1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh là người yêu của nhau, cũng sắp kết hôn.
  Vào một ngày vào đầu mùa đông nọ anh mời cô đi du lịch để ăn mừng ngày họ được sống một mình cùng nhau, cô nhanh chóng đồng ý và sau đó soạn đồ thật cẩn thận. Vì là lần đầu cả hai đi chơi từ lúc mới hẹn hò đến giờ nên cô rất háo hức, còn anh cũng rất chu đáo. Anh đã đặt trước vé tàu và vé máy bay chỉ cần đi nữa thôi.
  Đến buổi chiều ngày đi, cô và anh gặp nhau ở ga tàu vì nhà cả 2 gần nhau và cũng gần ga tàu nên đi bộ ra ga để chuẩn bị ra sân bay. Trong lúc đợi tàu đến thì họ nói chuyện với nhau về những nơi muốn đi, những món muốn ăn... Mà chủ yếu là cô nói rồi anh nghe và ghi chú lại không có ý kiến gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ góp một vài ý kiến nho nhỏ như kiểu lúc đến nơi này thì nên mặc như nào, đi bằng gì hay làm những gì để tận hưởng hết khoảng thời gian đi chơi cùng nhau này.
  Nhưng lúc tàu đến sự cố đã sảy ra, lúc cô đi vệ sinh thì cửa bị kẹt, sau khi ra được ngoài thì sắp muộn tàu nên anh nắm tay cô cùng chạy ra để lên tàu. Dù đã cố hết sức nhưng họ đã bị lỡ chuyến tàu đó, nếu đợi chuyến sau thì sẽ muộn giờ bay nên họ đành ra ngoài bắt taxi đến sân bay. May mắn vì họ đang ở ga nên rất nhanh đã bắt được taxi và đi. Nhưng trên đường đi thì bị tắc nên họ có khả năng sẽ muộn giờ bay. Khi đến được sân bay vì sợ lỡ chuyến nên họ có chút vội,  nhưng vì cái dáng vẻ vội càng đó mà bảo vệ ở sân bay đã giữ họ lại khá lâu để kiểm tra. Kiểm tra xong thì cô và anh vội vàng đi ra nơi lên máy bay. Đang chạy thì cô bỗng nhìn ra bên ngoài và thấy chiếc máy bay của hãng.... với số hiệu...... chuẩn bị khởi hành. Cô sững lại một lúc rồi nhận ra đó là chuyến máy bay của cô và anh sẽ đi. Thấy cô không di chuyển nên anh tưởng cô mệt, anh quay lại hỏi thăm cô thì cô nắm lấy tay áo anh rối cho anh một ám hiệu là hãy nhìn ra ngoài. Anh quay mặt nhìn thì thấy chuyến bay của họ đang cất cánh, anh thấy vẻ mặt thất vọng của cô đành dẫn cô ra khỏi sân bay để đi chơi cho giải tỏa tâm trạng. Anh cũng không biết phải làm như nào cả vì đây là chuyến bay cuối cùng rồi, đây là sân bay mới có ít chuyến nên cũng đành phải chịu thôi.
  Khi ra khỏi sân bay thì trời cũng đã tối và bắt đầu rơi tuyết, anh và cô dắt tay nhau đi trên đường, cô chưa muốn về nhà ngay nên anh đưa cô đi dạo xung quanh và họ cùng nhau nói chuyện. Họ vừa đi vừa tâm sự này nọ, anh dẫn cô ra đến đường lớn, khung cảnh con đường này lúc về đêm rất đẹp. Nó giúp tâm trạng thất vọng của cô được giải tỏa đôi chút, rồi cô quyết định không buồn nữa dù sao cũng được ở cạnh người mình yêu có gì phải buồn chứ. Cô quyết định qua bên kia đường để ngắm hồ khi về đêm vào mùa đông. Thấy tâm trạng cô đã vui vẻ trở lại anh không do dự mà đồng ý luôn.
  Đợi đến khi đèn sang đường của người đi bộ chuyển xanh, anh dắt tay cô cùng qua đường, đang qua thì có một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía 2 người họ với tốc độ khá nhanh. Vụ va chạm đó khiến anh và cô đều bị thương nặng, cô cố dùng sức mình tiến lại gần anh hơn, giây phút hai người tiến sát được lại với nhau thì một chiếc xe chạy vụt qua họ. Cô thấy lạ, rõ ràng cô với anh đang nằm đây tại sao chiếc xe đó lại đi qua họ và tại sao họ lại không bị gì? Sau một hồi có cả đống giấu chấm hỏi trong đầu mà cô không thể giải đáp thì cô đã để ý xuống phía dưới, nơi ồn ào mà bạn trai cô đang nhìn. Rồi cô phát hiện ra là anh và cô đang nằm trên vũng máu. Giây phút đó họ chợt nhận ra, rằng họ đã chết và có vẻ như linh hồn của họ đã bay ra xa khi bị va chạm. Cô bất chợt để ý thấy có một người áo đen đang tiến đến gần họ, hình như đó là người sẽ dẫn linh hồn họ đi, cô và anh biết thế bởi vì không ai nhìn thấy người thần bí đó cả. Lúc này cô không biết phải làm gì, cô nhào vào lòng anh rồi bật khóc nức nở, anh ôm lấy xoa xoa đầu để dỗ dành cô, họ nằm đấy và không để ý tới người bí ẩn đang từ từ lại gần họ.
  Bộp - tiếng nệm bị đập mạnh một phát vang lên. Cô gái bật dậy, thở hổn hển, cô cảm thấy rùng mình một cái, cô ngước nhìn xung quanh thấy là nhà của mình thì mới bắt đầu bình tĩnh chút. Sau khi bình tĩnh lại cô bất giác nhìn sang bên cạnh và thấy trống không, cô chợt nhớ ra mình làm gì có người yêu. Cô thở dài một hơi, tĩnh tâm lại sau giấc mộng kì lạ đó, ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro