Kiss Me Twice Cause It's Gonna Be Alright (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jake]
Jake không nghĩ rằng Jay sẽ đồng ý về việc này. Thật ra thì Jay vẫn chưa có đồng ý. Nhưng thằng này cũng chưa có đấm cậu, và sự im lặng của nó cho thấy là nó đồng ý nên...

Cậu thậm chí còn không muốn hôn Jay như thế này. Không bao giờ. Nhưng khi nào hai người mới có cơ hội như vầy lần nữa đây? Cậu đã dành toàn bộ thời gian trong lúc Jay đang tắm để suy nghĩ về lời đề nghị của mình.

Giờ đây cậu cũng đã xin lỗi người lớn hơn nên cậu không thể không nhìn sự việc từ một góc độ khác. Họ cũng hôn rồi, dù chỉ là vô tình. Và cả hai đều đã đồng ý quên đi và coi như chưa từng có gì xảy ra.

Vậy thì hôn thêm chút nữa cũng có sao đâu, nhỉ?

"Jay?"

"Mm" người kia đáp lại, quay lưng về phía Jake.

Ngay cả khi Jay đang đắp mền thì Jake vẫn có thể thấy được anh đang căng thẳng. Với khuôn mặt nóng bừng, Jake vươn tay ra và đặt lên các bắp cơ đang căng cứng kia. Người nọ liền giật thót, chửi thề.

"Cái mẹ gì—Mày đang làm gì vậy hả?!" Jay rít lên. Jake lấy hết dũng khí để nhích lại gần hơn.

"Mày chưa có nói không mà" Jake nói, tim đập thình thịch.

"Jaeyun, k-khoan đã—"

Có lẽ cậu nên nghe lời trước khi bị đấm vào mặt nhưng Jake vẫn tiếp tục di chuyển, phớt lờ những lời thì thầm do dự của người kia. Cậu không ngừng di chuyển cho đến khi cậu đè lên người Jay, hai chân ở hai bên thân anh. Có bàn tay lập tức tìm đến thắt lưng cậu, cố gắng đẩy cậu ra nhưng Jake giữ chặt hơn, quyết tâm không để người kia đẩy mình ra.

Jay lắp bắp thốt ra vài tiếng chửi rủa ở bên dưới cậu và siết chặt lấy eo cậu. Jake cựa quậy, cảm thấy nhột nhột.

"Con mẹ mày, đừng nhúc nhích nữa coi!" Jay gắt lên, mắt mở to và thở ra một cách nặng nề.

"Tại tao nhột chứ bộ!" Jake lập tức đáp trả và đặt tay lên trên tay của người kia để cố gắng gỡ chúng ra khỏi eo của mình. Cậu lại quằn quại khi các ngón tay ấy bấu vào sâu hơn.

Bằng cách nào đó cậu đã kéo được tay người lớn hơn xuống hông thay vì thắt lưng trong khi Jay đang bị phân tâm. Ít nhất thì thằng này vẫn chưa đánh Jake là được rồi.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Jay thở hắt ra, mắt nhắm nghiền.

Hình ảnh người lớn hơn nằm bên dưới cậu không hẳn là mới. Hai người họ thường đùa giỡn bằng cách vật lộn khi còn ở kí túc xá cùng với những người khác và Jay có sở thích đó là gần như bỏ cuộc ngay lập tức. Vậy nên thằng này lúc nào mà chả bị vật cho tới khi lưng chạm đất đâu. Mặc dù đây là lần đầu tiên Jake nằm trên anh mà không có một khán giả nào xung quanh.

Jake cảm thấy hơi không thoải mái trước suy nghĩ đó nhưng cậu nhanh chóng mặc kệ. Cậu đã đi xa đến mức này rồi, sẽ thật hèn nếu bây giờ cậu lại chọn rút lui. Và lỡ Jay cứ nhai đi nhai lại chuyện này trong suốt sự nghiệp của họ thì sao? Không thể được. Cậu gan hơn thế nhiều.

"Mày không thấy đây chính là cơ hội à?" Jake cuối cùng cũng đáp lại lời anh. Jay bực bội rên rỉ, khẽ lắc đầu và Jake cúi người về trước, chống hai tay ra hai bên đầu của anh, không cho anh nhúc nhích. "Chỉ có hai ta thôi. Hai ta sẽ không trở nên kỳ lạ đâu mà." cậu khẳng định.

Khoảng cách gần thế này, nó lại khiến cậu muốn hôn Jay lần nữa. Tầm mắt của cậu đã rơi xuống đôi môi đang mấp máy kia.

"Không được. Jaeyun, đừng mà." Có một lực đẩy yếu ớt vào vai cậu. "Thế nào cũng sẽ kì lạ lắm cho coi."

Jake cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không được tiến tới. Sẽ không hay nếu người kia không đồng ý. Cậu tính bày ra điệu bộ bĩu môi và đôi mắt cún cho đến khi Jay chịu đầu hàng nhưng mấy thứ đó chả bao giờ có tác dụng với cái thằng này hết trơn.

Nhưng cậu có thể nói lý lẽ. Nếu những điều cậu nói nghe hợp lý nhất có thể, cậu chắc chắn có thể hôn Jay.

"Nhìn thử xem, mày đã nói mày có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để có một mối quan hệ cho đến khi mày già đi bởi vì tính chất công việc của tụi mình mà—"

Jay trừng mắt, "Tao nói vậy bao giờ."

"Thôi được" Jake dịu lại. "Nhưng vài tháng trước mày cũng nói kiểu tương tự vậy, nhớ không? Sau đó Heeseung hyung thậm chí còn hỏi về nụ hôn đầu của tụi mình đó."

Im lặng. Jake gần như có thể cảm nhận được sự tức giận của người đang nằm dưới. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục lấn tới.

"Đây là cơ hội đấy. Với mày. Và cả tao. Tụi mình đã đồng ý quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Vậy tụi mình cũng có thể quên chuyện này mà!"

Jay bỏ tay ra khỏi hông Jake để xoa mặt.

"Đây là một ý tưởng tồi" anh lẩm bẩm.

Jake cảm thấy sự phấn khích trong cậu tăng vọt. Cậu gần như đã thuyết phục được Jay.

"Không tồi đâu mà. Đi mà, nha" cậu gần như rên rỉ.

"Mày nứng tới độ mà ai mày cũng có thể hôn hả? Việc này chẳng lãng mạn xíu nào luôn í."

"Chạm môi một cái khác với hôn hẳn hoi mà mày" Jake xỉa xói và bởi vì cậu đang ở ranh giới của tuyệt vọng, cậu đã cúi mặt xuống thấp hơn cho đến khi cẳng tay của cậu nằm trên ga giường thay vì là bàn tay. "Tao có thể rất lãng mạn mà."

Lại im lặng nữa rồi. Rất hiếm khi có ai trong số bọn họ đẩy được Jay vào tình thế im lặng và cậu đã làm được nên giờ thấy hả hê ghê.

Từ từ, cẩn thận, cậu cọ mũi lên xương quai hàm của người lớn hơn. Cả người Jay ngay lập tức cứng đờ nhưng anh không đẩy cậu ra. Như được khích lệ, Jake tiếp tục đưa mũi lên phía trên và đặt những nụ hôn nhẹ như lông hồng lên cằm rồi sau đó lên má anh.

Da mịn thật. Chắc nó cạo râu rồi, cậu suy nghĩ vu vơ. Và người nó cũng thơm nữa.

Jake ngạc nhiên với chính mình tối nay. Khi cậu đề xuất cái ý tưởng hôn lại lần nữa, cậu không muốn tưởng tượng Jay là người mà cậu thực sự sẽ hôn. Chỉ cần một cơ thể ấm áp chính là những gì mà cậu muốn. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không muốn làm việc này nếu cậu nghĩ thân hình ấm áp đó chính là Jay nhưng ngay lúc này, khi cậu nhẹ nhàng lần theo những đường nét trên khuôn mặt của người kia bằng mũi, bằng môi, ngạc nhiên thay, cậu lại hoàn toàn ổn với ý định hôn Jay lần này.

Thậm chí còn muốn việc này. Nhưng Jake phải thật lãng mạn. Một lời bài hát chợt lóe lên trong đầu cậu. Don't need to be in love to have a little romance.

Nó mang lại cho cậu cảm giác bình yên. Bởi vì đúng vậy, cậu không thực sự rơi vào lưới tình. Cậu chỉ hơi cô đơn thôi. Và việc Jungwon và Sunghoon ở phòng bên cạnh đang làm khiến cậu ghen tị, dù cậu cũng rất mừng cho họ. Và nếu cậu cần phải quyến rũ Jay để có thể hôn anh, thì cứ làm vậy thôi.

Cậu cảm thấy tệ vì đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu bạn đồng niên này nhưng cậu không cảm thấy tệ đến mức không thể làm việc đó thêm lần nữa. Ít nhất thì cậu có thể đảm bảo với Jay rằng lần này mình sẽ làm đúng.

Khi Jake dụi mũi cậu với Jay vào nhau, đôi mắt đen láy kia cuối cùng cũng chịu nhìn cậu và Jay cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình.

"Mày đang làm gì vậy?"

"Quyến rũ mày."

".... Mày làm tệ thật đấy. Làm đại đi, đồ ngốc. Để chúng ta có thể dẹp chuyện này sang một bên và tao còn được đi ngủ nữa."

Jake không biết chỗ nào trong câu nói của người lớn hơn làm cậu thấy khó chịu nữa (vì ủa, alo? tao đang cố hết sức đây này) nhưng sự bực bội đã cháy bùng lên trong cậu, và sau đó cậu nắm lấy tóc người kia bằng một tay và áp môi mình lên môi anh.

Sự khó chịu gần như liền tan thành mây khói và cậu thở dài một hơi vào miệng Jay.

Cuối cùng. Cuối cùng cũng.

[Jay]
Anh không biết mình đã mong đợi điều gì nhưng chắc chắn không phải là một Jake hung hăng như thế này.

Da đầu của anh đau nhói bởi vì tóc bị nắm chặt và bàn tay đang đặt ngay quai hàm của anh mang đầy tính đe dọa vì Jake cứ kéo anh theo bất cứ hướng nào mà nó muốn. Và lưỡi của nó.

Mẹ kiếp. Lưỡi của nó ở mọi nơi trong khoang miệng Jay và xuống cả cổ họng.

Thằng này lộn xộn quá. Jake lộn xộn một cách chết tiệt. Và cả người Jay thì đang nóng bừng bừng.

Anh gỡ bàn tay đang đặt trên hàm mình ra và quay mặt đi, thành công thoát khỏi khi nụ hôn. Jake phát ra âm thanh gần như rên rỉ và Jay xém nữa đã để cậu hôn anh một lần nữa.

"Dừng lại—Đừng có liếm khắp miệng tao nữa mà hãy làm đi—hôn cho đàng hoàng vào" anh thở hổn hển. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã hết dưỡng khí, giờ anh đang phải thở ra một cách khó nhọc.

"Được rồi, được rồi, quay lại đây nào" người nhỏ hơn thở ra.

Nóng quá. Sao ở đây lại nóng quá vậy?

Jay lại đối mặt với cậu lần nữa và Jake ngay lập tức đè anh dưới thân, hé môi và nắm lấy cằm anh một lần nữa.

Anh không mong đợi cậu sẽ thực sự lắng nghe lời anh nói nhưng nụ hôn của họ đã chuyển từ hôn sâu và có phần lộn xộn sang chậm rãi và từ tốn. Jay cảm thấy bản thân anh đang dần thả lỏng bên dưới cậu dù không hề có ý định đó, nhắm mắt lại và các đầu ngón tay đang nắm vai cậu cũng dần nới lỏng.

Jake tách ra và Jay đuổi theo môi cậu nhưng bàn tay đang đặt trên cằm đã ngăn anh lại.

"Hôn lại tao đi chứ" là những gì người trẻ hơn nói trước khi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai một lần nữa.

Yêu cầu đó đã khiến anh giật mình. Anh chả có tí kinh nghiệm gì về hôn hít ngoại trừ cái lần trước (đó có tính là hôn không?) nhưng Jay là một người học hỏi nhanh. Anh cũng không phải là dạng người sẽ chùn bước trước thử thách đâu.

Với suy nghĩ đó, anh hơi nghiêng đầu và bắt chước cậu mà môi lưỡi quấn quýt. Một cơn choáng váng chạy dọc khắp cơ thể anh trước cái cảm giác đó và Jay cảm nhận được bản thân đang trở nên căng thẳng trước bàn tay đang nắm lấy cằm anh để có thể hôn sâu hơn.

Jaeyun không chịu di chuyển tay và Jay, hơi khó chịu, đã khiến cậu ngạc nhiên. Anh thô bạo đẩy vào giữa ngực của Jaeyun và nhân lúc câu tạm thời mất tập trung trong giây lát để đảo ngược vị trí của cả hai.

"Cái g..."

Jay không để cậu nói lâu, vung chân mình một cách không thương tiếc qua chân của người trẻ hơn rồi sau đó ổn định, hôn cậu lần nữa. Anh cảm nhận được một cảm giác thoải mái khi đã đạt đến độ sâu mong muốn và tiếp tục hôn người kia một cách chậm rãi.

Có bàn tay đặt lên bắp tay anh, siết chặt đến bầm tím khiến anh lờ mờ tự hỏi liệu người kia có khó chịu hay không. Muốn thử hỏi cậu nhưng lại không muốn rời khỏi môi cậu, anh đưa một tay lên trán Jaeyun, dịu dàng vuốt tóc ra khỏi mặt cậu. Jake khẽ rên lên trước hành động đó và Jay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

Được rồi. Đây cũng không thực sự là một ý tưởng tồi đâu nhỉ.

---

[Jungwon]
"Anh, sao anh lại cười?"

Sunghoon quay sang cậu, cười một cách thích thú. Nhìn anh ấy có vẻ đang rất vui dù ảnh không làm gì hết. Cả hai đang ngồi cạnh nhau, dựa đầu vào đầu giường trong khi Jungwon đang lướt tìm mấy bộ phim trên Netflix để xem vì chưa ai trong số cả hai muốn ngủ cả.

"Để mai rồi anh nói cho em nghe" người lớn hơn nói rồi hôn lên má Jungwon. Hành động bất chợt đó bỗng chốc khiến cậu đỏ mặt nhưng nó không làm cậu phân tâm đâu nha.

"Cho em biết giờ đi mà" cậu nài nỉ. "Trông anh vui quá nên em cũng muốn biết."

Anh suy nghĩ trong giây lát và Jungwon đã cố gắng hết sức để trưng ra bộ mặt dễ thương của mình.

"Được thôi" Sunghoon đồng ý và Jungwon đang chuẩn bị hoan hô nhưng rồi, "Hôn anh trước đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro