con trai thì lại thích ngồi gần đám con gái. Thế thôi! Tuy là Tuấn Khải thích sự yên lặng nhưng cậu vẫn thấy có gì đó khá trống vắng. Nó như một khoảng lặng trong những khúc nhạc du dương mà cậu vẫn thường hay nghe, yên bình nhưng lại chơi vơi, lạc lõng.

Mọi chuyện vẫn như vậy cho tới ngày thứ năm trung học của Tuấn Khải. Hôm đó tiết trời có một chút se lại, sương dày hơn và không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

Bình thường, Tuấn Khải là người đến sớm nhất. Nhưng cậu không ở trong lớp mà thường hay ra vườn hay ghế đá nơi vắng người để nghe nhạc hay chơi ghita. Cậu chơi ghita rất giỏi nhưng lại không chơi nhiều vì ngại mấy "cái đuôi". Hôm nay, thứ khiến Tuấn Khải ngạc nhiên là cái bàn trống cạnh dãy cậu xuất hiện một chiếc balo màu xanh.

- Ai thế nhỉ? Hay là bạn học mới? - Cậu tự hỏi.

Tuấn Khải thích màu xanh nên cậu tò mò khẽ nhích chiếc balo lên một chút để được nhìn nó rõ hơn. Chợt Tuấn Khải nhận ra trên cặp có treo một chiếc móc khoá hình con cua nhỏ cùng màu với chiếc balo.

- Thật đáng yêu! Cái này mua ở đâu vậy nhỉ? - Tuấn Khải cứ ngắm nhìn chiếc móc khoá mà quên cả xung quanh.

Có tiếng người vào lớp, Tuấn Khải vội vàng đặt chiếc balo về lại chỗ cũ, nằm xuống bàn và giả vờ ngủ. Trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy vui vui. Cậu nằm đấy ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Trống. Tuấn Khải giật mình. Cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt rồi lại vươn vai. Cậu đưa mắt nhìn quanh, mọi người đang loay hoay vào chỗ. Cậu lại liếc sang bàn bên cạnh. Trong đầu cậu lại hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ...

- Nhìn vào kiểu dáng, kích thước và cách trang trí, có thể đoán được đây là balo con gái. Nhưng cô ấy là ai? Tại sao mấy hôm nay lại không đi học?

Câu trả lời của cậu xuất hiện. Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng với mái tóc dài qua nửa lưng. Cô bé đi cửa sau vào lớp rồi nhẹ nhàng, len lén ngồi vào bàn cạnh dãy của Tuấn Khải. Bọn con trai phía trên vẫn chưa biết được sự có mặt của cô bạn mới trong lớp. Cô vào. Cả lớp im phăng phắc. Cô bắt đầu điểm danh. Lần lượt từng đứa có mặt. Cả lớp bỗng giật mình khi nghe cô gọi một cái tên lạ hoắc: "Tứ Diệp Thảo".

- "Tứ Diệp Thảo"? Ai là "Tứ Diệp Thảo" cơ chứ? - Đám con gái xôn xao bàn tán.
- Tên hay đấy nhỉ? Là con gái à? Ngồi ở đâu thế Tứ Diệp Thảo ơi? - Bọn con trai xen vào.

Tuấn Khải chẳng ngạc nhiên gì mấy. Ngay từ lúc sáng đã ngạc nhiên rồi nên bây giờ cậu thấy cũng bình thường.

- "Tứ Diệp Thảo"! Là "Tứ Diệp Thảo" sao? - Cậu vừa lẩm bẩm vừa chống tay nhìn sang bàn bên cạnh.

Cô bé chẳng nói gì, mở vở ra và chăm chú viết bài. Tuấn Khải cảm thấy cô bạn mới có vẻ gì đó giống cậu, thậm chí còn lạnh lùng hơn.

Sau vài ngày Diệp Thảo đi học, cô bé đã trở thành tâm điểm của sự chú ý của các nam sinh trong trường. Ai mà chẳng yêu một cô bé vừa xinh xắn lại vừa điềm tĩnh như thế. Nhưng ngoài các tiết học ra, không thời gian nào cô bé ở trong lớp. Chẳng ai biết cô bé đi đâu, hay cô bé đang làm cái gì. Mọi thông tin của cô bé đều hoàn toàn là bí mật. Mà bí mật thì ai cũng tò mò muốn biết.

Hôm nào đến lớp Tuấn Khải cũng thấy balo của Diệp Thảo trên bàn. Danh hiệu học sinh đi sớm nhất lớp của cậu đã bị thoái vị. Mấy ngày qua cứ vào là cậu nằm trong lớp chẳng muốn ra ngoài. Bây giờ cũng đã hơn 1 tuần đi học rồi. Trời lạnh hơn nữa. Tuấn Khải bị mắc bệnh đường huyết thấp nên không thể chịu được không khí lạnh. Cậu luôn phải giữ ấm người và không được hoạt động mạnh quá lâu. Hôm nay thì khác, Tuấn Khải mang theo cây ghita của cậu, vác nó vòng ra phía sau vườn, tìm một chỗ kín rồi ngồi xuống. Cậu bắt nhịp những dây đàn đầu tiên. Đã lâu rồi cậu không chạm vào ghita.

- Chào đàn! Ta hát nhé! - Tuấn Khải thì thầm với cây đàn như một người bạn.

Những dây đàn bắt đầu dao động, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cậu khẽ ngân nga theo điệu nhạc một hồi lâu. Mọi thứ xung quanh cậu lắng lại, đọng thành từng nốt nhạc, trầm bổng hoà mình vào không gian.

"Soạt" - Âm thanh lạ phát ra từ phía bụi hoa thuỷ tiên làm Tuấn Khải giật mình. Cậu khẽ đặt tay lên dây đàn. Xung quanh lại yên tĩnh như lúc cậu mới đến. Cậu lại nghe ngóng, tìm kiếm cái thứ âm thanh mà cậu vừa nghe thấy. Bước gần đến bụi hoa lúc nãy, Tuấn Khải vừa tò mò, vừa hồi hộp. Cậu rất sợ rắn. Biết đâu trong đó có con rắn nào thì sao.

- Tuấn Khải! Là cậu.

Tuấn Khải giật mình. Cậu nhìn ra sau bụi thuỷ tiên. Tứ Diệp Thảo đang nhìn cậu bằng cặp mắt tròn xoe. Trông cô bé có vẻ như mới ngủ dậy. Hình như cô bé đã bị đánh thức bởi tiếng đàn của cậu.

- Tứ Diệp Thảo! Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Ờ thì...Ngày nào mà tớ chẳng ở đây. Nơi này không những rất yên tĩnh lại còn trong lành. Tớ thường đến để ngủ một chút vì trong lớp khá ồn ào. Còn cậu? Sao cậu lại ra đây?

Tứ Diệp Thảo nhìn Tuấn Khải. Ánh mắt của cô bé long lanh và khuôn mặt đáng yêu lấp lánh dưới ánh nắng ban mai lọt qua kẽ lá.

- Tớ cũng cảm nhận nơi này giống như cậu. Lúc trước ngày nào tớ cũng ra đây, giống như cậu vậy. - Tuấn Khải khẽ cười.

- Thế tại sao tớ chẳng bao giờ gặp cậu nhỉ? Hay là từ hôm tớ đi học, sợ tớ giành mất chỗ nên cậu không ra?

- Không! Vì trời lạnh. Mà tớ thì không thích trời lạnh.

- Vậy cậu cũng không thích mùa đông?

- Tớ chỉ không thích cái giá rét của nó thôi.

Cả hai nhìn nhau, bật cười.

- Cậu yếu đuối quá! - Diệp Thảo vừa vỗ vai Tuấn Khải vừa cười khúc khích.

- Ừ! Có lẽ vậy...

- Lúc nãy cậu đàn cũng hay lắm đấy. Cậu đã học đàn ở đâu thế?

- Tớ tự học thôi. Sở thích mà.

- Cậu giỏi thật đấy!

- Không có đâu...

Cả hai nói chuyện một lúc trước khi trống vào học. Có vẻ như Diệp Thảo và Tuấn Khải rất giống nhau. Cả hai đều thích sự an tĩnh, yêu thiên nhiên và là những con người thần tượng.

Cuộc nói chuyện giữa cả hai không lâu và cũng không thân thiết mấy nhưng cũng đủ để Tuấn Khải thay đổi cách nhìn về Diệp Thảo.

- Cậu ấy đáng yêu và cởi mở hơn mình nghĩ lúc trước nhỉ? Giờ thì mình đã hiểu tại sao bọn nam sinh lại thích cậu ấy đến vậy. - Tuấn Khải nghĩ ngợi.

Vừa nghĩ, cậu vừa nhìn sang bàn bên nhìn trộm Diệp Thảo. Bị phát hiện rồi! Diệp Thảo nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu tập trung suy nghĩ đến mức quên cả xung quanh. Cậu ngại ngùng quay ra ngắm khung trời cửa sổ. Diệp Thảo chẳng nói gì, chỉ khẽ cười. Tuấn Khải đang đỏ mặt. Hay là màu lá ngoài kia dạ vào mặt cậu? Cậu vừa cười vừa lắc đầu. Diệp Thảo nhìn theo Tuấn Khải, đôi mắt tỏ vẻ vui.

Có vẻ như trong những ngày thu và mùa đông sắp tới, Tuấn Khải sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro