Mở đầu: Cứ chần chừ mãi, tôi e rằng sẽ quên sạch mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời của Tôi:

Ý định viết truyện này, nói ra cũng đến khá bất ngờ. Tôi là người viết lách không giỏi, lại không có tài ăn nói mượt mà. Thế nên, cũng rất ngại viết những thứ dài dòng, kể cả nhật ký cũng chưa hề chạm tới. Có chăng, trong những năm qua, có "sờ" vào vài cuốn tiểu luận, làm vài bài luận án gọi là thế thôi. Chẳng qua, cũng chỉ là học thuật khô khan, vòng đi vòng lại cũng là những chủ đề quen thuộc, những đề mục lối mòn. Với tôi, chẳng có gì thú vị cả. Vậy ra, mở máy tính để soạn thảo là điều tôi chẳng ham thích.

Tuy nhiên, duyên cớ để tôi gõ từng dòng từng chữ này lại bắt nguồn từ một cơn đau răng. Số là, mỗi năm tới dịp hè (hay khí hậu chuyển sang nóng bức) là những cái răng khôn trời đánh của tôi lại trồi dậy. Đã qua mấy lần như thế, tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi nướu răng cuối hàm có chút ê ẩm vào những mùa ấy. Nhưng lần này, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tôi thường xuyên bị đau đầu, ê vùng má và sốt nhẹ liên tục. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình chắc bị cảm mạo thông thường, uống vài liều thuốc sẽ không sao.Tôi có cảm giác mình không ổn lắm. Đến một hôm, khi tôi mở mắt thức dậy khi trời đã giữa trưa, thế nhưng, cơ thể vẫn cuốn trong cái mềm bông rất dày. Thật sự, cơ thể tôi đang phát sốt rất cao. Thế là, tôi phải vào bệnh viên – nơi tôi cực kỳ ghét. Nhắc tới đây, mới nói thêm với mọi người, tôi ghét nhưng chính xác hơn là sợ cái cảm giác vào bệnh viện, nguyên nhân chắc cũng sẽ có đề cập đến trong truyện này. Tóm lại, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong cái nơi đầy chết chóc và bệnh tật ấy, tôi lại nổi cả da gà lên. Không có bệnh vào ấy cũng không còn sức sống để đi ra, thật khủng khiếp.

Bác sĩ nói cái gì đó với chị tôi – người đưa tôi vào viện – thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Lúc đó, không phải tôi bị mê man, mà là tôi không muốn nghĩ về điều gì nữa, chỉ muốn nằm đó mà cố gắng hít thở trong cái không khí tồi tệ ấy. Chính mùi thuốc sát trùng đang bóp nghẹt lấy cổ tôi và chính những người mặc áo trắng lượn qua lượn lại làm tôi có cảm giác không mấy an toàn. Chuyện là, răng tôi mọc không đúng vị trí làm nó muốn trồi lên mà trồi cũng chẳng được. Thêm nữa, nó còn ảnh hưởng đến các răng khác, lại ảnh hưởng đến dây thần kinh gì gì ấy – thật quá phiền phức – Kết lại một câu, tôi phải nhổ răng. Cơ địa của tôi không được tốt như các thanh niên khác. Cả chiều đó làm đủ mọi thủ tục xét nghiệm để kiểm tra toàn bộ thể trạng trước khi tiến hành tiểu phẩu. Khi ấy, tôi còn phải uống thuốc giảm sưng, hạ sốt và bla bla thứ khác để cơ thể được ổn định. Ba ngày sau, tôi chính thức tống tiển cái răng hư ấy đi. Cơ mà, không như tôi dự đoán rằng mình sẽ giống tình trạng thê thảm như tôi tưởng, tôi dù hơi mệt nhưng vẫn thấy mọi thứ đều ổn cả. Dự là trước tháng vào năm học cuối cùng của đời sinh viên, tôi sẽ được nghĩ ngơi thoải mái rồi!

Những ngày đầu nghĩ ngơi trôi qua, phải nói là cực chán. Lúc trước, tôi không bao giờ cho rằng thời gian lại trôi chậm đến như thế. Nhớ lúc vừa đi học vừa đi làm ở công ty nọ, sáng 8h chiều 6h quay đi quay lại là đã hết một ngày. Nhắm mắt lại còn nghĩ ngợi là mình sẽ phải làm gì vào ngày tiếp theo.Vậy mà, giờ lại nhìn đồng hồ từng khắc từng khắc trôi qua thế này. Lúc đó, lấy điện thoại ra dò danh bạ xem xem có ai có thể hú hí tí chuyện phím hay không. Tôi phát hiện có rất nhiều bạn bè thời phổ thông tôi đã "lơ" đi quá lâu rồi. Tin nhắn cuối cùng mà tôi cùng họ tán gẫu với nhau cũng cách đây nhiều thì 2, 3 năm, ít thì cũng vài tháng trời. Nội dung chỉ là chào hỏi bình thường, thăm nhau về sức khỏe học hành. Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng vô vị. Có lẽ, không biết từ khi nào con người tôi đã bị cuốn vào những thứ thường nhật trước mắt, để rồidù vô tình hay cố ý, đã quên đi những thứ đẹp đẽ mà mình đã từng có đó chính là những người bạn phổ thông chân thành và những hồi ức khi xưa thật đẹp.

Những cuộc gọi cho bạn bè cũng bắt đầu vào chuyện thăm hỏi rất thông thường. Khỏe không? Học sao rồi? Giờ có gấu chưa? ..... Dần dà sau đó là tới những câu chuyện phím của những năm về trước!

Sau mỗi lần tám chuyện như thế là mỗi tối tôi lại rất khó ngủ. Nằm trong bóng tối, tôi giơ giơ bàn tay trước mặt mình. Như cố nắm lấy cái gì đó rất xa xôi của một thời đã qua. Cái thời mà chúng tôi không lo không nghĩ nhưng trong tư tưởng lúc nào mình cũng phải lo cả trăm thứ trên đời này. Mắt tôi cứ nhìn vào khoảng tối trên trần nhà, mù mịt và cả tĩnh mịt nữa. Những dòng ký ức theo những câu chuyện lộn xộn hiện về. Lúc được, lúc mất, lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ tựa như có cũng tự như không. Trước kia, tôi từ nói với một đàn em chung trường đại học rằng thời thanh xuân của tôi không có gì đặc biệt, không có điểm nhấn nào đáng nhớ cả. Tuy nhiên, sự thật không phải thế, vốn dĩ nói ra câu ấy là do bản thân tôi đã tự lừa dối mình quá lâu để rồi cũng tự mình ngộ nhận những lời nói dối của chính mình là sự thật. Tôi đã cố xóa đi hàng loạt những khoảnh khắc trong quá khứ để rồi quá trứ trở nên trống rỗng và vô vị như cách mà tôi nhắn tin cho tụi bạn trong suốt ba năm qua. Đã bỏ lỡ quá nhiều hồi ức. Cũng đã quên đi thời niên thiếu đẹp đẽ dù đó có nụ cười hay nước mắt chăng nữa. Tôi, hiện giờ, đang đi tìm từng chút từng chút trong sự hư không mờ mịt. Hiện giờ, tôi mới phát hiện ra viết nhật ký đáng quý đến mức nào, dù cho sau này khi đọc lại bạn cảm thấy mình lúc trước thật ngu ngốc, thật đáng ghét, thật trơ trẽn, nhưng đó chính là bạn và là quá khứ không thể thay thế được của bạn. Dù nó có tươi đẹp hay thống khổ, có ngọt ngào hay cay đắng. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ cần đến chúng như một liều thuốc đưa bạn về với bản ngã của chính con người mình. Vậy tại sao khi còn có thể, không một lúc mà viết lại hết tất cả! Khi còn nhớ một vài câu chuyên vui nho nhỏ, không xâu kết nó lại trở thành một câu chuyện riêng cho bản thân mỗi chúng ta! Cứ chần chờ mãi, tôi e rằng, ngày nào đó, tôi sẽ quên sạch sẽ mọi thứ từ chuyện buồn đến chuyện vui, từ những hỉ nộ ngày còn ít tuổi đến những lãng mạn của thời xuân mộng. Bộ não nhỏ bé của tôi sẽ thanh lý từng gói hàng kí ức một, và rồi, tôi trở thành người vô sản mất thôi. Tôi không muốn trở thành người vô sản, chí ít là trên phương diện tình cảm này.

Chính vì thế, tôi đã bắt tay viết lại câu chuyện của chúng tôi từ năm 2008 đến 2012. Tôi cũng muốn nói với mọi người rằng câu chuyện tôi sắp viết đây không hoàn toàn là sự thật 100%. Như tôi nói lúc đầu, tôi đã quên rất nhiều khoảng thời gian ấy, tôi cũng không còn nhớ quá rõ từng tình tiết một xảy ra như thế nào, cũng nhưng lời thoại mà ai với ai đã nói với nhau. Tôi chỉ là người đi nhặc lấy từng mảnh vụng vỡ của thuở thiếu thời để rồi ghép nối nói lại với nhau theo đúng trật tự mà nó diễn ra. Đồng thời, tôi rất tin vào cảm xúc của bản thân mình. Có thể chúng ta sẽ quên đi sự việc nhưng chúng ta không bao giờ quên đi cảm xúc của bản thân khi đối mặt với điều đó. Tôi nghĩ đa số mọi người đều vậy vì nó là bản chất của chúng ta rồi. Cho nên, tôi sẽ rất thuận theo cảm xúc của chính mình, nghe theo những nhịp tim của tôi mà tái hiện lại một cách tỉ mỉ chuyện gì đã xảy ra.

Hơn nữa, những thứ tôi nhớ được, rất có khả năng xuất hiện trong những giấc mơ xa xôi nào đó, những câu chuyện trong trí tưởng tượng mong manh nào đó, cũng có thể là những hồi ký của người xa lạ nào đó viết gửi tôi. Tôi muốn tái hiện lại một câu chuyện hoàn mĩ nhất về thời học sinh, về tuổi dậy thì. Thật ra, nếu chỉ nhìn vào hiện thực diễn ra, không gì gọi là hoàn mĩ cả. Tuy bản thân mỗi người tạo ra sự hoàn mĩ riêng cho mình mà thôi. Theo cách của tôi, tôi ghép cả thực tại lẫn mộng tưởng, ghép cả những ký ức nhớ được với những hồi ức như sương như khói lại với nhau, để dệt ra quá khứ đáng trân trọng. Với những ký ức không thể nào nhớ ra, tại sao chúng ta không thể dù linh cảm và trực giác của bản thân mà tạo ra chúng, để chúng có thể kết nổi với "mớ" trí nhớ đứt đoạn kia thành bức tranh hoàn chỉnh. Điều này, giống như một bộ phim giả sử. Họ cũng dựa trên những câu chuyện có thật, những tình tiết có thật, những điển cố có thật mà tạo ra một kịch bản với vô vàn câu chuyện, tình tiết, điển cố đầy tính giả thuyết sinh động. Thật thú vị! Vì thế, tôi cũng xin mạn phép dùng cách trên để kể về tuổi thanh xuân nào đó dựa trên những gì tôi vô tình đối mặt. Cho nên, cũng muốn nói với mọi người vài câu. Nếu là bạn cũ, gia đình của tôi đọc được, mong mọi người đừng nghĩ quá nhiều, đừng bận tâm quá nhiều đến những tình tiết mà tôi tự tạo ra từ những khoảng trống không thể nào chạm đến được trong não bộ. Và với những người bạn mới, khi đọc câu chuyện này cũng đừng tìm ra ai là ai, đâu là sự thật và nhân phẩm của tôi có giống như những gì miêu tả trong truyện không. Trên hết, tôi chỉ hi vọng rằng viết chuyện là một cách giải thoát cho bản thân tôi, cho tôi được sống trong thế giới của riêng tôi, thế giới của niềm vui và sự tự do. Tiếp theo, tôi cũng hi vọng mọi người đọc câu chuyện này như đọc những câu chuyện bình thường khác từ một bộ tiểu thuyết hư cấu nào đó. Khi các bạn đọc được nó, tôi nghĩ rằng các bạn đang đọc cảm xúc của tôi và chia sẻ cùng tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Vì độ chính xác của câu chuyện nữa thật nữa hư này (tôi tạm gọi nó như thế), cũng như tôi chưa được sự cho phép của bất cứ người bạn nào nào khi tôi viết về họ cả. Cho nên, tên gọi của bọn họ và cả tôi nữa đều là tự tôi đặt ra. Tuy nhiên vẫn dựa trên vài nguyên tắc tương quan về ngữ nghĩa hay theo những quy tắc của tôi mà tôi sẽ nói rõ khi nhắc đến họ trong câu chuyện. Và câu chuyện của tôi sẽ đề cấp đến vấn đề giới tính. Bên Trung Quốc, có một thể loại truyện được gọi là đanmei (đam mỹ), có lẽ truyện này sẽ có nhiều điểm tương đồng nhưng tôi muốn đề cập nhiều khía cạnh hơn của chúng tôi – những đứa trẻ của cổng trường phổ thông và những con người sắp bước vào cuộc sống tự lập. Vậy, nếu bạn ngại những truyện liên quan tới vấn đề trên, thì thật xin lỗi, tôi không có ý làm bạn khó chịu.

Câu chuyện của tôi bắt đầu sau lễ Tổng kết năm học lớp 8. Đó là vào những ngày mưa mùa hè rả rích năm 2008..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro