Talk So Pretty (But Your Heart Got Teeth) (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jungwon]
Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên gượng gạo và có vẻ như mọi người đều đang vội vã ăn cho xong. Jungwon chỉ mong là họ sẽ không bị nghẹn hay gì đó.

Dù cho cả nhóm có nói chuyện bình thường thì bầu không căng thẳng kỳ dị vẫn còn đó. Cậu liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của Jay nhưng anh vẫn kiên quyết cúi gằm mặt. Có vẻ như anh ấy vẫn chưa nói với ai.

Sau khi chén dĩa đã được dọn dẹp và để sang một bên, mọi người chỉ im lặng ngồi trên ghế của mình và không ai thực sự nhìn vào mắt ai.

"Tại sao tụi mình lại hành động như thể vừa bị mắng thế nhỉ?" Ni-ki hỏi và một tràn cười nhẹ nhõm lan ra khắp bàn.

"Anh cũng chả biết" Sunoo đáp.

"Tụi mình đã không gặp nhau mấy ngày rồi kia mà. Đáng ra tụi mình nên vui mới phải chứ" Jake nói với một cái nhún vai đầy dễ thương. Jungwon bật cười trước biểu cảm của anh, buông lỏng sự căng thẳng trên vai.

"Thành thật mà nói thì anh rất vui được gặp lại mấy đứa." Heeseung nói. Jake ngay lập tức xoa xoa vai anh ấy.

"Ể, em không thực sự nhớ mọi người nhiều vậy đâu nha" Jungwon đùa.

"Đồ phản bội, em đã ở nhà Sunghoon một ngày mà không nói cho bọn anh biết!" Heeseung chỉ vào cậu với vẻ buộc tội. Jay đập đầu xuống bàn.

Oops.

"Được rồi, được rồi, chúng ta nên sớm kết thúc chuyện này thôi" Sunghoon nói và Jungwon hít một hơi thật sâu.

"Khoan, khoan, em chưa sẵn sàng mà!" Đột nhiên Ni-ki hét toáng lên rồi làm biểu cảm kì lạ như thể đang đẩy hết cái sự cringe trong người ra vậy.

"Ahh, Ni-ki! Đừng có trì hoãn nữa coi, anh đã sẵn sàng rồi mà!" Sunsoo rên rỉ.

Jake đặt tay ngay tim và thở mạnh, mắt mở to. Nhìn cứ như nhân vật hoạt hình ấy. Một nhân vật hoạt hình dễ thương.

Heeseung thì thực hiện bài tập hít thở với đôi mắt nhắm nghiền.

Jungwon cau mày và nhìn Sunghoon. Anh trông nửa bối rối và nửa thấy thần kì. Ít nhất thì trông anh ấy cũng không còn dáng vẻ căng thẳng.

Có vẻ như các thành viên đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

"Được rồi, được rồi mà, nhưng mà em chỉ muốn nói với mọi người rằng dù mọi người có đang nghĩ gì thì nó có lẽ không phải là như vậy đâu" Sunghoon nói.

"Anh không tin" Heeseung đáp. Jungwon nhướng mày. Vậy là họ đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

"Và ừm, Jay này, bất cứ việc gì mày thấy trước đó, không phải là vậy đâu" Sunghoon nói với Jay.

Có ba giây trầm mặc và sau đó Jay ngẩng đầu lên.

"TAO VỪA NHÌN THẤY HAI ĐỨA TỤI MÀY HÔN NHAU ĐÉO BIẾT TRỜI CHĂNG MÂY GIÓ GÌ VẬY MÀ GIỜ MÀY DÁM NÓI VỚI TAO RẰNG KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY HẢ?!"

Jungwon bất lực rên rỉ, cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra nếu người biết là anh ấy nhưng dù có biết trước thì cũng không khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn chút nào. Và Sunghoon ngay sau đó đã đánh mạnh vào tay Jay, vừa cau có vừa đỏ mặt.

Các thành viên còn lại đang há hốc mồm nhìn Jay, người hiện giờ đang đứng như thể vừa đột nhiên sống lại, nhìn chằm chằm xuống Sunghoon.

"TAO-TAO CÒN KHÔNG TIN VÀO MẮT TAO...!"

"Đừng làm quá lên thế!"

"Anh sẽ làm gì nếu anh thấy hai thành viên cùng nhóm đang hôn nhau trên sofa hả?!"

"TRÊN SOFA Á?!" Heeseung.

"EM VỪA MỚI NGỒI Ở ĐÓ ĐẤY!" Sunoo.

Mắt Jake mở to hết cỡ, không biết phải phản ứng ra sao, trong khi Ni-ki dựa lưng vào ghế, mắt trợn ngược trông rất buồn cười.

"Được rồi, được rồi, em xin lỗi! Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu! Mọi người có thể—"

"Sẽ không xảy ra lần nữa?" Jungwon không thể ngăn bản thân mình mà hỏi ngược lại Sunghoon. Anh trừng mắt nhìn cậu.

"Ôi anh tôi" Ni-ki rên rỉ.

"Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy" Jake bịt tai lại trong khi Sunoo bắt đầu dùng tay quạt quạt, cũng đứng dậy. Heeseung bày ra vẻ mặt đau khổ khi nhìn chằm chằm vào Jungwon. Jay lại phát ra âm thanh kỳ quặc khác.

"Jungwon à, anh yêu em, nhưng em làm ơn im lặng giùm anh. A-Anh cần nói chuyện với Sunghoon. Ni-ki, Sunoo, đưa Jungwon vào phòng ngủ và cả ba ở yên trong đấy đi" Jay ra lệnh.

"Tao đi cùng được không?" Jake thì thầm khi ba đứa nhỏ bắt đầu phản đối.

"Không. Mày và Heeseung hyung sẽ ở lại."

"KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG GÌ HẾT!" Sunoo hét lớn.

"Em sẽ không đi đâu hết" Ni-ki bướng bỉnh khoanh tay, tuyên bố.

"Em không—chuyện này không phải về em mà anh!" Không ai thèm nghe lời phản đối của Jungwon.

"Không được. Đi mau, cả ba đứa" Heeseung cuối cùng cũng lên tiếng. Sunoo quay sang anh ấy, cảm thấy bị phản bội trong khi Jungwon lầm bầm trong sự thất vọng.

"Tụi em không phải là con nít!" Ni-ki trề môi.

"Không có hỏi. Giờ thì đi đi, nghiêm túc đấy nhé" Jay mệt mỏi nói.

Sunghoon thở hắt ra, xoa bóp thái dương của mình và Jake vòng tay qua Jay, xoa xoa cánh tay của Sunghoon để an ủi nhưng Jay đã vả vào tay anh chàng.

"Không được an ủi kẻ địch" Jay nói. Sunghoon lắp bắp tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi và khoanh tay thách thức.

Sunoo và Ni-ki vẫn đang phản đối nhưng Jungwon cho rằng cách dễ nhất để giải quyết chuyện này là thuận theo kế hoạch của Jay. Họ càng phản đối, việc này sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Và với việc Heeseung chống lưng cho anh ấy, họ chắc chắn sẽ không thắng nổi.

Với suy nghĩ đó, Jungwon tự nguyện đứng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào Jay và lần lượt nắm lấy tay của Sunoo và Ni-ki.

"Ah, Jungwonie/Hyung~" cả hai không muốn nhưng Jungwon đã kéo họ đi.

"Làm ơn đừng lâu quá" Jungwon nói.

"Em muốn ở lại mà!" Ni-ki la lên nhưng vẫn để Jungwon kéo mình đi.

"Không công bằng gì hết" Sunoo than vãn.

"Jay hyung đâu có yêu tụi mình đâu mà" Jungwon đáp lại.

"Yah! Anh làm như vậy là vì anh yêu mấy nhóc đấy!" Jay hét lên.

[Sunghoon]
Chuyện này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn một cách chóng mặt. Và Sunghoon vẫn chưa nói với mọi người về việc anh là ma cà rồng. Cân nhắc phản ứng của mọi người, anh khá chắc chắn rằng họ vẫn sẽ quan tâm đến tình hình của anh với Jungwon nhiều hơn.

Sunghoon thở dài và nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Jungwon.

"Cấm nhìn kiểu đó nha mày" Jay nghiêm khắc nói và Sunghoon khó chịu thở dài.

"Mày im đi" anh vặn lại. Jake cố nén tiếng cười khúc khích và Sunghoon liền cười lại với thằng bạn mình.

Anh đã bao giờ đề cập rằng Jake là người anh yêu thích chưa?

Khi cửa phòng ngủ được đóng lại (thực ra là đóng sầm), Jay cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Run quá đi" Jake lẩm bẩm.

"Được rồi. Bắt đầu thôi" Heeseung nghiêm túc nói khiến Sunghoon thực sự lo lắng. Anh cả của họ nghiêm túc hơi quá rồi. "Đầu tiên và quan trọng nhất, anh muốn nói rằng các thành viên còn lại đều đã biết hai đứa đang hẹn hò."

Gì vậy.

"Hả?" Sunghoon hỏi lại.

"Ừ, tụi này biết. Đó là một câu chuyện dài nhưng bây giờ mọi người ai cũng biết cả rồi."

"Không phải—nó không thực sự—"

"Ý em là hai đứa chỉ tùy tiện hôn nhau thôi à?" Heeseung trừng mắt và Sunghoon câm nín.

"Hyung, bình tĩnh đi. Tất cả chúng ta đều đang làm vì các thành viên khác chứ không chỉ riêng Jungwon đâu" Jake giải vây.

"Anh xin lỗi Sunghoonie. Jake nói đúng. Em tiếp tục đi."

Chuẩn rồi. Jake chắc chắn là người anh yêu thích.

"Ừm, không phải... Ugh, hai đứa em chưa thực sự nói về chuyện đó. Nhưng, ừm, tụi em không có hẹn hò. Nhưng em cũng không có đùa giỡn với thằng bé! Em thực lòng quan tâm đến em ấy. Nhưng... Nhưng nó hơi... Ugh, chuyện này khó để giải thích lắm. Thấy không, vấn đề là, em có vài việc muốn nói với mọi người. Nhưng đã... đã vài tháng rồi và em chỉ mới nói với Jungwonie. Em ấy biết. Và em ấy đã... chăm sóc em. Và rồi em đã hôn em ấy. Nó, trời ơi, chuyện này khó quá đi mất" Sunghoon vò đầu bứt tai. Anh quả thật không có tài ăn nói mà.

"Okay. Okay. Vậy là mày đang nói rằng bất cứ điều gì mày định nói không phải là về việc mày và Jungwon đang hẹn hò?" Jay hỏi.

"Tao đã nói vậy ngay từ đầu rồi còn gì!" Sunghoon cáu kỉnh.

"Ờ, xin lỗi vì tao vẫn chưa quên được cảnh tượng Jungwon ngồi trên đùi mày ha!" Jay hét lên.

"Thằng bé ngồi trên đùi em á?! Sunghoon, em biết Jungwon mới 17 thôi đúng không?!" Heeseung.

Sunghoon đưa tay vuốt mặt.

"Tin em đi hyung, em biết chứ" anh trả lời, cảm thấy cơ thể kiệt quệ.

Tất cả đều im lặng. Sunghoon cảm thấy như mình sắp chết do đỏ mặt không thì cũng là Heeseung hyung sẽ xử anh.

"Được rồi, được rồi. Mau kết thúc chuyện này thôi. Sunghoon à, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Nhưng thành thật mà nói, bọn anh lo cho Jungwonie hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn anh sẽ không ủng hộ hai đứa bởi vì bọn anh sẽ.

Bọn anh đã nói về chuyện này rồi. Thậm chí bọn anh còn có một nhóm chat riêng—này, đừng buồn nhá! Bọn này ủng hộ hai đứa mà. Nhưng em phải biết rằng bất kể hai đứa có làm gì thì tất cả chúng ta đều ở cùng một phe. Tuy nhiên, em cần phải đặt ra các ưu tiên hàng đầu cho bản thân. Về nhóm. Về fan. Anh biết em biết điều đó. Jungwon, chắc chắn, cũng biết điều đó. Ngoài ra, một lần nữa, dù hai đứa có thế nào đi chăng nữa, anh hy vọng em hãy nhớ rằng Jungwonie của chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi. Anh có thể nghe giống như một người bạn già cổ hũ—"

"Anh nghe cứ như là ba của Jungwonie í" Jake cười nói.

"Im đi Jake" Heeseung nói khiến Jake cười to hơn. "Dù sao thì, yeah. Vì vậy, Jungwon còn quá nhỏ để... cho bất cứ việc gì em đang làm với em ấy (cả Jay và Sunghoon đều rên rỉ)—Anh không nói là có chuyện gì đang xảy ra nhưng... shit, anh tệ ở khoản này thật. Yeah, chỉ cần nhớ vậy thôi!"

"Được rồi. Để em nói điều này. Ừm. Jungwon và em... bị thu hút lẫn nhau. Hoặc chúng em đã được nói rằng chúng em là như vậy. Em biết điều đó thật kỳ lạ, tí nữa mọi người sẽ hiểu thôi. Em không biết sao về Jungwonie nhưng em chắc chắn em là vậy. Em... bị thu hút bởi em ấy. Em chưa thừa nhận việc đó với ẻm hay thậm chí với chính bản thân em. Những gì tụi em có... ít nhất là không bình thường, nhất là đối với em. Em thích Jungwon. Tụi em chưa thực sự nói về chuyện đó. Nhưng tụi em đã nói về nhóm. Về những ưu tiên của cả hai. Và Jungwon thực sự phát chán mỗi khi em đề cập đến tuổi của thằng bé. Nên em cũng biết rất rõ ẻm là trẻ vị thành niên.

Em không biết chuyện này sẽ đi đến đâu giữa hai đứa tụi em. Nhưng em sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể cho em ấy. Em ấy đã chăm sóc em. Rất nhiều. Em cũng đã hôn em ấy vài lần, ừ. Chính xác là 5 lần. Và đó là trong khoảng thời gian ba tháng. Nhưng cái lần hồi nãy là lần đầu tiên em ấy chủ động. Nên... em nghĩ là em đã quá hưng phấn vào khoảnh khắc đó và không nhận ra rằng Jay đã bước vào. Vì vậy. Tao xin lỗi về chuyện đó, Jay à."

Sunghoon luôn dán mắt xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của mình trong khi nói. Tai anh nóng bừng và mặt anh chắc chắn đang bốc hỏa. Anh cảm thấy như sắp ngất tới nơi.

Mọi người đều im lặng và Sunghoon chỉ có thể ngầm chịu đựng. Vài phút trôi qua, Sunghoon khẽ rên rỉ và gục đầu xuống cánh tay đang đặt trên bàn. Ngay lập tức, có những ngón tay vuốt ve mái tóc của anh.

"Được rồi. Ổn rồi. Đừng khóc. Tụi tao hiểu rồi, mày phải lòng Jungwon. Chỉ cần đừng làm tổn thương thằng bé. Và thành thật mà nói, tao khá chắc chắn rằng Jungwon cũng thích mày" Jay an ủi. "Nhưng tao sẽ đặt ra vài quy tắc! Không được hôn nhau ở nơi tao có thể nhìn thấy! Và... chỉ vậy thôi. Tao sẽ nghĩ thêm vài cái sau."

"Jay, cảm ơn mày." Sunghoon lầm bầm, vẫn còn thấy ngại nhưng phần nào đó đã được an ủi. Sunghoon ngẩng đầu lên và Jay rụt tay ra khỏi tóc anh.

"Ờ, a hèm. Tao thực sự không chắc tại sao tao lại ở đây, trong cuộc trò chuyện này nhưng tao chỉ muốn nói rằng tao ủng hộ mày, anh bạn. Và Jungwon sẽ không làm tổn thương mày đâu. Tao yêu cả hai người" Jake nói. Jay rùng mình và giả bộ bịt miệng trước những lời nói của thằng bạn mình. Sunghoon lắc đầu bất lực trong khi mỉm cười.

"Ừ. Chỉ vậy thôi" Heeseung kết thúc và đưa tay vuốt tóc Sunghoon.

Jake đứng dậy để kêu mấy đứa nhỏ ra khỏi phòng ngủ và tất cả chúng đều nhìn chằm chằm vào Jay.

"Này, làm như vậy là cần thiết đấy nhé!" Jay biện minh.

"Không hề. Và thật ra thì Ni-ki đã gọi vào điện thoại của Sunoo hyung và bấm nghe trước khi tụi em rời đi rồi. Tụi em đã nghe được hết mọi chuyện từ điện thoại của Ni-ki" leader của họ nói khi đang ngồi xuống ghế.

Heeseung, Jake và Jay kêu la ầm ĩ trước thông báo vừa rồi trong khi Sunoo lấy điện thoại của mình từ chỗ ngồi trước đó, cười toe toét một cách tự mãn. Cậu và Ni-ki đập tay ăn mừng.

Sunghoon, mặt khác, đang bàng hoàng nhìn Jungwon. Em ấy nghe thấy hết rồi ư? Tuyệt thật, giờ anh xỉu đây.

Jungwon nhìn về phía anh và Sunghoon xém nữa đã nhìn đi chỗ khác nhưng anh vẫn chọn đáp lại ánh nhìn đó, mạch liền đập nhanh hơn. Người nhỏ hơn là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác và cậu khẽ mỉm cười.

Vì lý do nào đó, điều đó đã khiến Sunghoon thấy an tâm hơn phần nào.

"Tại mấy anh tự nhiên cho tụi em ra rìa một cách không cần thiết, em chỉ muốn nói rằng em cũng sẽ ủng hộ anh. Và anh không cần phải khám phá ra mọi thứ ngay lập tức. Chỉ vậy thôi" Sunoo nói. Sunghoon mỉm cười biết ơn với cậu.

"Điều thứ hai là" Ni-ki nói. Nhưng rồi... "Mà khoan, Jungwon hyung thật sự đã ngồi trên đùi anh hả?"

Sunghoon lại đỏ mặt như điên và rên rỉ vì xấu hổ. Anh sẽ giết Jay.

"Đúng rồi, em xém nữa thì hét lên khi nghe thấy chuyện đó đấy!" Sunoo phun ra.

"Chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng cần nói hơn là chuyện này mà" Jungwon cắt ngang bọn họ nhưng má cậu thì lại đang đỏ ửng hết cả lên. Cậu quay sang Sunghoon. "Anh này, bất cứ khi nào anh sẵn sàng."

Nụ cười chợt tắt, Sunghoon đột nhiên cảm thấy bụng mình chùng xuống. Anh nhìn xuống và cố gắng lấy hết can đảm. Jungwon luồn tay vào tay anh, nắm chặt và Sunghoon cũng đáp lại.

Anh không nói ngay. Vài phút trôi qua và mọi người dường như hiểu được việc này khó khăn như thế nào đối với Sunghoon vì không ai nói gì hết. Có gì đó trong bầu không khí xung quanh họ thay đổi, bầu không khí vui tươi giờ đã biến mất và thay vào đó là sự sợ hãi.

Khi anh cuối cùng cũng tìm được dũng khí để nói, anh siết chặt tay cậu rồi mở miệng.

Những từ ngữ tuôn ra từ môi anh như thác nước và một khi anh bắt đầu nói, anh không thể dừng lại. Anh luôn nhìn xuống dưới khi nhớ lại những việc đó đã xảy ra như thế nào và làm sao Jungwon lại biết được sự việc đó. Sunoo há hốc mồm kinh ngạc và những tiếng thì thầm hoài nghi lan ra khắp bàn nhưng Sunghoon vẫn tiếp tục nói, anh sợ phải dừng lại và nhìn thấy phản ứng của mọi người.

Anh giải thích cặn kẽ mọi chuyện ngoại trừ hậu quả sau đó với Jungwon. Nhưng anh đã nói với họ về những ham muốn mãnh liệt của mình mỗi khi mà đặc điểm ma cà rồng của anh hoạt động, và nói với họ về Mối liên kết máu giữa cả hai. Anh cố gắng nói hết tất cả mọi chuyện cho dù vẫn còn vấp và anh không thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh của mình.

Cuối cùng khi anh dừng lại, sự im lặng mới thật chói tai làm sao. Sunghoon cảm thấy trái tim mình đang chìm dần và chìm dần và ch—

Jake lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tao... ờ, tao... tao thấy khó hiểu quá... Từ từ, ma—ma cà rồng? Này Sunghoon, mày là ma cà rồng thật hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro