Chap 3 - Sắc biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Black to brown                                           
Brown to yellow                                         
Yellow to white                                           
White to what?"                                                                -HAON

"Set me free"

Con người vốn khao khát được tự do, giải phóng bản thân khỏi những giới hạn gò bó, gượng ép. Nó cũng muốn thoát khỏi vỏ bọc của bản thân, phá vỡ khuôn khổ đã được đúc kết từ trước dành cho nó. Nó muốn thách thức con người trong sâu thẳm tựa như con thú dữ lâu ngày bị giam cầm, bị tù hãm.

Tâm hồn nó gào thét trong điên dại. Chỉ một giây phút tĩnh lặng trong nó cũng là điều quá đỗi xa xỉ.

Từ lâu linh hồn nó đã không thuộc về thân xác. Quỷ dữ đã chiếm hữu linh hồn nó. Hắn điều khiển nó như một trò tiêu khiển, dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn nó.

"Tách!

  Tách!

  Tách!"

Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh giá nhuộm đỏ cả một khoảng.

Mùi tanh nồng bốc lên. Không khí trở nên ngột ngạt, rợn người.

Vì muốn cởi trói cho chính mình mà nó đã tự hành hạ bản thân. Khắp người nó không một chỗ nào là lành lặn. Đến nó cũng chẳng thể nhận ra con người đang được phản chiếu trong gương kia. Dẫu nó có hủy hoại bản thân mình đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không buông tha cho nó. Nó chỉ muốn kết liễu cuộc đời khiến hắn biến khỏi cuộc đời nó nhưng hắn không cho phép.  Hắn sẽ tiếp tục tù hãm, không ngừng nhuốm đen tâm hồn nó và thậm chí khiến nó tự tay đánh mất tất cả những gì nó yêu quý nhất. Hắn cảm thấy sung sướng khi thấy con tim nó quặn thắt lại-thứ mà hắn chẳng bao giờ có thể sở hữu.

Khi sắc đỏ dần biến sắc theo màn đêm thì cũng là lúc mà nó không còn đứng vững để đối mặt với hắn. Cả tấm lưng nó tiếp xúc mạnh với mặt đất khiến nó cảm nhận được từng cơn buốt lạnh chạy dọc theo sống lưng. Màu trắng của chiếc áo nó mặc cũng đã khô màu máu loang khắp.

Nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, ảo giác quanh nó không ngừng chửi rủa. Nó thấy mình chả khác gì con quỷ đang xâm chiếm linh hồn nó.

Quá mệt mỏi. Nó nhắm nghiền mắt.

Trong không gian tĩnh lặng, nó nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ quay từng giây, từng giây: "Tích...tắc...tích...tắc...". Từng nhịp đập trong lồng ngực nó cảm tưởng như có thể phá tan không gian ấy. Và trong khoảng khắc ấy, nó khó khăn thở hắt từng tiếng:

"Làm ơn... hãy để cho tôi được tự do..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro