Blood Bond (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jungwon]
Chính Jungwon là người muốn Sunghoon không được tránh mặt mình. Vậy mà giờ đây cậu lại chính là người đang tránh mặt anh. Vì lý do nào đó, anh đang cố tìm cậu khi cậu ở một mình và việc đó khiến Jungwon phát hoảng nên cậu đã đi loanh quanh ký túc xá để không phải chạm mặt anh.

Giờ đã gần 3 giờ chiều nên quản lý đã đến để đảm bảo rằng tất cả đã chuẩn bị xong và đưa họ đi. Jungwon ngồi giữa Heeseung và Jay và đang tựa đầu lên vai Jay. Cậu biết ơn vì quản lý đang ở ngay đây, nếu không thì các thành viên khác thể nào cũng sẽ tiếp tục trêu cậu cho coi.

Khi đến công ty, cả nhóm đã thảo luận về các bài hát mới vì dường như có một số thay đổi, mặc dù producer của nhóm đảm bảo rằng chúng vẫn sẽ kịp tiến độ. Cậu và Heeseung đã bị giữ lại để cả hai có thể thu âm lại một số phần nhất định trong bài hát mới, trong khi những người còn lại thì làm quen với những thay đổi trong cả bài hát lẫn vũ đạo.

Cậu và Heeseung kết thúc lúc 6:45 tối và một trong những người quản lý của họ nói với cả hai rằng những người khác đã về trước. Heeseung cũng về sau khi chào tạm biệt Jungwon vì Jungwon vẫn còn một cuộc họp với ban quản lý.

Jungwon chợp mắt trên đường về ký túc vào lúc 9 giờ tối. Cậu đã ăn cùng với quản lý, đó là lý do tại sao thời gian ở lại của cậu bị kéo dài. Tài xế thả cậu xuống và tiễn cậu đến cửa ký túc xá. Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt tài xế, cậu cũng đi vào trong.

Ni-ki, Heeseung và Jake đang chơi game trong phòng khách trong khi Sunoo thì ngủ trên ghế sofa, tay vẫn đang cầm điện thoại và mặt vẫn đang đắp mặt nạ. Jay có lẽ đã đi ngủ rồi. Không thấy Sunghoon ở đâu hết nhưng Jungwon quá mệt để có thể quan tâm đến việc anh đang ở đâu lúc này.

"Chúng ta có lịch trình vào 10 giờ sáng mai, mọi người nhớ đừng thức khuya quá đấy nhé" cậu nói với bộ ba vẫn đang mải mê chơi và dẫn Sunoo về phòng ngủ sau khi gỡ mặt nạ của anh xuống. "Sunoo hyung, giường nào ạ?" cậu hỏi người lớn hơn. Sunoo thường ngủ trên giường của mình nhưng thỉnh thoảng cũng có ngủ trên giường của Ni-ki nữa.

Sunoo gần như đã ngủ trong lúc đang đứng nên Jungwon đành nhẹ nhàng dỗ cho anh tỉnh.

"Đâu cũng được" người lớn hơn lầm bầm. "Cùng em cũng được."

Jungwon mỉm cười thích thú với Sunoo và sau đó kéo anh đến giường của mình. Cậu đã không ngủ chung với người khác trong một thời gian dài (lần cuối cùng là vào hôm sinh nhật Ni-ki) bởi vì cậu không thực sự thấy thoải mái nhưng ngủ với Sunoo thì được vì Sunoo không chiếm nhiều diện tích giường cho lắm.

Sau khi đặt anh ấy lên giường, cậu vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Và tình cờ chạm mặt Sunghoon.

"Ah, em xin lỗi" Jungwon xin lỗi và ngay lập tức đi thẳng tới cửa nhà vệ sinh, không nhìn vào mắt anh.

"Đợi đã Jungwon."

Jungwon khẽ cắn môi trước khi lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, "Dạ?"

"Em ăn chưa?"

"À... Em ăn rồi. Còn anh?"

"Anh ăn rồi..."

Im lặng. Cuộc trò chuyện này là sao vậy trời.

"Ừm, em sẽ chỉ tắm rồi—"

"Thực ra thì anh cần nói chuyện với em" Sunghoon nói và đẩy Jungwon vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại.

Jungwon ngay lập tức cảm thấy lo lắng. Anh ấy đang đói sao? Có chuyện gì xảy ra rồi à?

"Anh ổn chứ?" cậu hỏi. Sunghoon chớp mắt nhìn cậu trước khi gật đầu.

"Anh... Anh không sao. Chỉ là... Ừm" anh xoa cổ, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Có điều gì đó nảy ra trong đầu Jungwon và cậu đột nhiên mơ hồ đoán được những điều mà anh sắp nói là gì, phần lớn trong cậu muốn xin anh đừng nói ra.

Tuy nhiên, cậu lại không làm gì hết và chỉ giữ im lặng.

"Anh xin lỗi vì, ừm, đã hôn em. Đáng lẽ anh không nên làm thế. Anh xin lỗi nếu nó có vẻ tệ" Sunghoon xin lỗi và cúi thấp đầu.

Jungwon đã đoán đúng. Đó là về việc đó.

"Ừm, anh ơi, anh không cần phải làm vậy đâu. Không sao đâu mà. Ừm, dù sao thì em cũng không nghĩ nụ hôn đầu có liên quan cho lắm. Và nó cũng không tệ. Cho nên là..."

Sunghoon thẳng người dậy và lo lắng luồn tay vào tóc, cắn môi. Anh không nói gì hết và điều đó đã khiến cho Jungwon thấy sốt ruột.

Cuối cùng, anh cũng chịu nhìn Jungwon.

"Anh đền bù cho em được không?"

"À... ể?" Jungwon ngớ người. Cậu không chắc liệu mình có hiểu đúng không bởi vì không có lý nào mà anh ấy lại đề nghị—

"Ý anh là, ừm, hôn em cho đàng hoàng? Bởi vì lần đầu tiên kia diễn ra khá vội và về cơ bản thì anh đã cướp đi nụ hôn đầu của em nên việc tối thiểu nhất anh có thể làm đó là làm lại một cách đàng hoàng, phải không? Sẽ thật kinh khủng nếu em nghĩ về nụ hôn đầu của mình như thế nên anh đã nghĩ có lẽ anh nên làm lại lần nữa? Hay đây là một ý tưởng tồi? Đợi đã, đây đúng là một ý tưởng tồi. Đúng không vậy? Làm ơn nói gì đó đi mà, anh đang run lắm đây này" Sunghoon nói một mạch.

Jungwon chớp mắt.

"Anh... muốn hôn em lần nữa sao?"

"... Ừ. Anh không thể ngủ được khi biết rằng anh đã cướp mất nụ hôn đầu của em và nó thậm chí còn chẳng tốt đẹp gì" Sunghoon trả lời với vành tai ửng đỏ.

"Em không nói là nó tệ" Jungwon thừa nhận, mặt cậu phiếm hồng.

"Em nói là nó vội."

"Đúng. Nhưng không tệ. Nên là. Anh không cần phải... anh biết đấy."

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Ừm, anh hiểu rồi. Được thôi."

Tại sao Sunghoon lại có vẻ thất vọng như vậy? Anh ấy thực sự mong cậu sẽ đồng ý sao? Jungwon thầm rên rỉ. Cậu bị mềm lòng trước khuôn mặt cún con vừa mới bị đả kích của anh.

Cậu không nên. Thực sự không nên. Nhưng anh ấy vẫn lảng vảng quanh đây, không chịu đi đâu hết. Và sự tò mò của Jungwon đã được khơi dậy. Anh ấy tính làm thế nào để đền bù cho cậu đây?

Jungwon, đừng.

"Được. Được rồi. Ừm. Được thôi."

Cậu vừa nói gì thế?

Sunghoon vui vẻ nhìn cậu. Jungwon chỉ đang đào hố chôn sâu hơn cho cả hai mà thôi.

"Chúng ta có thể—ý em là, anh có thể hôn... hôn em lần nữa" Jungwon lắp bắp, mặt đỏ bừng và không dám nhìn thẳng anh.

YANG JUNGWON, MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!

"Em không cần phải làm vậy nếu em không muốn..."

"Không sao. Em muốn mà" Jungwon nói. Cậu định nói như vậy để trấn an anh nhưng mà sao nghe cứ như lời thật lòng ấy.

Cả hai đều im lặng. Jungwon thật sự chỉ đang chờ đợi vì cậu không biết làm việc đó như thế nào. Tất cả quá đột ngột. Việc này thậm chí còn không nên xảy ra. Sunghoon sau đó tiến tới và từ từ ôm lấy mặt cậu. Tim Jungwon đập loạn xạ. Việc này thậm chí còn căng thẳng hơn hai cái lần anh uống máu của cậu nữa cơ.

Sunghoon tiến lại gần và hơi nghiêng đầu Jungwon, bàn tay ấm áp của anh áp lên mặt cậu. Jungwon đoán rằng Sunghoon sẽ đợi một chút rồi mới hôn nhưng ai ngờ anh liền cúi xuống và nhẹ nhàng chiếm lấy môi cậu, cậu bị mất cảnh giác trước hành động đột ngột của anh.

Jungwon phát ra tiếng giật mình nhưng anh không để ý đến mà chỉ nhắm mắt lại. Jungwon cảm thấy lúng túng khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh nên cậu cũng nhắm mắt theo.

Sunghoon bắt đầu một cách chậm rãi. Thực ra là quá chậm. Chỉ để môi hai người chạm vào nhau một hồi trước khi quyết định ấn môi thật chặt lên môi cậu. Jungwon vô tình hé môi một chút và anh liền chiếm lấy môi dưới của cậu. Sunghoon hôn môi dưới của cậu trước khi di chuyển lên môi trên rồi lại di chuyển xuống môi dưới.

Jungwon thấy mình đang tận hưởng nụ hôn này, tay cậu siết chặt lấy áo anh. Cậu rên rỉ phản đối khi Sunghoon tách ra và cố đuổi theo môi anh nhưng cậu đã kịp dừng lại trước khi thực sự làm như vậy.

Chỉ vậy thôi sao?

Cậu cố kìm nén sự thất vọng về nụ hôn vì cậu thích nó. Nó chỉ là quá... mềm?

Jungwon mở mắt ra và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào môi mình, mặt anh vẫn áp sát và tay vẫn đang ôm lấy mặt cậu.

"Sung—mmf..!"

Anh bất ngờ lao tới và chiếm lấy môi Jungwon. Lưỡi anh sượt qua môi dưới của cậu và cậu liền tự động hé môi. Sunghoon di chuyển tay mình, một tay ôm lấy gáy Jungwon để điều chỉnh đầu cậu cho phù hợp trong khi tay kia vòng qua lưng cậu, kéo cậu về phía anh để không còn khoảng cách nào giữa hai người.

Bầu không khí đang nóng dần lên và Jungwon cảm thấy nước bọt của mình đang trào ra. Cậu không biết nên làm gì. Người lớn hơn chỉ hôn cậu, dùng lưỡi dụ dỗ cậu nhưng cậu vẫn không đáp lại. Cậu không biết mình nên làm gì. Nhưng chắc là, cậu không nên đứng yên đâu nhỉ?

Nhưng có vẻ như Sunghoon không thực sự bận tâm về chuyện đó. Anh cứ tiếp tục như thể đang muốn moi thứ gì đó ra khỏi miệng Jungwon vậy, từ từ di chuyển cằm cậu.

Jungwon, mặt khác, đang phân vân. Cảm giác rất tuyệt và nụ hôn không hề bị vội nhưng không phải như vầy là quá lâu rồi sao? Thời gian trung bình khi hôn là bao nhiêu vậy? Cậu thực sự không rõ. Và anh cứ làm cho cậu phải mở miệng to hơn, cậu lo rằng mình sẽ chảy nước dãi mất. Sunghoon thỉnh thoảng lại rời khỏi môi cậu để thở lấy hơi trong khi Jungwon hầu như không kịp hít được chút khí oxy nào trước khi anh lại tiếp tục hôn cậu.

Sunghoon chầm chậm xoa lưng Jungwon và cậu rên lên trước hành động đột ngột đó. Cậu cảm nhận được nước dãi đang chảy xuống một bên cằm mình và cậu liền lùi lại, xấu hổ.

"X-Xin lỗ..."

Người lớn hơn khiến cậu ngạc nhiên khi dùng lưỡi liếm một đường từ cằm cậu trở lại miệng, nuốt xuống lời xin lỗi và cả tiếng rên rỉ của cậu.

... Đáng ra Jungwon phải thấy hành động đó thật ghê tởm. Nhưng cậu lại cảm thấy người mình nóng lên một cách kỳ lạ.

Cậu thấy nóng và dạ dày thì có cảm giác rất lạ và đầu gối cậu dần mất sức. Có lẽ họ nên dừng lại ngay bây giờ. Ngoại trừ việc cậu không thể dứt ra vì Sunghoon bắt đầu xoa bóp gáy cậu, như thể bảo cậu hãy đáp lại.

Cậu không thể chùn bước trước thử thách được.

Jungwon ngập ngừng đưa lưỡi bắt chước Sunghoon, quấn lấy lưỡi anh. Anh rên lên và siết chặt tóc cậu, nghiêng đầu cậu ra sau và hôn sâu hơn. Cậu siết chặt gấu áo anh và kiễng chân, cố đáp lại anh nhiều nhất có thể trước tư thế khá bất tiện của mình. Cậu không chắc mình đang làm gì nhưng cảm giác thật tuyệt.

Nụ hôn tự động chậm lại cho đến khi Jungwon không còn phải kiễng chân nữa và anh buông lỏng tay đang nắm tóc cậu, chỉ còn những ngón tay của anh đan vào những lọn tóc của Jungwon. Jungwon duỗi bàn tay và chợt nhận ra bằng cách thần kì nào đó chúng lại chui vào bên dưới áo của Sunghoon. Cậu liền đứng hình.

Sunghoon cũng nhận thấy điều đó và tách ra, yếu ớt thở dốc. Jungwon, mặt khác, đang thở một cách khó nhọc. Cậu giật hai cái tay đang ở dưới áo anh lại và Sunghoon ngập ngừng làm điều tương tự cho đến khi hai người đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ.

Jungwon bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương cạnh cửa. Tóc tai cậu bù xù và miệng thì sưng đỏ lên. Trông cậu như vừa mới chạy marathon xong vậy. Cậu lo lắng lấy tay vò tóc và tách khỏi Sunghoon.

"Ừm..." Giờ thì làm gì đây? "Có lẽ em nên đi tắm đây" Jungwon nói, không nhìn anh.

Sunghoon gật đầu lia lịa nhưng lại không nhúc nhích.

"Có lẽ anh nên ra ngoài? Y-Ý em là, anh nên đi nghỉ ngơi. Ừm, chúng ta có lịch trình vào 10 giờ sáng mai đấy" Jungwon nói xong liền cắn môi. Cậu đã ngay lập tức nhả ra vì thấy môi mình hơi rát. Sunghoon trông thì có vẻ hôn nhẹ nhàng nhưng thực chất lại không phải vậy.

Yang Jungwon, dừng lại đi. Xin mày.

"Ừ. Được. Ừ. Ừm. Em ngủ ngon" Sunghoon nói rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Jungwon nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, tâm trí cậu đang tiếp thu mọi chuyện và từng hình ảnh một về cảnh hôn lúc nãy lại hiện ra.

Có phải cậu vừa mới hôn anh của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro