Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưới sàn lạnh lẽo, co người vì đau đớn cả thể xác và linh hồn. Nước mắt cứ mặc chảy, thuốc hôm nay sao lại có vị mặn, đã uống rồi tại sao vẫn không hết đau. Tiếng ồn ào ngoài kia bỗng hết, " cạch" tôi mong chóng lau nước mắt nhưng mắt tôi nó lại không nghe lời tôi nữa cứ chảy mãi thôi,dọn vỏ thuốc, " cạch" tôi vội chui vào trong chăn. Anh bước đến, ngồi lên giường cất giọng " sao vậy, tại sao lại khóa phòng không mở cửa, có chuyện gì à ?". Nước mắt lại ào ra nhiều hơn, cố chỉnh giọng lại" không có gì chỉ là em mệt muốn đi ngủ. Anh ra ngoài đi". Im lặng.
Anh vẫn ngồi đó " có muốn anh kể chuyện cho nghe không, hồi nhỏ em thích như vậy mà." " KHÔNG, anh ra đi", tiếng thở dài vang lên. Cửa phòng mở rồi lại đóng, tôi đã kìm được mà không ôm anh, tôi sẽ không kìm được nếu anh còn ngồi đó thêm một phút tôi sẽ không kìm được nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa.
Căn nhà lại im ắng một mình tôi, sáng sớm anh đã lật đật đi làm còn tôi vẫn thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chờ điều gì đó cả tôi cũng không hình dung được. Trưa đến, lết đôi chân ra khỏi phòng dọn dẹp mọi thứ. Bước vào căn phòng tôi chưa bao giờ đặt chân vào từ khi mới chuyển ở đây, nội thất đúng theo tính cách anh, có cả mùi hương quen thuộc kia. Tôi như được trở lại thời trẻ con, không âu lo không tính toán không đau khổ, sống trong tình thương của những người quan trọng nhất đời tôi. Ôi, cái thời đẹp đẽ ấy, tôi muốn quay lại không bao giờ muốn lớn nữa. Dòng kí ức bỗng chốc ngưng lại kéo tôi về hiẹn thực tàn nhẫn bởi cái thứ hình vuông trên bàn làm việc kia.
Lòng ngực lại nhói, cái...cái đó là hộp quà mà hôm qua anh cầm trên tay. Từ từ tiến lại gần, tôi mở ra xem bên trong là thứ gì có thể khiến anh không nhìn thấy tôi ngay trước mắt. Sao chứ, tôi cười với ý nghĩ trong đầu" là một dây chuyền đeo cổ dành cho phụ nữ, hiểu lầm anh rồi sao. Có lẽ tối anh đã định tặng tôi nhưng...". Lấy nó ra khỏi hộp, đứng trước gương soi" nó thật đẹp, thật hợp với mình. Anh đúng là có mắt thẩm mĩ".
Tiếng mở cửa, anh đứng ngay cửa nhìn tôi. Thật ngạc nhiên lâu rồi anh mới về nhà ăn trưa. Chạy lại trước mặt anh tôi cười thật tươi " cảm ơn anh về chiếc vòng này". " THÁO RA" anh lớn tiếng, sửng sốt tôi chưa kịp phản ứng anh với tay tháo chiếc vòng ra, chỉ thẳng vào mặt tôi" ai cho cô tự tiện đi vào đây, ai cho cô tự tiện động vào đồ củ cô ấy". Chuyện gì đang xảy ra vậy " anh...anh... đây là anh sao, đây là người luôn yêu thương em đây sao. Hãy nói với em đây là ác mộng, hãy đánh thức em, em không muốn tiếp tục". Anh lôi tôi ra khỏi phòng rồi chạy ra ngoài để tôi cứ thế ngẩn ngơ. Tôi ôm mặt không đứng nổi nữa, khụy xuống cứ ngồi thế đờ đẫn." Cô sao. Anh bây giờ coi em như người dưng. Ha...ha...ha. Vui thật".
Lòng quặng thắt, cơn đau ấy lại lên tôi không còn thấy đau vì nó nữa cơ thể như mất hết cảm giác. Tôi không chịu nổi đâu, đây không phải người tôi vẫn luôn mong, đây không phải người tôi yêu, " ha...ha...ha... Em biết rồi, anh đang ở quê, căn nhà ngày xưa". Tôi vội sắp xếp vali rồi lên đường. Ngồi trên xe, lòng nao nức nhớ về những ngày thơ ấu mà tôi bật cười hạnh phúc. Xe tới bến, bước xuống xe cảm nhận không khí trong lành và quen thuộc nơi đây. Bước tới nhà, đứng trước căn nhà cũ nhưng chứa bao nhiêu là yêu thương kia mà nước mắt hạnh phúc dâng trào" ba mẹ con về rồi đây cả anh nữa anh cũng đang trong nhà chờ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro