Blood Bond (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sunghoon]
"Gì? Khoan, em vừa nói gì?"

Jungwon nghiêng đầu sang một bên trầm tư. Em ấy trông giống mèo ghê. Một con munchkin. Mấy con có đôi chân ngắn ấy. Đáng yêu quá đi—

"Không phải em đã nói với anh rồi sao? Ủa, khoan, em đã nói rồi mà đúng không? Oh yeah, em chưa nói. Tụi mình không có nói chuyện với nhau nên em quên mất. Nhưng về cơ bản là em sẽ về nhà cùng anh. Em đã nói chuyện với ba mẹ anh rồi và hai bác biết rằng anh đã hút máu em" người nhỏ hơn giải thích.

Sunghoon trố mắt nhìn cậu. Anh nhăn mặt với cái câu 'không nói chuyện với nhau' nhưng anh còn có nhiều vấn đề cấp bách hơn thế. Giống như việc ba mẹ anh và Jungwon đã từng nói chuyện với nhau.

"E-Em liên lạc với b-ba mẹ anh sao?"

"À, vâng. Em phải xin phép cũng như là để cập nhật cho hai bác biết về tình trạng sức khỏe của anh nữa chứ."

"B-Ba mẹ anh có biết về..." nuốt nước bọt "...hậu quả sau đó không?"

Mặt Jungwon ngay lập tức đỏ bừng.

"Không có! Và làm ơn cứ để yên vậy đi. Em chỉ nói với họ mấy chuyện quan trọng thôi" cậu trả lời, nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt nóng bừng.

Sunghoon đưa tay vuốt tóc. Anh không ngờ đến sự thay đổi đột ngột này. Một phần trong anh khó chịu nhưng phần lớn hơn lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Còn em thì sao? Gia đình của em..." Sunghoon chợt nhớ ra và ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Mục đích chính của kỳ nghỉ này là dành thời gian cho những người thân yêu và cũng như là để xả stress trước khi cả nhóm lao vào đống lịch trình dày đặc cho đợt comeback sắp tới kia mà.

"Em đã nói chuyện với nhà em rồi. Có lẽ em sẽ chỉ ở lại Namyangju hai ngày rồi sẽ quay về Seoul. Dù sao thì em cũng đã đến thăm người nhà em trong những ngày nghỉ trước rồi. Gia đình của em hiểu mà."

Em ấy thực sự đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Sunghoon chẳng có lấy một cơ hội. Anh thở dài não nề, cảm thấy thảm hại.

"Anh có giận không?" Người nhỏ hơn ngoan ngoãn hỏi. Sunghoon ngay lập tức đưa tay ra và vén tóc Jungwon sang một bên trước khi anh kịp ngăn mình lại.

"Tất nhiên là không. Anh chỉ... ngạc nhiên thôi. Lẽ ra em nên nói cho anh biết trước."

"Thực ra thì em có thể thấy rằng anh không muốn hút máu em nữa sau... tất cả mọi chuyện. Nhưng em không thể để anh làm vậy được... Với lại em đã nói với anh rằng em sẽ dành vài ngày để đi cùng anh mà, không phải sao?"

Sunghoon thở dài và xoa đầu Jungwon khiến đầu tóc cậu rối bù lên trước khi đặt tay mình lên đỉnh đầu cậu.

"Anh đã hy vọng em sẽ quên chuyện đó" anh nói.

"Xui nhỉ" Jungwon cười khẩy và Sunghoon bỏ tay xuống. "Nhân tiện, nếu anh không phiền thì ngày mai hai đứa mình có thể đi muộn hơn mọi người một chút không ạ? Heeseung hyung cũng đến từ Namyangju và anh ấy đã rủ em đi cùng ảnh mấy ngày nay nhưng mà em đã từ chối rồi. Em không muốn làm ảnh buồn thêm đâu."

"Ồ, phải rồi ha. Được chứ."

"Ok nhé."

"Ừ, ok."

Hai người lại rơi vào im lặng, mặt đối mặt nhưng không một ai nhúc nhích.

Cuối cùng, Jungwon cũng cử động bằng cách nắm lấy tay Sunghoon, siết chặt tay anh bằng tay của mình.

"Tụi mình đừng tránh mặt nhau nữa nha anh."

Sunghoon đáp lại bằng cách siết chặt tay cậu và luồn bàn tay còn lại của mình vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ừ, đừng vậy nữa nhé."

[Jungwon]
Cậu cảm thấy như trút được gánh nặng khi giờ đây cậu và Sunghoon không còn tránh mặt nhau nữa. Tháng trước thật buồn tẻ và mệt mỏi.

Có vẻ như hai người đang bù đắp khoảng thời gian đã mất trước kia vì giờ đây cả hai luôn đi theo đối phương hoặc ngồi gần nhau. Jungwon quyết định bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ với anh. Không có ích gì khi cứ mãi nghĩ về những chuyện đó, nhất là khi nó gây ra rạn nứt giữa hai người họ. Một vài việc chỉ xảy ra khi mà không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào khác. Cậu cần phải chấp nhận điều đó và bước tiếp.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Jungwon và Sunghoon, sẽ đi vào buổi sáng cho nên mức độ hào hứng của mấy người đó cao hơn bình thường so với những đêm trước. Tất cả bọn họ đều nói chuyện cùng một lúc, không ai nhường ai cho đến khi Jay hét lên yêu cầu cả đám im lặng và nói từng người một thôi. Sau một lúc, chủ đề của họ chuyển từ 'danh sách việc cần làm trong kỳ nghỉ' sang 'anh/em sẽ rất nhớ mọi người vì tụi mình sẽ không được gặp nhau trong suốt một tuần'. Cả nhóm trở nên rầu rĩ khi nghĩ đến việc sẽ không được gặp nhau và ở bên nhau như thường ngày và thế là Ni-ki bắt đầu bám lấy Jungwon. Jungwon cũng ôm thằng bé vì mặc dù cậu không nói ra nhưng cậu sẽ rất nhớ đứa em trai bé bỏng duy nhất này. Cậu cũng rất vui vì Jake sẽ ở cùng với em ấy.

Cuộc trò chuyện của cả nhóm kết thúc ngay sau đó và tất cả đều đi vào nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ. Jungwon nằm trên giường của mình và nhìn Sunoo bò lên giường của Ni-ki mặc dù maknae thì vẫn đang đợi đến lượt mình để đi vệ sinh. Jay đã ổn định với cái bịt mắt và airpod, dường như anh ấy đã ngủ rồi. Jungwon đợi cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ rồi tắt điện thoại và tắt hết đèn đi. Cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

... Và chợt tỉnh giấc vì cảm giác ngứa ngấy ở đùi trái. Cậu khó chịu rên rỉ và gãi gãi chỗ đó. Khi ngón tay Jungwon ấn vào chỗ đó, cậu chợt nhận ra đó là chỗ có vết cắn trước đây. Lần cuối cùng vết cắn của cậu nhói lên là khi phát hiện ra người lớn hơn đang đói.

Lắc lắc đầu cho tỉnh (đã gần 2 giờ sáng và tất cả bọn họ đều đi ngủ vào khoảng 12 giờ đêm nghĩa là cậu vẫn chưa ngủ quá lâu, cho nên cậu đang rất là buồn ngủ), cậu đứng dậy và bước nhẹ về phía giường của Sunghoon và Ni-ki (Sunghoon nằm giường trên). Cậu lén nhìn vào giường bên trên và thấy anh ấy đang ngủ.

Kì lạ.

Jungwon cẩn thận chạm vào vết cắn ngay đùi (đã mờ từ lâu) và lờ mờ tự hỏi liệu có phải bản thân đã nhầm lẫn, cùng lúc đó thì Sunghoon bắt đầu lăn qua lăn lại. Anh ấy trông giống như đang gặp ác mộng vậy. Jungwon đưa tay lay nhẹ người anh và mắt Sunghoon choàng mở, đỏ rực. Jungwon bị hết hồn và giật tay lại trong sự ngạc nhiên nhưng anh đã nhanh tay giữ chặt tay cậu.

"Sunghoon hyung?" cậu thì thầm. Sunghoon quay sang cậu, mắt vẫn đỏ rực, và chỉ nhìn cậu chằm chằm. "Anh ơi?" cậu hỏi lại.

Sunghoon bối rối chớp mắt và màu mắt anh dần trở lại bình thường.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" giọng anh khàn đặc vì vẫn còn ngái ngủ.

"E-Em không biết. Em nghĩ có lẽ anh đói rồi..."

Sunghoon im lặng một hồi lâu trước khi thở dài một hơi.

"Ừ, có một chút."

"Vậy thì đi—"

"Đừng. Không phải tối nay. Nó vẫn... Ý anh là, cơn thèm chỉ mới bắt đầu thôi. Anh có thể cầm cự được. Chỉ là... Chúng ta hãy đợi đến ngày mai đi."

Jungwon cau mày khó hiểu trước khi nhớ rằng ngày mai. Phải rồi. Mọi người đều sẽ rời đi vào buổi sáng. Nó sẽ đỡ rắc rối hơn. Cậu gật đầu đã hiểu.

———

Những lời chào tạm biệt nhau thật khó khăn. Những cái ôm thật chặt, những lời hứa sẽ video call, sẽ gửi ảnh lên groupchat,.... Jungwon liên tục để mắt đến Sunghoon để đề phòng trường hợp bất trắc nhưng anh ấy trông có vẻ bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, đang đáp lại những cái ôm và đùa giỡn với các thành viên khác.

Quản lý đã chuẩn bị hai xe riêng cho các thành viên: một cho những người sẽ ở lại Seoul (Jay, Jake và Ni-ki) và một cho những người ở xa Seoul (Sunoo và Heeseung). Xe chuyên dụng sẽ đưa mọi người đến các nhà ga và đảm bảo mọi thứ sẽ suôn sẻ với họ. Một trong những người quản lý của họ đã đối chất với Sunghoon và Jungwon và cả hai đều đảm bảo rằng cả hai sẽ ở cùng nhau và sẽ thông báo cho quản lý khi hai người họ đến nơi an toàn.

Khi những người khác đã đi hết, việc đầu tiên Sunghoon làm là thả mình xuống ghế sofa. Jungwon đi xung quanh khóa cửa chính, cửa sổ và mọi lối ra vào trước khi lại gần chỗ anh.

"Anh" cậu gọi khi thấy Sunghoon không chịu cử động.

"Mm."

"Anh muốn uống ngay bây giờ hay là đợi cho đến khi tới nhà anh?"

Việc đó đã có được sự chú ý từ anh và anh lườm cậu.

"Anh không muốn uống trước mặt ba mẹ và em gái đâu."

Jungwon bật cười.

"Rõ ràng rồi. Em cũng không muốn bị cắn ở nhà anh đâu. Cho nên—í khoan, tụi mình có thể làm chuyện đó ở ngay đây vì giờ chỉ còn mỗi hai đứa mình thôi này" Jungwon ngộ ra khi ngó nghiêng xung quanh. Sunghoon cũng ngồi dậy và nhìn xung quanh.

"Cũng phải."

Cả hai im lặng và nhìn vào mắt nhau.

"Thôi, cứ làm trong nhà vệ sinh đi" Jungwon nói. Phòng khách quá thoáng và mặc dù cậu đã khóa hết cửa lại nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Sunghoon trông như cũng có cùng suy nghĩ nhưng sau đó anh lại né tránh ánh mắt cậu.

Jungwon biết rằng anh đang do dự khi hút máu cậu. Họ vẫn chưa ở cái giai đoạn mà Sunghoon sẽ đồng ý ngay lập tức và uống liền sau đó. Cả hai có thể không bao giờ đến được cái giai đoạn đó. Nhưng Jungwon sẽ không để điều đó ngăn cản mình.

Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu cúi xuống trước mặt anh và nắm lấy tay anh như cách Jungwon thường làm với các thành viên khác, siết chặt nó. Sunghoon nhìn cậu rồi thở dài.

"Anh hay thở dài khi ở cạnh em thế" người nhỏ hơn nhắc nhở và liên tục dùng ngón cái của mình xoa các khớp tay của Sunghoon.

"Anh... anh chỉ ước mình có thể nói lý lẽ với em và giải quyết theo cách của riêng anh. Đó là không muốn uống chút nào từ em hết" Sunghoon thừa nhận.

"Anh này, em biết là sẽ có rủi ro. Nhưng em vẫn sẽ làm. Nếu chúng ta hoán đổi vị trí cho nhau, anh cũng sẽ làm y như vậy vì em, không phải sao?"

"Đương nhiên rồi" anh ngay lập tức trả lời. "Mặc dù có thể em sẽ đến tìm Heeseung hyung hoặc Jay..." anh bổ sung với một cái cau mày nhỏ.

"Chúng ta không biết trước được điều gì mà. Khi em nghĩ về việc này, anh cũng chỉ tìm đến em vì em là leader thôi. Nếu không vì điều đó, có lẽ anh đã đến gặp Heeseung hyung hoặc 02z rồi. Nhưng chúng ta vẫn ở đây đó thôi."

"Nhưng mà anh không tìm đến em với ý định biến em thành túi máu đi động" Sunghoon lầm bầm với một chút hờn dỗi. "Và em còn quá nhỏ. Anh cảm thấy tệ lắm."

"Sẽ tốt hơn nếu đó là Sunoo hyung? Hay Jake hyung? Hay hai người lớn nhất?"

Sunghoon nhăn mặt trước câu hỏi.

"Anh không biết. Anh không thể tưởng tượng được việc hút máu của mấy người đó."

"Anh đã bao giờ tự hỏi máu của họ sẽ có vị như thế nào chưa?"

"Không hẳn... Sao nào, sợ anh lừa dối em hay gì?" Sunghoon ghẹo cậu và nở một nụ cười tự mãn.

Má Jungwon ửng đỏ và cậu lắc đầu không tin được. Anh đột nhiên đưa mu bàn tay còn lại của mình mơn trớn má phải của cậu. Mặt Jungwon càng đỏ hơn.

"Anh không nghĩ mình bị thu hút bởi máu của ai khác, ngoại trừ máu của em" anh nói. "Anh phải hỏi ba anh về việc đó mới được."

Jungwon gật đầu mặc dù cậu không hiểu cho lắm, sau đó đứng dậy, siết chặt tay anh.

"Vậy thì đi thôi, Sunghoon hyung. Mau mau giải quyết chuyện này để hai đứa mình còn kịp lên đường nữa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro