Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đẩy ra, từ đầu đến cuối ánh mắt Dạ Huyền đều chưa từng rời khỏi. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bầu không khí của nhà hàng trong nháy mắt biến quỷ dị. Đến khi hắn hoàn hồn thì cô đã đứng trước mặt mình. Đường Ân thành thục, vũ mị đứng trước mặt hắn. Không phải mơ, đây là cô, chân chân thực thực.
Giọng nói quen thuộc, nay lại thêm phần xa lạ: "Dạ Tổng, rất vui được gặp ngài. Tôi là Đường Ân." Hắn hiểu rõ cô, cũng thân thuộc từng thói quen của cô. Nhưng hiện tại, cô đã không còn là cô của năm đó. Hắn cùng cô đều giống như vậy, họ đều phạm nhiều sai lầm trong nhiều năm và đánh mất nhiều thứ. Chẳng hạn như phần tình cảm này.
"Tiểu Ân, đã quay trở lại rồi." Nghe hắn nói như vậy, Đường Ân bật cười, nụ cười tựa đoá hoa anh túc ngọt ngào gây nghiện. Hắn như đang nói với cô chuyện cười đều giống như giữa bọn họ cái gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy những thống khổ đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thong thả lại lộ ra khí chất cao quý, thành thục.
Dạ Huyền không thấy cô không nói chỉ cười, lại tiếp tục nói, âm thanh trầm ổn: "Nếu đã quay trở lại, vậy thì hiện tại có dự định gì hay không?"
Đường Ân nãy giờ trầm mặc, hiện tại lên tiếng: "Hôm nay, tôi đến đây để bàn về sự hợp tác giữa Đường Thị và Dạ Thị. Còn những chuyện khác không cần thiết thì không cần bàn tới. Nhất là những dự định của tôi. Đó là bí mật thương nghiệp, anh rể." Sau đó, cô liền bình thản chọn lựa vài món ăn đơn giản, rồi tiếp tục nói: "Đây chính là bản kế hoạch của Đường Thị. Nếu Dạ Tổng hứng thú liền xem rồi sau đó liên hệ với thư ký của tôi. Hẹn lịch để bàn kĩ về hợp đồng hợp tác."
Dạ Huyền nghe cô nói hai tiếng "anh rể" như chính mình vác đao cứa tim một nhát, đau thấu tim gan. Liền ngay cả bản kế hoạch trên tay cũng đọc không vô, ngẩn người nhìn chằm chằm. Quả thật, cô đã không còn là cô. Khi hắn hồi thần, là lúc đồ ăn được bê lên đầy đủ. Món ăn Tây Âu? Hình như trước đây cô cũng chưa bảo giờ thích ăn những đồ ăn như vậy. Tuy nhiên, hiện tại cô lại vui vẻ cắt miếng bò bít tết?
"Tiểu Ân, em có chắc chắn việc đưa cho tôi bản kế hoạch này là an toàn không? Không sợ bị tôi cướp mất ý tưởng này?" Dạ Huyền nhìn cô chằm chằm như để dò xét điều gì đó.
Đường Ân trước tiên lau môi dính dầu mỡ, sau lại nhấp ngụm rượu vang rồi lại tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào hắn: "Dạ Tổng, anh thật biết nói đùa. Anh nghĩ hiện tại tôi bước được đến hiện tại đều là giả sao? Đường Ân tôi sao có thể đem Đường Thị đánh cược như vậy? Anh rể muốn biết làm sao tôi chắc chắn như vậy không?"
Dạ Huyền nghe cô nói, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Vị đắng chát làm hắn giật mình nhìn cô, một chút cảm xúc cũng không lộ ra bình thản uống? Cô thay đổi lớn đến như vậy, cũng biết rõ hắn sẽ không từ chối.
"Vậy em làm sao chắc chắn tôi sẽ không làm như thế?" Câu hỏi như vậy, Đường Ân chưa từng nghĩ hắn sẽ hỏi ra.
"Tất nhiên, chính là bởi vì năm tôi mười bảy tuổi. Tôi đã phạm phải một sai lầm. Chỉ như vậy là đủ." Đường Ân lại nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm rượu nữa, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Dạ Huyền nhìn cô, nhìn vào nụ cười của cô nhưng dường như đã không còn sự ngọt ngào nữa thay vào đó là lạnh lẽo vô tận. Cô đang hận anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro