Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-san!!!! Mau dừng lại đi, đừng có nhảy từ núi xuống chớ." Một cậu bé với mái tóc trắng cảnh cáo:

"Dừng lại ngay cái tên cuồng tự tử kia. Tôi không có thời gian hốt xác của cậu đâu." Một người có mái tóc vàng kim mặt nghiêm túc nói:

"Lại bị ngăn cản nữa chánnnnnn." Người than vãn đó chính là dazai. Còn hai người kia là kunikida và astushi:

"Mau đi thôi, chúng ta đã nhận được tin tình báo là bọn mafia cảng có căn cứ bí mật ở đây, nếu đến trễ e rằng họ chạy mất." Kunikida:

"Rồi rồi." Dazai bề ngoài thì chán nản nhưng:

*Ha, họ lại bị lừa rồi, mà những tên mình đút lót cũng ngoan ngoãn thật, chỉ cho vài triệu yên liền báo ngay tin tức giả cho họ, ngu ngốc.* dazai:

"Dazai-san, anh nghĩ gì vậy? Mau lên." Astushi kéo dazai trở lại thực tại:

"À ờ." Dazai. Sau đó họ tìm thấy một khu nhà bỏ hoang. Sau đó là để coi 3 tuần kiểm tra, nhưng chẳng hề có lấy một dấu vết. Có nhiều người khác trong công ti TTVT đã tới kiếm chung nhưng kết quả vẫn bằng là 0.

---ngày cuối---

"Chết tiệt, chúng ta lại bị nhận tin tức giả rồi." Kunikida:

"Không hiểu bọn tình báo của chúng ta dạo này bị sao nữa." Yosano:

"Đúng vậy đó, chỉ toàn là tin tức sai lệch, không đúng." Kyouka:

"Vậy là xong ha, tui đi tìm cách tự tử tiếp đây." Dazai nói xong là biến luôn:

"Tch, dạo này cậu ta xao nhãn quá mức rồi." Kunikida:

"Kì lạ thật." Rampo:

"Cái gì kì lạ hả rampo-san?" Atsushi:

"Từ sau vụ (ở cuối phần 3 của bungou stray dogs ấy, tui không nhớ đâu) á, tui cứ thấy dazai kì lạ lắm. Đến siêu năng lực của tôi còn không biết được." Rampo (thì đúng rồi, nó giấu mấy năm rồi, anh đoán sao được)

"Nghiêm trọng vậy? Kể nghe xem." Tanizaki:

"Ừ thì sau vụ đó, tui nhớ là chúng ta lại bắt đầu trở lại làm kẻ thù của mafia cảng phải không?" Rampo:

"Ừm đúng vậy." Yosano:

"Từ hôm đó tui cứ thấy dazai á, nào là lén nói chuyện với ai đó qua điện thoại, rồi nhiều khi đăm chiêu cái gì đó mà cứ như là ông cụ, hỏi đến thì lơ đi không trả lời. Có bữa tui còn thấy dazai lén lén lúc lúc nói cái gì mà kế hoạch đã xong hết chưa? Thế nào rồi? Sẵn sàng chưa? Qua điện thoại à còn nữa, khi tui đến kí túc xá của công ti tìm dazai thì không thấy đâu, hỏi chủ tịch mới biết là dazai dọn nhà rồi. Cho nên đưa tui địa chỉ. Đến nơi thì tui mới biết dazai mua nguyên căn biệt thự chắc 200.999 mét vuông đó. Chưa hết, dazai còn có thêm cả một quản gia chừng 20 tuổi, lại có 10 hầu gái, 12 hầu trai. Nói thiệt. Tui mà xạo, tui sẽ nhảy tự tử luôn." Rampo:

"Cái WTF, từ khi nào mà dazai giàu dữ vậy trời?" Yosano:

"Mà còn nghe điện thoại lén lút?" Kunikida:

"Hay đăm chiêu?" Naomi:

"Đích thị là CÓ NGƯỜI YÊU RỒI." Mọi người:

"Cũng đúng nhưng tui xem kĩ càng rồi, không có giấu hiệu là hay đi hẹn hò hay là đi ăn tối với ai hết." Rampo:

"Sao cậu biết chắc được?" Kenji:

"Theo dõi 24/24 chứ sao." Rampo:

"Không ngủ?" Kunikida:

"Ừ." Rampo:

"Không ăn ?" Atsushi:

"Ừ, ăn đồ ngọt không hà." Rampo

"Trong bao lâu?" Naomi:

"2 tháng." Rampo:

"Cậu là quỷ hay gì à? KHÔNG NGỦ, CHỈ ĂN VẶT TRONG HAI THÁNG CẬU ĐÙA CHÚNG TÔI CHẮC." Cả đám nháo nhào:

"Thôi thôi, lạc đề rồi, quay lại cốt truyện chính đi." Rampo:

"Nhưng vậy thì là gì mới được?" Atsushi:

"Không lẽ....cậu ta là gián điệp của mafia cảng?" Naomi vừa nói xong là bị cả đám đánh cho một cú vì nói lung tung (ơ? Chỉ nói đúng mà? Sao mấy người đánh chị naomi-san?).

"Bậy bạ." Kunikida::

"Tôi bik tính của dazai-san, anh ấy không phải người xấu." Atsushi. Lúc đó có điện thoạ của yosano reo lên:

"Moshi moshi? Tôi yosano nghe." Yosano:

"Công ti có chuyện rồi." Là giọng haruno:

"Chuyện gì vậy haruno?" Kunikida giật lấy cái điện thoại:

"Bỗng....bỗng nhiên á...một tên che mặt kín mít, nhân cơ hội các cậu đi đã tấn công aaaaaa, ngài chủ tịch!!!! Mau... về." Sau đó là tiếng tút tút kéo dài:

"Còn chờ gì nữa, mau lên." Kenji dùng tay nhấc tất cả mọi người lên mà chạy.

---tại trụ sở---

Mọi người về tới nơi thì mọi thứ đã thành một đống hỗn độn, haruno còn đang giữ sức che chắn cho fukuzawa đang hấp hối. Tên mafia trùm kín mít nhìn thấy họ. Giọng hắn có chút giống....dazai nhưng trầm hơn:

"Ha ha ha, tưởng đâu công ti TTVT mạnh lắm chứ? Thì ra chỉ là một lũ vô dụng." Tuy không nhìn thấy mặt nhưng mọi người ở đó đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo và sự băng giá của tên mafia:

"Ngươi là ai?" Atsushi hét:

"Ta tên là hakushi (tử thần trắng)." Tên hakushi đó nói:

"Lên thôi mọi người." Kunikida. Nhưng trong lúc đánh nhau thì tên hakushi lại chỉ đánh bằng chân, tay phải để trong túi quần, tay trái nghe điện thoại:

"Moshi moshi? Mori-san? Vụ gì thế? À công ti TTVT ấy hả? Đâu mọi chuyện dễ òm, họ yếu lắm? Hả? Phải về cơ á? Tại sao? Gì chứ? Lại là phải tiết kiệm năng lượng cơ á? Thôi mà. Hả? À elise á? Ừ rồi rồi tui mệt ông luôn ấ." Hakushi:

"Ê, tên kia tập trung đi." Kunikida:

"Haizzz, ta muốn ở lại chơi với các ngươi lắm, ngươi mori-san kêu ta về chơi với elise-chan rồi, sayonara. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Sau đó thì là khói mịt mù và hakushi biến mất:

"Chết tiệt." Kunikida:

"Dazai-san đang ở đâu vậy chứ?" Atsushi:

"Mọi người." Fukugawa vừa được yosano chữa thương liền tỉnh lại:

"Chủ tịch, may thật. Ngài ko sao là tốt rồi." Rampo:

"Mà....dazai đâu?" Fukugawa:

"Tên đó lại đi la cà đâu rồi." Kunikida

---bên chỗ hasuki---

Sau khi hasuki gỡ cái mặt nạ nửa đen nửa trắng (nửa đen trang trí màu trắng là mặt cười; nửa trắng trang trí màu đen là mặt khóc) ra, đó chính là dazai, (tới đây thì đương nhiên mấy bạn biết cái vụ này của câu truyện rồi đó, nếu đã đọc ở phần giới thiệu hen):

"Hasu-san~, chơi với em." Elise chạy tới ôm chầm dazai:

"Yosh, công chúa eli-chan của anh muốn chơi gì nào?" Dazai bế elise lên:

"Eli muốn chơi trang điểm cho chuya-san và akutagawa-san." Elise hào hứng:

"Cho ta chơi với em được không elise-chan?" Mori lại gần:

"Hông, em chỉ muốn chơi với hasu-san hoi." Elise:

"Elise không thương ta." Mori ngồi tự kỉ:

"Thôi mà eli-chan, nếu cho mori-san chơi chung sẽ vui hơn đó:

"Nhưng.." elise:

"Ko thì hasu-san sẽ giận eli-chan luôn." Dazai dụ:

"Được rồi." Elise kéo mori và dazai đi trang điểm cho akutagawa và chuya thì liền đổ hết tội lên đầu mori còn hai người họ thì thản nhiên đi mua kem ăn. Rồi còn đến công ti TTVT như không có chuyện gì.

---công ti TTVT---

"Dazai-san mừng anh trở lại.... ai vậy?" Atsushi chỉ vào elise, mọi người cũng tập trung lại:

"À, con bé là........con gái của chị của ông của cậu cô của chị của mẹ của bà của cô của chú của mẹ của dì của mợ của cậu của cô của bác gái của chị của em của bác trai của bà của ông của cụ của tui đó, nói chung họ hàng xe, em họ của tui, nay nhà nó có việc nên tui trông giúp, tên em ấy là elise." Dazai:

"Konichiwa, mina." Elise:

"Kawai quá đi." Atsushi:

"Này, sao tôi chưa từng nghe là anh có họ hàng vậy." Kunikida:

"À thì... ai mà bik, tui đi thử máu thì thấy vậy mà con bé bảo vậy nên tui tin." Dazai:

"Cạn lời." Yosano:

"Nè, eli-chan, em muốn làm gì nào?" Dazai:

"Chặt đầu hổ." Elise:

"Con bé này thật là, bẻ đầu mấy con gấu bông ở nhà chưa đủ à?" Dazai:

"Chưa, muốn chặt đầu thật cơ." Elise:

"Nào, ngoan đi, chặt là phạm pháp đó." Dazai:

"Anh mua kem cho eli, eli mới chịu." Elise:

"Rồi, lát nữa mua cho." Dazai. Mấy người khác thì nghe cái cách nói chuyện của elise là tránh ra luôn vì sợ. Nhất là atsushi vì cậu là hổ kia mà:

"Nè, làm cái gì mà lùi xa vậy?" Dazai:

"Này, bé đó phải em họ cậu không vậy? Hay là người trốn trại?" Yosano:

"Em họ, em ấy chỉ đùa thôi cơ mà?" Dazai:

"Nhưng đáng sợ quá rồi đấy." Kunikida:

"Anh đeo kính tên gì vại?" Elise:

"Tôi là kunikida." Kunikida:

"Mình là atsushi." Atsushi:

"Chị là yosano." Yosano:

"Chị là haruno." Haruno:

"Anh tên rampo." Rampo:

"Anh là tanizaki." Tanizaki:

"Chị là naomi." Naomi:

"Anh là kenji." Kenji:

"Tớ là kyoka." Kyoka:

"Vâng, chị naomi, chị là yandere hay gì?" Elise:

"Em nói vậy là sao?" Naomi:

"Chị cầm dao để xiên em kìa, may mà em né nhá." Elise:

"Hay thế." Naomi:

"Có lấy anh trai chị đâu mà chị lo." Elise mặt kiểu tao cốc quan tâm:

"Eli-chan, em có muốn đi ăn đồ ngọt không? Anh đợi dưới xe nha."" Dazai :

"Vâng, sayonara, mina." Sau đó thì elise và dazai đi xuống dưới để đi mua đồ ngọt cho elise. Những người khác thì quay lại công việc của mình.

---tối hôm đó, sau khi dazai trả elise lại cho mori---

---tại công ti TTVT---

"Chào mọi người, tôi về rồi đây." Dazai:

"Chào, con bé đâu?" Kunikida:

"Trả về cho ông bố nó rồi." Dazai:

"Ờ." Kunikida:
"Nè, sao dạo này anh hay đi đâu vậy, dazai-san?" Atsushi:
"Đi kiếm cách tự tử." Dazai:
"Mà lén lút nghe điện thoại à?" Kunikida:
"Còn hay thẫn thờ, chẳng giống anh chút nào." Ranpo:
"Thì có seo đâu?" Dazai:
"Chứ ko phải anh có bạn gái à?" Yosano:
"Trời, tui mà có thì tui đã cùng người đó tự tử lâu rồi" dazai:
"Ờ nhỉ." Ranpo:
"Mắc mệt, atsushi, làm việc giúp tôi nha, tôi phải đi." Dazai nói xong là phóng cái vèo:
"Thiệt tình, mà nè, hôm nay là nghỉ sớm, tôi mới bik một quán rượu kiểu tây, ai đi không?" Yosano:
"Tôi." Tất cả mọi người.
---tại quán rượu---
Không bik là do cố tình hay may mắn, nhân viên công ti TTVT lại đến đúng cái quán rượu (xuất hiện ở tập đầu của phần 2) mà dazai hay tới. Mà lại ngay lúc dazai đang uống nữa. Chuyện là thế này:
"Đây hả?" Kunikida:
"Ừm." Yosano:
"Chết, em quên mình chưa đủ tuôi, kyouka cũng vậy." Atsushi:
"Không sao, em vô nói chuyện được rồi, atsushi." Yosano. Khi vào quán, mọi người bất ngờ thấy dazai đang ngồi uống rượu một mình ở đó:
"Chủ quán, cho thêm một ly ." Dazai nói, mặt chẳng chút đỏ, cũng chẳng say:
"Có ngay, ôi, có khách, nào mời ngồi thưa các vị." Chủ quán. Dazai lúc này mới nhìn lại. Hoảng hồn khi thấy "đồng nghiệp" của mình:
"Hello, chào mọi người." Dazai:
"Đây mà anh bảo đi tìm cách tự sát à?" Kunikida:
"Ay da, chỉ là đi uống rượu thôi mà, có gì to tát chứ? Chủ quán, cho thêm mấy ly Moscato Keyboardsti đi." Dazai:
"Đây của các cậu." Chủ quán:
"Nào, không phải mọi người cũng tới đây uống rượu à? Mau ngồi đi." Dazai
---sau khi ngồi xuống---
"Dazai-san, anh uống gì vậy?" Atsushi:
"Rượu Everclear." Dazai:
"Anh uống bao nhiêu rồi vậy?" Kunikida:
"Chỉ có 50 ly." Dazai:
"Má ơi, anh có tửu lượng tốt thật đó." Yosano:
"Thì nó nhẹ mà?" Dazai:
"Nó có tận 95% độ cồn đó, baka." Kunikida:
"Vậy à? Kệ." Dazai:
"Thật là." Kunikida.
---tua đến khi uống xong---
Dazai say bí tỉ gục ngay tại quán. Kunikida tính đưa dazai đi thì quản gia của dazai bước vào:
"Cảm ơn các vị đã lo cho cậu chủ, tôi là Fedya, quản gia của cậu ấy." Cậu quản gia nói:
"À, phiền cậu đưa dazai về nhà." Kunikida thảy dazai sang cho quản gia. Cậu quản gia bế Dazai kiểu công túa. Đi ra xe. Nhưng thấy xe của Dazai thì mọi người sốc quá trời. Đó là một chiếc limusine cực kì dài, mà nhìn qua đã bik, có khi đại pháo thần công bắn thì chiếc xe còn chẳng hề hấn. Mà như vậy cũng cách âm rất tốt.
__________________________________
Thui xong rùi, tạm biệt các chế, chap sau sẽ có H+ và thân phận của cậu quản gia kia cũng sẽ được lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro