🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"l-làm gì ? ưmm...anh đừng..."

áo phông của jisung bị anh kéo lên cao, để lộ ra hai hạt đậu hồng hào đang dựng lên vì kích thích.

sau đó changbin liền cúi xuống ngậm lấy một bên mà liếm mút, khoang miệng ấm nóng bao phủ lên khuôn ngực đem lại cho cậu một cảm xúc hưng phấn kì lạ.

miệng nhỏ thì không ngừng nỉ non ngăn cản nhưng jisung lại trong vô thức ưỡn ngực lên cao, như để hưởng ứng hành động của changbin vậy.

anh cắn vào ngực jisung tới sưng đỏ rồi mới chịu rời ra, nhìn ngắm tác phẩm của mình một cách hài lòng trong giây lát.

rũ bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người xuống, một tay changbin chu du từ eo xuống chân cậu mà nhấc lên cao. và anh có ý định dùng dịch miệng của jisung để làm chất bôi trơn.

nhưng chưa kịp anh làm điều đó cậu đã nhanh chóng nghiêng đầu né tránh hai ngón tay đang toan cho vào miệng mình.

"dùng gel đi, em không muốn"

jisung chỉ tay sang tủ nhỏ bên cạnh giường, changbin nhìn theo liền hiểu ý tạm thời rời người nhỏ ra để lấy lọ gel theo cậu mong muốn. cầm chiếc lọ đã hết quá một nửa, khóe miệng changbin bất giác nhếch lên, con sóc này thiếu hơi anh hẳn là phải khổ sở.

"hannie, mới một tháng thôi, sao em dùng hao quá vậy ?"

"nhanh lên đi..."

cậu né tránh ánh mắt của anh, hai gò má dần nhuộm một màu hồng phớt vì ngại. han jisung biết anh đang ám chỉ gì mà. đúng là làm nhiều quen rồi, giờ không làm không chịu được nên phải tự giải quyết vậy thôi...

changbin quay trở lại giường, bóp một lượng gel ra rồi vói tay vào trong lỗ nhỏ đang không chút phòng bị của cậu. jisung hít một hơi sâu, hậu huyệt ấm nóng nhanh chóng siết lại bao lấy ngón tay anh.

"hôn em.."

jisung quàng hai tay qua cổ changbin kéo xuống, anh cũng không từ chối mà cuốn lấy đôi môi hồng nọ, đáp ứng ý muốn của cậu trong khi bên dưới vẫn đang thuần thục mở rộng lối vào cho thằng em mình.

sau khi cơ vòng cậu đã giãn đủ diện tích cho ba ngón tay cùng lúc ra vào, changbin mới rút tay ra kéo theo dịch ruột ướt đẫm cả một vùng ga giường.

"tới lượt em"

"h-hả...?"

jisung bị changbin bế xốc lên, đổi vị trí của cả hai thành họ han ở trên người anh. cậu hơi bối rối trước hành động của anh, nhất thời chưa biết nên làm gì.

"em tự nhún, anh dạy"

"..."

han jisung gần như tỉnh rượu trước lời nói nọ, là cái tư thế cậu không muốn thử nhất trần đời.

jisung thề, chẳng có cách nào để giữ hình ảnh khi mà phải tự thân nhấp lên nhấp xuống trên cây hàng của bạn tình và người ấy còn vừa tận hưởng vừa ngắm nhìn sự dâm dục của mình trong lúc đó. tưởng tượng thôi cũng đủ để thấy xấu hổ...

changbin đắc ý nhìn sắc mặt người nhỏ dần chuyển sang màu đỏ, anh biết chắc chắn là cậu ghét nên mới cố tình chọn kiểu này mà.

"nhanh lên hannie, không thì ta dừng lại"

"anh thử xem ?"

bây giờ có muốn dừng cũng không thể nữa, đã làm đến bước này mà. han jisung cũng lỡ hùa theo anh rồi.

jisung chống tay ngồi dậy, kéo khóa quần của changbin xuống đem cự vật đang cương lên sau mấy lớp quần ra ngoài.

nhìn vât thô to trước mặt, jisung lộ ra chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã biến mất.

cậu đã bị chơi bao nhiêu lần bởi 'nó' rồi ?

lần này thì cũng chỉ giống như mấy lần trước thôi...

jisung di chuyển người lên trên hông changbin, tự điều chỉnh vị trí ngồi rồi tay tay vòng ra sau nắm lấy cự vật anh từ từ đưa vào miệng dưới đang rỉ nước.

"ahhh của anh...ha~ to quá..."

cậu há miệng cố gắng hô hấp trong khi cự vật mới đâm vào hơn một nửa. jisung cảm thấy phía dưới căng ra hết cỡ, vách động bị chèn ép mà siết chặt lấy cây hàng của changbin.

mồ hôi jisung cũng túa ra ướt cả áo phông trắng mỏng manh, một lần nữa để lộ hai điểm hồng cương cứng. làm changbin không nhịn được mà đưa tay lên xoa nắn.

"d-đừng đụng...ah giúp em...không vào hết được..."

"em cứ ngậm chặt thế thì anh cũng chịu hannie à"

anh trượt tay đặt nơi hông jisung xoa xoa, rồi nhân lúc cậu thả lỏng bớt mạnh bạo dập hông người nhỏ xuống. thành công khiến côn thịt chôn sâu vào bên trong huyệt động đói khát.

"ahhh !!"

jisung hét lên một tiếng, thần trí lập tức trắng xóa một màu vì khoái cảm xen lẫn cơn đau dồn lên đại não, cậu cảm tưởng như thân dưới mình vị xé toạc.

nước mắt không kiểm soát được cứ thế không ngừng rơi lã chã trên gò má căng đầy, cậu không nghĩ rằng việc này sẽ khó đến thế.

changbin thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn khi cả kích thước được bao quanh bởi vách tràng nóng rực, anh thực sự muốn nhanh chóng chà đạp thân ảnh nhỏ trước mặt.

nhưng biểu hiện khó khăn này của jisung khiến anh phải tiết chế lại, cái gì cũng có giới hạn của nó và han jisung cũng thế.

nếu không thì anh sợ sẽ tổn thương con sóc này một lần nữa mất.

"hannie đừng khóc, anh xin lỗi, mình không làm thế này nữa nhé ?"

anh gạt đi mấy giọt lệ nơi khóe mắt cậu, chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên liên tục của người nhỏ.

dù là một người thích điều khiển và luôn muốn mọi thứ theo ý mình, nhưng ngay lúc này changbin đang bị dao động.

trước hình ảnh yếu mềm của han jisung, con tim anh không cho phép lí trí cư xử thô bạo với cậu.

"ah...không cần, điên à... từ từ.."

cậu lắc đầu, bàn tay nhỏ bấu chặt vào người lớn hơn. jisung muốn tiếp tục, cậu không có lí nào lại dừng lại một cách tiếc nuối thế. cậu thà tự thử bản thân còn hơn bị anh đè xuống chơi như thường lệ. đã làm thì làm cho trót luôn.

"vẫn là em nói đấy" changbin thực chất cũng không muốn cậu phải chịu cực đâu. nhưng cậu đã không muốn đổi thì anh cũng không có ý kiến.

vì phần nào đó, seo changbin vẫn muốn được han jisung cưỡi.

sau khi jisung cố gắng điều chỉnh nhịp thở một chút, hai bắp đùi run rẩy bắt đầu chầm chậm nhấc hông lên xuống. côn thịt đứng thẳng thuận theo từng cú nhấp mà bắt nạt điểm nhạy cảm.

qua vài lần cơ vòng đã quen với kích thước nọ, cơn đau dần chuyển thành khoái cảm chạy dọc khắp thân thể cậu.
những thanh âm ái muội cứ phóng đãng mà không ngừng tuôn ra từ miệng nhỏ.

và mọi biểu cảm xinh đẹp của han jisung đều được thu lại hết vào thước phim trí nhớ của seo changbin. cái khoảnh khắc mà anh thực sự cảm thấy tuyệt vời khi người anh yêu đang phô diễn hết những nét chân thật nhất về con người ấy, ở ngay trên con hàng của mình.

mỗi là không biết ngày hôm sau đó sẽ phải nói thế nào với cậu về chuyện này...

"e-em sắp...ah~"

vật nhỏ của han jisung bắt đầu rỉ nước, cậu cảm nhận được đợt cao trào đầu tiên sắp tới gần. cảm giác rạo rực khó chịu lại một lần nữa kéo đến làm cậu muốn giải quyết nó.

nhưng chân jisung không thể nhấc lên nổi nữa, hông cũng mỏi nhừ khiến cậu buộc phải tạm dừng để nghỉ.

sắp lên tới đỉnh mà lại không tới được ngay. han jisung bức đấy. mà cậu có làm gì được đâu.

"sao dừng rồi ?"

changbin đương nhiên là biết lí do mà.

"mỏi...ah, khó chịu quá, anh giúp em..."

cậu nắm chặt lấy tay anh, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thanh tú. hành động của jisung này khiến anh không biết người sai ở đây là ai nữa.

là anh hay là cậu đây ?

mà changbin cũng không bận tâm nữa đâu, anh nghĩ ra cách để hợp lí hóa tình cảm của hai người rồi.

"ah...nhanh lên đi mà..."

"em có yêu anh không ?"

"có...em yêu anh"

changbin cười nhẹ hài lòng, anh thừa biết han jisung có tình cảm với anh. chỉ là anh thắc mắc tại sao cậu lại dễ dàng nói ra thế, thực sự là do say rượu hay do cậu đang bức bối trong người nên mới thành như vậy.

seo changbin cũng không bận tâm đến nữa đâu.

"changbin, em muốn- ah~!!"

chưa để jisung kịp nói hết câu, changbin đã tách rộng hai cánh mông cậu mà nhấc lên rồi ấn mạnh xuống. một phát kéo jisung lên cực đỉnh của khoái cảm, dòng tinh trắng đục nhờ đó mà được phóng thích ra đầy khuôn ngực anh.

lập tức cả cơ thể jisung mềm nhũn như vũng nước, thiếu một chút là đổ rạp xuống người changbin. nhưng anh đã kịp giữ lấy hai vai người nhỏ.

sau đó dùng lực vật cậu xuống giường, chiếm lại cho mình uy nghiêm của một kèo trên. bây giờ hông mới được làm công việc của nó mà ra sức đỉnh lộng phát tiết lên hậu huyệt nóng bỏng.

"ah...ch-chậm lại, em mệt rồi..."

jisung ngửa cổ rên rỉ, hai tay cào cấu loạn xạ trên lưng changbin mong cái con người kia có thể nhẹ nhàng hơn chút.

"nhưng anh thì chưa, em yêu, đêm còn dài"

anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của jisung, vừa ra vào bên dưới vừa ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ từ trước.

cuộc vui như mới chỉ bắt đầu.













chỉ tội nghiệp ở căn phòng bên cạnh, có một anh sói đang nằm co lại một góc giường với chiếc gối cuộn quanh đầu để bịt tai lại vì đôi uyên ương nào đó vẫn đang bận hâm nóng tình cảm.

"khi nào thì tao được ngủ ?"



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro