Chap 5 - Kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lui về phía chân trời bên kia sau những tòa nhà cao chót vót của thành phố. Sắc đỏ pha lẫn vàng nhạt vẫn còn lưu lại trên những tán cây, phủ lên bả vai những người đi đường. Nó luyến tiếc không muốn dời xa, cố níu giữ kéo dài thêm thời gian giống như đứa trẻ vẫn còn chưa muốn nói tạm biệt với những đứa bạn để trở về theo lời gọi của mẹ.

Nhưng khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng cũng chính là lúc không còn bóng dáng của những tia nắng buổi chiều tà. Chúng đã thực sự chia tay nơi này rồi.

Bầu trời không còn mang sắc hoàng hôn mà thay vào đó nó đã thay một chiếc áo màu xanh đen đơn thuần. Nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy những vân mây đằng xa kia. Có lẽ mây không đủ dũng cảm như mặt trời để có thể nói lời chia tay. 

Bởi lẽ về đêm những cơn gió mới có thời gian ghé qua mà bầu trời cũng cảm nhận được hơi lạnh mà người bạn ấy mang tới. Nó đã mặc thêm chiếc áo một màu đen huyền bí che đi hoàn toàn chiếc áo xanh đen ban nãy. 

Trên chiếc taxi dời trung tâm thành phố, có một vị khách đang ngồi ở ghế sau. Trong xe cả vị khách lẫn người lái xe đều lặng im, không ai lên tiếng, duy trì một trạng thái tĩnh lặng. 

Vị tài xế như mang trong mình một tâm trạng khó nói, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Đôi bàn tay nắm vững tay lái. Thỉnh thoảng lại hơi nắm chặt khiến mu bàn tay nổi nhẹ những đường gân xanh lấp ló trong ánh đèn đường rọi vào qua cửa kính xe. 

Người khách ngồi phía sau cứ như vậy tựa người sát về một phía của chiếc xe. Từ lúc lên xe, người khách ấy chưa từng một lần dời mắt khỏi cửa sổ ở bên. Cảnh vật, con người lần lượt vụt qua, tụt lại đằng sau chiếc taxi. Ánh mắt tựa vô định nhìn vào khoảng hư không nhưng lại giống như đang cố kiếm tìm một thứ gì đó giữa dòng người ngoài kia. Không biết vị khách này đang mang trong mình nỗi niềm gì. Có lẽ là 1 từ có thể miểu tả được. "Rối bời..."

Bỗng.

Một giọt nước rơi xuống cửa kính. 

Rồi lần lượt những giọt nước khác lần lượt đuổi theo va xuống xe tạo nên âm thanh như những nốt nhạc trong bản nhạc mang tiết tấu vội vã.

Cơn mưa tới khiến cả tài xế lẫn vị khách đều bừng tỉnh, thoát khỏi những xúc cảm phức tạp của bản thân. 

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm. Người khách không nói gì mà chỉ liếc nhìn đồng hồ tính tiền, móc từ trong túi áo những đồng tiền trả cho tài xế. 

Dưới cơn mưa, ai đó đang bước đi chậm rãi mặc cho mưa thấm lạnh vào da thịt.

Dưới cơn mưa, chiếc xe taxi vẫn cứ chạy mà không có điểm dừng.

Tất cả đều đang chìm đắm trong màn đêm với cơn mưa nặng hạt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro