Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc sống ở đó cũng tạm ổn nhưng không thể nào so với ở đây được, anh vẫn khỏe ạ, anh chưa biết. Cháu xin bác đừng nói với ai cả nhất là anh ấy. Dạo này anh ấy bận rất nhiều việc cháu không muốn làm gánh nặng của anh nên mới về đây, bớt được phần nào tiền nhà". Bác lắc đầu rồi rời đi một cách nặng nề, có lẽ tôi đi đâu cũng trở thành gánh nặng không của người này thì người khác.
Từ hôm xuất viện tới mấy bữa nay ngày nào cũng có người hàng xóm qua hỏi thăm tôi, không biết có phải họ đã biết tình trạng của tôi rồi không. Rồi hôm nay, không phải là mấy bác nữa mà là người đã từng tỏ tình tôi, người tôi từng rất ghét. Bây giờ cậu ấy trưởng thành rồi, thân hình vạm vỡ điển trai hẳn ra. Cậu đi thẳng đến chỗ tôi, không giống những người khác cứ vòng vo mà đi vài vấn đề, trong giọng nói đó có tiếng nấc nghẹn ngào
-" Em có đau không? Khi em như thế nào người đó không biết, thậm chú là không quan tâm?"
-" Em có đau không? Khi em đang một mình nhớ thì người đó lại tay trong tay cười đùa vui vẻ bên người khác?"
-" Em có đau không? Khi em phải chịu tất cả nhưng không ai thấu?"
-" Tại sao em phải khiến mình phải cắn răng chịu đựng?"
-" Tại sao lại chịu đựng một mình?"
Tôi cười nhợt nhạt" không... không đau chút náo cả. Tất cả... tất cả cũng chỉ vì yêu". " Em... em yêu đến điên rồi, làm ơn đừng cố lấy nụ cười giả tạo đó gạt tôi. Khó coi lắm"." Xin lỗi, à tôi có thể nhờ anh chuyện này chứ?". Vẻ mặt thắc mắc" nói đi nếu được anh sẽ giúp". " Anh làm ơn hãy giúp em trấn tĩnh anh trai em lại đừng cho anh ấy nghĩ quẩn khi biết tôi đã đi cùng ba mẹ."
Cậu ấy lắc đầu bất lực" thân mình em chưa lo xong mà còn lo cho cậu ấy, điên rồi.... điên thật rồi".
" Cậu.. cậu. Bây giờ cậu mới nhớ đến em cậu sao, bây giờ cậu mới chịu quay về sao?". Hắn xách cổ anh đến trước mộ."Con... con bé mất rồi. Nó đi cùng cha mẹ nó rồi thật rồi, nó đi một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Đó cũng là đã giải thoát cho nó, nó không cần chịu những cơn đau giằng vặt nữa, nó không cần phải nhớ về một người nào đó nữa, nó chịu khổ rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi". Mọi người ra về còn anh vẫn thờ thẫn đứng đó.
Mọi người đều nhìn vào anh mà trách mắng vì em gái mình ra nông nỗi này mà cũng không hay. Nhưng tâm trí anh giờ đây chỉ tập trung vào bức hình và cả dòng chữ trên bia. Quỳ xuống, nước mắt tuôn trào
-" Em có biết vì sao anh lại xa lánh em không? Vì cái ngày em nói với anh em chỉ là con nuôi, lúc đó anh đã nhận thức được mọi chuyện chạy qua nói với ba anh sẽ cưới em, anh sẽ che chở cho em suốt đời. Ông ấy đã giáng cho anh một bạt tay kèm theo lời nói điều đó là không thể, em không phải mồ côi em là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Anh làm gì được ngoài việc xa lánh em, khiến em phải từ bỏ".
-" Những lúc không thấy em nở nụ cười anh rất muốn lại ôm em, an ủi nhưng nếu thế, em sẽ..... "
-" Lên thành phố, những ngày anh không về nhà thực chất anh tìm rượu làm anh ngất lịm không thể biết đường về để tránh nhìn thấy em đau buồn mà nói yêu em, rồi em lại mong chờ anh, rồi em lại hi vọng".
-" Thực chất anh và cô ấy chỉ là bạn, khi thấy bóng lưng đằng xa anh đã biết đó là em, muốn ôm lấy thân hình tiều tụy kia lắm chứ nhưng anh phải giả vờ cười vui với cô ấy trước mặt em. Anh biết em đau, anh cũng đau nhưng làm sao được... anh.... anh không có lựa chọn".
-" Khi thấy em đeo chiếc vòng cổ kia, thật đẹp. Nhưng trong mắt em lại có tình yêu em dành cho anh. Anh sợ, anh sợ em sẽ lại hi vọng nên đành quát em nhưng lúc đó. Anh... anh rất muốn ôm em, rất muốn nói yêu em".
-" Ngày em đi không nói lời nào, anh đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Bất lực, anh mua vài chai rượu uống nằm ngoài đường đến sáng lại đi kiếm em. Cuối cùng anh đã tìm được em, nhưng...... nhưng đã quá muộn rồi"
-" Tại sao em không nói cho anh biết em đau như thế nào, tại sao em đi mà không nói cho anh biết, tại sao em lại bỏ anh lại, tại sao ngay cả lời nói cuối dành cho anh em cũng giấu đi. Rốt cuộc em còn dấu anh bao nhiêu chuyện. Tại sao tất cả mọi thứ em lại để một mình em gánh hết?".
TẤT CẢ CHỈ VÌ YÊU THÔI ANH À
                    **** END*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro