1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường tháng 3 ngày 12 năm 2019 , Jeongjihoon đang ngồi trước màng mình hình tivi coi hoạt hình thì có một tiếng gọi vang lên
" Em gì đó ơi "
Nghe tiếng gọi anh quay ra sau rồi chạy đến cổng nhà nói
" có chuyện gì vậy ạ "
" À anh hàng xóm mới của xóm em nay anh qua mang một ít quà làm quen ý mà " sanghyeok nở nụ cười rồi đưa quà cho jihhoon
" em cảm ơn ạ để em đưa vào cho gia đình gặp lại anh sau "
" vậy tạm biệt em " nói dứt câu sanghyeok quay đi về phía nhà mình rồi đi vào trong
Năm nay sanghyeok đã 16 tuổi rồi ,còn jihoon mới 14
Jihoon chạy vào nhà đưa cho mẹ mình đồ mà sanghyeokô đưa rồi nói
" hàng xóm mới gửi quà cho nhà mình để làm quen ạ "
"Thế con có cảm ơn người ta không đó"
" dạ có ạ "
" jihoon ngoan giờ con đi ra ngoài hái cho mẹ ít ớt để làm gỏi được không "
" vâng "
Cứ thế 1 tháng trôi qua , cứ mỗi tối sanghyeok cứ gọi jihoon ra ngoài chơi còn chỉ cậu học bài nữa vì thế mẹ jihoon cũng rất quý sanghyeok,
Jihoon hồn nhiên nói:
" anh ơi sao mà lòng lại khó đoán thế ạ "
Sanghyeok nhìn cậu e bên cạnh mình rồi nhìn lên đám mây xa xăm kia đáp
" hmm tất nhiên rất khó đoán chỉ khi nào mà e thật sự hiểu họ hoặc e và họ có mối liên kết nào thì lòng người không rối rắm vậy đâu "
" mà sao e tự nhiên hỏi chuyện này "
Jihoon trên măt có chút bất mãn
" em ghét họ "
Jihoon nói xong dụi dụi mái tóc xù xù vào lòng anh , anh nhẹ tay đặt lên mái tóc ấy rồi nhẹ giọng cất lên
" họ làm gì khiến e ghét họ , hay vì họ không hiểu e sao "
" họ lúc nào cũng chỉ nghe theo ý họ chẳng bao h chú ý đến e , cũng chẳng thể nghe 1 câu " sanghyeok dườn như hiểu ra chuyện mà jihoon mắc phải
" ko sao , ko sao họ ko lắng nghe em để anh lắng nghe e ha "
Jihoon bắt đầu sụt sịt rồi dần khóc nấc lên . Anh im lặng cứ đưa tay vuốt ve dỗ dành từng chút .phải gần hơn 1 tiếng sau jihoon mới bắt đầu nín , cậu ngước lên nhìn anh rồi rời khỏi vòng anh ôm mà nói
" anh hứa với e là ko được bỏ e đấy nha "
"Ừm anh hứa " hai người móc méo coi như là lời hứa anh và cậu được làm thành .

_____________
Hơi ít nhưng gặp gỡ chỉ tới đó thui nên hẹn chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro