Tất Cả Đã Là...Quá Khứ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lời Tỏ Tình Giữa Sân Trường.

"Dương Tử Hàn !"
Giữa sân trường một cô gái tay cầm bó hoa hét lớn.

"Có chuyện gì ? Nói mau lên tôi không có thời gian đâu."
Hắn lạnh lùng cất tiếng nhưng vẫn không hề nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không có.

"Em...em...em thích anh ! Làm người yêu em nhé Tử Hàn !?"
Tinh Nguyệt ngập ngừng nói tay giơ bó hoa lên đưa cho Tử Hàn, mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Thích ? Người yêu ? Xin lỗi tôi không có hứng thú với cô, đừng mặt dày đi theo tôi nữa !"
Hắn nở nụ cười khinh bỉ liếc nhìn cô rồi bỏ đi, bỏ lại cô giữa sân trường có biết bao nhiêu sự bàn tán mai mỉa về cô.

"Bịch"
Bó hoa trên tay cô từ từ rớt xuống đất, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống ướt đẫm đôi má hồng của cô. Nghẹn ngào cô quay mặt chạy đi, cô đi lên sân thượng rồi khụy xuống đó mà khóc.

Lúc Tinh Nguyệt chạy đi thì Kim Nhi - cô bạn thân nhất của cô cũng chạy theo lên phía sân thượng, thấy cô khụy xuống đó khóc Kim Nhi chạy lại ôm cô dỗ dành an ủi.

"Tinh Nguyệt cậu đừng khóc nữa, vì loại người như thế không đáng đâu. Cậu yêu anh ta như vậy rồi đổi lấy được gì ? Lúc nãy cậu cũng thấy đó anh ta quay mặt đi bỏ cậu ở đó chẳng một chút thương tiếc gì, quên anh ta đi tớ sẽ giúp cậu tìm một người khác tốt hơn gấp ngàn lần, vạn lần."
Kim Nhi an ủi lau nước mắt cho cô rồi đỡ cô đứng lên.

"Quên ? Làm sao tớ có thể quên được chứ ? Kim Nhi à không phải cậu không biết tớ đã yêu thầm anh ấy ba năm rồi. Suốt ba năm dài tớ luôn âm thầm quan sát, luôn bảo vệ anh ấy từ phía xa. Bây giờ cậu kêu tớ quên, tớ quên làm sao được chứ ? Nếu quên được tớ đã không đau khổ thế này rồi !"
Cô bật khóc xà vào lòng Kim Nhi, nước mắt cô giàn giụa rơi xuống ướt cả áo của Kim Nhi, cô ấy dường như không muốn làm cô khó xử thêm nên đã im lặng để cho cô khóc.

Kể từ ngày hôm đó cô không như lúc trước nữa, không lẽo đẽo đi theo hắn như mọi ngày, không quấn quýt lấy hắn kêu hắn chỉ bài. Thay vào đó cô cố tình tránh mặt, lướt qua nhau xem như không thấy. Hắn cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó nhưng rồi cũng gạt bỏ đi vì đối với hắn cô chẳng là gì, coi như hắn bớt đi một phần gánh nặng.

Còn về phần Tinh Nguyệt, cô đã rất cố gắng để trốn tránh Tử Hàn, cố gắng sống một cuộc sống của riêng mình mà không cần tới anh. Cô phải mạnh mẽ để không khóc vì anh nữa, cô không muốn trở thành một con hề luôn quấn lấy mãi làm phiền anh...

#Còn#
____________________________________________________________________
Hơi nhạt vì mình không có nhiều kinh nghiệm. Dù gì cũng cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro