Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tignari là sinh viên vừa tốt nghiệp tại ngôi trường đại học Y danh tiếng. Nói rằng sao em lại lăn lội hơn 10 năm trời ở đó thì câu trả lời rất đơn giản

"Em yêu khoa học hơn bao giờ hết, để nói về tình yêu em dành cho nó thì phải hơn việc ăn uống hay vui chơi. Có một lần em đã sụt 5 kí vì bỏ ăn trong 1 tuần liền"

Các giáo sư đều xem Nari như bảo bối...không không! Phải nói là báu vật hiếm có của ngôi trường này. Giáo sư trưởng khoa luôn tấm tắt khen ngợi về tài năng vốn có ấy. Nên ông đã rất kì vọng tốt nghiệp xong em sẽ trở về làm giảng viên của trường. Nhưng câu trả lời của Nari làm mọi người ngất xỉu trong một nốt nhạc

"Em muốn trở thành một bác sĩ thật sự. Em muốn giúp đỡ mọi người chứ không phải làm trở thành giảng viên ạ"

Cô hiệu trưởng khóc ba ngày ba đêm chưa tỉnh. Nhưng vì "con trai" đã nói vậy nên cô liền sắp xếp cho em làm ở một bệnh viện lớn. Dù sao cũng thuộc quyền sở hữu của trường, coi như giữ em được một chút

Tính đến nay Nari đã làm việc được ba năm ở đây. Mọi người đối xử với em rất tốt, em thật sự yêu quý bệnh viện cũng như mọi người ở đây!

"Nari Nari! Hôm nay có sinh viên đến thực tập đó!"

"Woaa tự nhiên nhớ hồi xưa ghê! Hồi thực tập thật sự rất vui"

"Tch- mỗi em thấy vui thôi á! Nghe bảo có con cô hiệu trưởng nữa á"

"Có phải Cyno không? Em đã từng nghe về cậu ta rồi"

"Đúng đúng! Người gì vừa đẹp trai vừa học giỏi. Ai lọt vào mắt xanh của cậu ta thì phước ba đời"

Nari cười cười rồi khẽ nhìn sang bên kia. Đối diện là những thực tập sinh đủ tiêu chuẩn đợt một. Đúng như lời đồn, Cyno cao ráo nổi bật hơn hẳn...Ơ kìa! Đôi mắt đỏ sâu thẳm làm em chú ý rất nhiều...Đôi mắt như chứa đầy tâm sự

"Nari! Em lại đây đi"

"Vâng trưởng khoa?"

"Giới thiệu với mọi người đây là Tignari, người phụ trách của các em"

"Xin chào anh là Tignari! Đây là lần đầu tiên anh phụ trách về việc này. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé"

Mọi người đều ồ lên vì bất ngờ. Có vẻ tiếng tăm của em cũng lớn phết. Lén nhìn lên anh chàng Cyno, có vẻ không quan tâm lắm thì phải! Cũng chả sao, thực tập thôi mà, em cũng không cần để ý đến ánh mắt của cậu ta

"Hm...vậy tôi sẽ phân công để mọi người học tập hiệu quả nhé! Cyno sẽ là nhóm trưởng đội A, ... sẽ là nhóm trưởng đội B, .... là nhóm trưởng đội C. Nari chỉ là người phụ trách tổng quát nên về chuyên môn thì chúng ta sẽ bắt đầu quan sát vào ngày mai. Bây giờ mọi người giải tán"

Nari vui vẻ trả lời các câu hỏi của sinh viên. Nhìn em nhỏ bé đứng giữa lòng mọi người khiến cho trưởng khoa bật cười. Cyno đứng một bên nhìn em có chút nhăn mặt. Không phải anh khó chịu gì nhưng anh muốn xem người mà mẹ khen lấy khen để quanh năm suốt tháng là người như thế nào

"Thì ra chỉ là một chú cáo nhỏ..."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng có một người đến bắt chuyện với anh. Trông cô ta thật xuề xoà làm sao... Cyno vẫn cố tỏ ra lịch sử tiếp chuyện, thì ra cô tên là Lizzy. Thì sao nhỉ? Tên đẹp nhưng điều đó chỉ khiến anh cảm thấy tội nghiệp cái tên vì được đặt cho một cô chủ không ra thể thống gì

"Cyno à~ Tớ nghe bảo cậu là con trai của cô hiệu trường à! Chắc cậu giỏi lắm nhỉ. Tớ chỉ mới vào học nên chưa biết gì nhiều cả..."

"Vậy đừng biết nữa"

"..."

"À Cyno, cậu đã ăn trưa chưa? Bọn mình đi chung đi"

Lizzy vội choàng tay Cyno mà kéo đi. Giờ chả lẽ anh lại đẩy cô ta ra trước mặt mọi người như vậy? Thôi đành thuận theo lần này vậy

"Chào anh Tignari! Anh cũng đi ăn ạ?"

"Chào em! Anh được mấy đứa mới nên đang tính đi đây"

Giọng nói quen làm anh không tự chủ mà quay lại. Là Nari...nhìn em có vẻ thất thần hơn lúc nãy thì phải? Có chuyện gì xảy ra sao?

"Anh có chuyện gì à?"

Câu nói làm cả Lizzy và Nari tròn mắt nhìn. Nari cười lớn rồi xua tay bảo không sao. Em vội đi đến nhà ăn

"Haha sao cậu lại hỏi như vậy? Anh ấy thì làm sao có chuyện được"

Lizzy vừa nắm tay anh vừa đi, làm mọi người xung quanh để ý. Điều đó làm cô vô cùng vui, nhưng rõ ràng Cyno không hề để ý đến điều đó...

Hai người đi đến nhà ăn tìm chỗ. Lizzy nói rất nhiều đến nỗi Cyno chỉ muốn hất nguyên đĩa ăn vào mặt cô. Anh vừa ăn vừa chú ý tìm chú cáo nhỏ, quái lạ? Chả thấy em đâu

"Tớ ăn xong rồi, xin phép đi trước"

Cyno cầm đĩa rời đi trong sự ngơ ngác của Lizzy. Tự nhiên anh có dự cảm không lành nên vội đi tìm em. Mà khoan...Tại sao anh lại phải tìm em chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro