Blood Bond (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jungwon]
Jungwon nên học cách kiềm chế cái miệng mình lại. Cậu có tính khí đanh đá và cậu biết điều đó. Những lời cuối của cậu giờ đây vẫn còn vang vọng quanh bầu không khí giữa anh và cậu. Cậu thật tình chả hiểu nổi sao mình lại nói như thế.

...Ừ thì cậu thực sự đã nói vậy đi. Cậu cũng chỉ là không suy nghĩ thấu đáo nên cuối cùng mới lỡ mồm nói ra những gì mình nghĩ vào lúc đó thôi mà.

Jungwon biết Sunghoon nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh ấy. Có lẽ anh ấy đang nghĩ rằng vì ảnh là người lớn hơn nên ảnh phải có trách nhiệm dừng lại hay gì đó. Cái suy nghĩ đó làm cậu phát bực. Anh của cậu không nên một mình đổ lỗi cho bản thân trước những gì đã xảy ra. Jungwon cũng có lỗi mà.

Nếu cậu thực sự nghĩ về chuyện đó (cậu đang tránh nghĩ về nó), cậu mới là người nên giữ tỉnh táo giữa cả hai. Jungwon biết người lớn hơn không chống lại được bản năng của mình trước khi cắn cậu và sau đó thì bị phê máu (điều này lại khiến cậu cảm động một cách nực cười) cho nên cậu mới là người nên đề phòng cho cả hai mới phải.

Vậy mà cậu lại chỉ thấy hưng phấn và mặc sức rên rỉ cho đến khi anh giảm tốc độ lại. Rõ ràng thì đó là lỗi của cậu rồi còn gì.

Jungwon không muốn nghĩ về nó, càng không muốn nói về nó với anh. Nếu cậu có thể tránh vấn đề này, cậu sẽ làm. Tuy nhiên, cậu có thể nói rằng Sunghoon sẽ tránh cậu như tránh tà ngay khi cả hai quay trở lại giường và thế nào sau này anh ấy cũng sẽ từ chối uống máu cậu. Jungwon chỉ muốn nằm xuống và quên đi tất cả mọi chuyện nhưng cậu biết việc đó thật vô trách nhiệm. Cậu cũng không thể đợi đến ngày mai (hoặc muộn hơn) vì mọi người đều sẽ bận việc riêng của họ. Heeseung chắc chắn sẽ không bỏ qua lần nữa nếu anh ấy nghĩ rằng hai đứa lại cãi nhau và có thể sẽ lại triệu tập một cuộc họp khẩn nữa.

Chưa gì đã thấy phiền rồi.

Jungwon nhìn Sunghoon nhặt quần áo của cả hai và cho vào giỏ của anh ấy. Cậu đợi cho đến khi anh ở trước mặt mình rồi nắm lấy cổ tay anh. Sunghoon trông hơi ngạc nhiên và có phần cảnh giác.

"Anh này. Chúng ta hãy nói về những chuyện vừa rồi đi" Jungwon nói. Người lớn hơn liền nhắm chặt mắt lại và khẽ rên rỉ. "Không..." nuốt nước bọt "Không dễ để cả hai chúng ta có thể nói về nó nhưng chúng ta cần phải làm như vậy."

Họ chỉ mới bắt đầu nhưng mặt Jungwon đã nóng bừng hết cả lên.

"Sao em lại là leader vậy chứ?" Sunghoon lẩm bẩm một mình nhưng cậu vẫn nghe được.

"Đó là đang khen hay đang chê em vậy?"

"Cả hai."

Jungwon thở dài.

"Chúng ta không thể giấu nhẹm chuyện này được. Và về anh, em dám chắc rằng anh sẽ tránh mặt em."

Sunghoon vẫn im lặng, không nhìn cậu. Tay Jungwon trượt xuống để nắm lấy bàn tay anh thay vì cổ tay.

"Anh thực sự không muốn nói về nó, Jungwon à. Nhưng anh có thể hứa với em là anh sẽ không tránh mặt em."

"Hứa với em rằng tháng sau anh vẫn sẽ hút máu của em hoặc bất cứ khi nào anh cần đi" câu nói của Jungwon khiến cho Sunghoon chỉ biết nặng nề thở dài.

"Em không sợ việc này sẽ lặp lại sao?" Anh hỏi với giọng điệu mệt mỏi. "Hậu quả dường như mỗi lúc một tệ đi."

Jungwon im lặng trước câu hỏi. Anh ấy nói đúng. Nhưng còn lựa chọn nào khác sao? Hai người họ có thể nói cho các thành viên khác biết và...

Ý nghĩ về việc anh sẽ hút máu người khác khiến Jungwon không tài nào chấp nhận được. Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã làm bụng cậu cồn cào, khó chịu.

"Em có thể chịu được" cậu trả lời sau một lúc lâu và đó là sự thật. "Em có thể?"

"Em mới 17 thôi, Jungwon à. Đáng lẽ chúng ta không nên làm thế. Lẽ ra anh không nên đồng ý mới phải" Sunghoon bực bội vuốt tóc.

"Em đã 17 rồi nhé. Lẽ ra em nên biết rõ hơn. Nhưng công bằng mà nói, anh lúc đó vẫn còn phê máu—"

"Đừng có dùng cái lý do đó nữ—"

"Chà, vậy chắc lúc anh thẩm du cho em chắc là anh tỉnh táo ha."

Bầu không khí im lặng lại tiếp diễn.

Chuẩn rồi. Jungwon thực sự nên học cách giữ mồm giữ miệng. Sunghoon thở dài trước khi khuỵu gối xuống trước mặt cậu, tay còn lại của anh ôm lấy mặt của cậu. Jungwon thoáng thấy bồn chồn bởi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chứng minh rằng cậu đã sai bằng cách thực sự làm lại việc đó?

Cậu sẽ ngất thật đấy.

Nhưng anh chỉ kéo tay mình ra khỏi tay Jungwon và dùng nó để vén mái tóc còn ướt ra khỏi trán cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Đi ngủ thôi nào Jungwonie" người lớn hơn thì thầm với người nhỏ hơn, hơi thở của anh phả vào mặt cậu.

Jungwon nuốt nước bọt trước khi gật đầu. Có lẽ cuộc nói chuyện này có thể để đến sáng vậy.

[Sunghoon]
Cả hai không ai đề cập đến nó vào buổi sáng.

Lịch trình của nhóm bị hủy một cách thần kỳ vì trời đang mưa nặng hạt nhưng cả nhóm đã dự kiến ​​sẽ có mặt tại văn phòng lúc 3 giờ chiều để thảo luận về các bài hát của nhóm. Leader của họ mới nhận được tin nhắn hồi 8 giờ sáng nên cả bọn đều quay lại ngủ tiếp.

Ngay bây giờ, đã là 11 giờ trưa và họ đang ăn sáng muộn ("nó được gọi là bữa nửa buổi (brunch)", Sunoo nhấn mạnh). Jay và Ni-ki đã hợp tác làm bánh cá nhân đậu đỏ và mọi người đều phát cuồng với phần nhân. Jungwon và Heeseung muốn bỏ nhân thịt xông khói nướng và Sunoo đã mắng họ về việc nghịch thức ăn mặc dù cả hai xém nữa đã thuyết phục được Jay bằng sức mạnh từ khuôn mặt đáng yêu của Jungwon. Sunghoon đứng về phía Sunoo trong việc nghịch thức ăn và bây giờ cả nhóm đang yên bình ăn bánh cá nhân đậu đỏ. (Sunghoon nghe thấy Jungwon thì thầm với Ni-ki rằng hãy cho em ấy mượn cái chảo vào một ngày nào đó khi mà Sunghoon và Sunoo không có ở đây.) (Anh đành giả điếc vậy.)

"Em vừa mới nhận ra..." Jay đột nhiên nói với vẻ đăm chiêu và mọi người đều quay sang phía anh. Jay dừng ngang để nhai thức ăn và mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh ấy, chờ đợi.

"Nói lẹ đi cái thằng này!" Sunghoon và Jake nói, mất hết kiên nhẫn. Sunoo và Jungwon bật cười trong khi Jay ráng nhai nuốt thức ăn nhanh hơn. Heeseung nói điều gì đó nhưng không ai hiểu vì miệng ảnh đang đầy ắp đồ ăn.

"Anh, nuốt hết đi đã chứ" Sunoo vỗ lưng Heeseung. Ni-ki chỉ tiếp tục ăn, không mấy bận tâm.

"Tao đang nói là, tao vừa nhận ra rằng có lẽ tụi mình sẽ không có bạn gái cho đến khi tụi mình, kiểu như, già rồi ấy" Jay nói.

Mọi người trở nên im lặng và Heeseung thì bị sặc đồ ăn. Sunghoon ngừng nhai và đẩy cốc nước của mình cho người anh cả.

"Tuy vậy tụi mình vẫn có thể bí mật hẹn hò mà" Ni-ki chen vào và mọi người đều kinh hoàng quay sang cậu nhóc.

"Im lặng đi" Sunoo chỉ tay vào Ni-ki.

"Ê Jay, mày quay về ngủ tiếp giùm tao đi" Sunghoon nói và tiếp tục ăn. Vậy mà anh đã nghĩ rằng thằng Jay thực sự sẽ nói điều gì đó có ý nghĩa cơ đấy.

"Không phải nó giống như đã định sẵn rồi sao, khi xét đến nghề nghiệp mà tụi mình đã chọn?" Jake hỏi và Jungwon khẽ ngân nga 'given or taken'. Sunghoon bắt gặp ánh mắt của cậu và cậu nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình.

Sunghoon liền chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Này là quá mức cho việc hứa sẽ không tránh mặt Jungwon rồi.

"Ừ. Tao mới nhận ra rằng có lẽ tao sẽ không có nụ hôn đầu cho đến khi tao... khoan đã, idol thường nghỉ hưu ở độ tuổi bao nhiêu vậy ta?"

Tất cả mọi người, trừ Ni-ki và Jay, đều bị sặc trước câu hỏi của cái người vừa rồi.

"Yah Jay, mày bị cái gì nhập vậy hả?" Jake.

"Đột nhiên lại?" Sunoo.

"Vì chúng ta đã nói về chuyện này rồi, nên anh cũng khá tò mò..." anh cả lên tiếng và tất cả những gì Sunghoon có thể nghĩ đến là không, không, không, không phải chuyện này, bất cứ chuyện gì ngoài chuyện này đi mà.

Lúc anh nằm trên giường vào đêm hôm qua (vài giờ trước), anh nhận ra mình có lẽ là nụ hôn đầu của Jungwon. Anh nửa hy vọng là mình không phải (Jungwon rất thu hút ánh nhìn nên sẽ không có gì ngạc nhiên) và nửa hy vọng một cách khó hiểu rằng mình phải (anh không có gì để nói). Nhưng Jay cũng đẹp trai và nó vẫn chưa có bạn gái hay nụ hôn đầu nên Sunghoon nghiêng về vế sau nhiều hơn.

"...có ai trong mấy đứa đã từng có nụ hôn đầu chưa?" Heeseung tiếp tục. Sunghoon khẽ lầm bầm phản đối. Jungwon đang ngồi ngay đối diện anh và không nói gì, vai khom xuống và nhấm nháp thức ăn của mình. Giờ thì Sunghoon chắc chắn 100% rằng anh chính là nụ hôn đầu của em ấy.

...Anh không nên quá nhiệt tình về chuyện này.

"Trừ Jay vì nó đã được phát sóng hồi I-Land nhưng mà chả ai mướn để biết cơ" Jake trêu. Jay vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Làm ơn đừng nhắc tao nhớ về nó nữa, Sim Jaeyun" Jay đáp lại với giọng điệu như bị bóp nghẹt (do đang vùi mặt vào lòng bàn tay).

"Tại sao chúng ta lại phải nói về vấn đề này vậy ạ? Chúng ta có thể nói về chuyện gì khác không?" Ni-ki rên rỉ vì xấu hổ nhưng anh cả của họ chỉ suỵt kêu im lặng.

"Vậy là Jay không có, rõ quá rồi. Còn em thì sao, Sunoo?" Heeseung hỏi và Sunoo nhanh chóng lắc đầu trong khi cau có và hơi bĩu môi. Sunghoon hẳn đã trêu em ấy nếu không phải bản thân anh đang quá lo lắng. "Jake?"

"Em không có bạn gái nhưng em đã từng hôn trước đây. Chỉ là hôn cái "chụt" rồi thôi à" Jake trả lời. Sunghoon đã biết trước chuyện này rồi. Anh và Jake đã từng nói về chủ đề này trước đây.

"Thật á? Khi nào thế?"

"Ờm, đó là hồi trường em tổ chức party. Thôi đừng nói về em nữa. Xấu hổ lắm. Còn anh thì sao, Heeseung hyung?" Jake hỏi ngược lại Heeseung.

Bất ngờ là Heeseung lại lắc đầu. Ngay cả Ni-ki cũng có vẻ ngạc nhiên.

"Thật á?!" Jay nửa hỏi, nửa hét. Sunghoon không biết mình đang thấy hoảng sợ hay là nhẹ nhõm nữa.

"Thật đấy. Anh chỉ tập trung vào mỗi việc luyện tập. Đặc biệt là sau khi TXT ra mắt. Không thực sự có bạn bè nào khác ngoài một số bạn học cùng lớp và một vài thực tập sinh" Heeseung giải thích. "Ni-ki, không có, phải không nhóc?"

"Anh sẽ rất buồn nếu Ni-ki nói có đấy" Jay lẩm bẩm và Heeseung đồng tình. Ni-ki lắc đầu và cả hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Sunghoon lo lắng vì Jungwon không có phản ứng gì hết. Chắc chắn em ấy sẽ bị lộ trước mặt các thành viên khác ngay thôi.

"Hoàng tử băng giá thì sao nè?" Người lớn nhất hội trêu.

"Eyy, em sẽ không tin nếu anh nói không có đâu" Sunoo nói.

"Em cũng chưa từng có bạn gái, nhưng em, ừm, đã từng hôn trước đây. Ừ thì đó là để cho việc trượt băng và em phải thể hiện sự lãng mạn nhưng em không biết làm như thế nào. Cô gái đó cũng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, đã đề nghị hôn em vì cô ấy cũng không biết chút gì về chuyện tình cảm. Em đã đồng ý. Vì vậy. Ừ. Thế thôi. Đừng có nhìn chằm chằm em nữa mọi người" Sunghoon vội vàng nói, bối rối trước sự chú ý đổ dồn hết lên người mình.

"Có dùng lưỡi không?" Heeseung hỏi và Sunghoon liền ném một mẩu bánh mì về phía anh ấy. Jungwon bắt đầu ho sặc sụa.

"Yah Yang Jungwon, em đỏ mặt hả?!" Sunoo hỏi trong sự hoài nghi. Sunghoon thầm rên rỉ.

"Đâu, em đâu có" Jungwon trả lời, mặt đỏ như gấc.

"Để em ấy yên đi" Sunghoon giải vây nhưng anh cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Tất cả là lỗi tại Jay.

"Không công bằng! Heeseung hyung cũng hỏi em mà!" Ni-ki phản đối. Sao thằng bé này lại đột nhiên quan tâm tới chuyện này vậy?

"Hãy nói với anh rằng em chỉ bị nghẹn vì đồ ăn chứ không phải vì em đã có nụ hôn đầu đi" Jay nói.

"Ờm..." Jungwon nói và chạm mắt với Sunghoon.

Sự im lặng kéo dài 3 giây trước khi mọi người nói cùng một lúc.

"YANG JUNGWON?!" Jay.

"Bằng lưỡi hả?!" Heeseung. Sunghoon rất muốn vươn tay ra đánh cái ông anh này ghê.

"Đợi đã, thiệt hả? Khôngggg, Jungwonieeee" Jake. Bây giờ Sunghoon cảm thấy ngày càng tệ.

"Oh. My. God. Thật sao??" Sunoo. Há hốc mồm. "Khoan, THẬT Á?! NHƯNG EM NHỎ HƠN ANH MÀ!"

"ANH Á?! HAHAHAHAHAHAHAHAHA!" Ni-ki.

Jungwon nhắm mắt lại và mím môi khi mọi người lay người cậu.

"Mọi người, bình tĩnh đi nào" Sunghoon cố gắng thử lần nữa. Jake quay sang anh, kinh ngạc và có phần hơi lố.

"Sao mày có thể thấy ổn trước chuyện này vậy?" Jake thì thầm và Sunghoon thở dài.

"Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Nghe em ấy nói đã" Heeseung đột ngột lên tiếng và mọi người liền im bặt. Sunghoon mím môi vì nãy giờ anh đã cố làm điều tương tự.

"Em không có gì để nói hết" Jungwon trả lời.

"Có dùng lưỡi không?"

"Anh đừng hỏi cái câu kiểu đó nữa coi!" Cả Sunghoon và Jungwon đều hét lên.

"Vậy là đúng rồi!" Heeseung tuyên bố và Jake và Jay lại la lên khônggggg trong khi Ni-ki lại phá lên cười sảng khoái.

"Yang Jungwon" Sunoo nói với vẻ kinh ngạc, chầm chậm vỗ tay.

"Jungwon hyung, nói thêm đi anh!" Ni-ki yêu cầu, đang lau nước mắt. Sunghoon chả hiểu chuyện này có gì mà lại khiến cho thằng nhóc này cười dữ vậy. Maknae của họ quả thật được xây dựng rất khác người.

"Anh không có gì để nói hết. Nó khá vội và cũng bất ngờ nữa" Jungwon trả lời, tránh né ánh mắt của tất cả mọi người trong khi siết chặt tay.

"Ít nhất nó cũng tốt chứ hả?" Jake hỏi.

Sunghoon muốn ngất tại chỗ. Lần đầu tiên kể từ khi gặp thằng bạn mình, anh muốn đập nó một trận.

"Đó là loại câu hỏi gì vậy anh?" Jungwon đỏ mặt và cố lảng tránh câu hỏi. Sẽ là nói dối nếu Sunghoon nói rằng anh không thấy tò mò.

"Thôi nào. Chỉ cần nói có hoặc không thôi!" Sunoo hào hứng nói.

"... Thật ra em không có gì để so sánh hết. Vấn đề là ở đó đấy."

Sunghoon không hề thất vọng. Anh thực sự không hề.

"Vậy thì theo quan điểm ​​​​của em thôi. Nó có tuyệt không?" Jake chèn ép.

"Em có thích người này không?" Jay bồi thêm.

"Ừm" Jungwon nhìn vào mắt Sunghoon trong giây lát trước khi nhìn đi chỗ khác. "Em có thích người đó. Nụ... Cũng tuyệt. Nếu nó không quá vội. Nhưng ừm, lưỡi  thì hơi nhột ạ."

Sunghoon giả vờ nhặt thứ gì đó ở dưới sàn để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Phần còn lại của ENHYPEN đứng lên và đồng thanh rất to 'OHHHHHHH!' với cảnh Heeseung và Ni-ki làm hành động vung tiền từ tay của mình.

"Người chiến thắng: Yang Jungwon!" Heeseung thông báo y như bị ngáo ấy.

Jungwon thì trông như vừa đánh mất 7 năm cuộc đời.

"Mọi người dọn dẹp thôi nào" leader của họ nói nhưng không ai nghe. Cậu bất lực thở dài. Sunghoon bắt gặp ánh mắt của cậu và lần này, người trẻ hơn đảo mắt đi trước.

Như một hình thức để xin lỗi, Sunghoon bắt đầu xếp những chồng dĩa dơ lên nhau cho đến khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra và giúp một tay. Cả đám vẫn không ngừng trêu chọc leader tội nghiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro