Đầu tiên và cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một cậu trai thư sinh, ôn hòa, ấm áp.
Cô là một cô bé hư hỏng, ham chơi, hay học đòi đám bạn xấu.
Năm cô 6 tuổi, anh 15 tuổi. Cô rất hay bám lấy anh, cùng anh chơi đùa rất vui vẻ. Anh rất thích thú vì điều này. Đây cũng là lúc tình cảm sinh sôi nảy nở.

Cô 7 tuổi, anh 16 tuổi. Hai người được gia đình và bạn bè gán ghép thành một đôi thanh mai trúc mã. Cô chỉ biết bẽn lẽn xấu hổ, còn anh trịnh trọng đánh dấu chủ quyền.

Cô 8 tuổi, anh 17 tuổi. Anh ngày càng đẹp trai và nam tính, làm cho bao người con gái khác mê như điếu đổ. Cô ghen lắm, suốt ngày phụng phịu, hờn dỗi vô cớ. Anh càng thích cô nhiều hơn.

Cô 9 tuổi, anh 18 tuổi. Vào sinh nhật cô, anh tặng cô một chú gấu thật to. Nhưng cô không thích nên vứt luôn. Đến sinh nhật anh, cô chỉ gấp bừa một con hạc giấy rồi đem đến. Anh yêu chú hạc đó lắm, nâng như nâng trứng.

Cô 10 tuổi, anh 19 tuổi. Cô chơi cùng một đám con gái hư đốn, chẳng chịu lo học hành, suốt ngày son phấn. Anh không trách móc mà còn nói nó rất dễ thương.

Cô 11 tuổi, anh 20 tuổi. Cô bắt đầu biết yêu, hẹn hò với đủ thể loại đàn ông. Còn anh vẫn ôm mối tình đó, không hề lăng nhăng. Từ thích, tình cảm đó đã trở thành yêu.

...

Cô 20 tuổi, anh 29 tuổi. Cô chia tay bạn trai người bạn trai thứ n, khóc lóc bù lu bù loa, còn đòi tự tử. Anh chỉ biết đến bên cô an ủi: Loại người đó không đáng để yêu. Cô vẫn nói câu nói cũ: Anh là người anh trai tuyệt vời nhất. Câu nói ấy đã làm tổn thương đến trái tim đang yêu của anh.

...

Cô 23 tuổi, anh 32 tuổi. Cô kết hôn với một đại gia. Trong đám cưới của hai người, anh nhẹ nhàng chúc phúc. Miệng cười mà lòng đau.

...

Cô 24 tuổi, anh 33 tuổi. Cô vừa ly dị chồng, tuy nhiên không có con, giờ cũng chẳng còn trong trắng gì nữa. Nhưng anh vẫn yêu cô và tin mình có cơ hội.

...

Cô 36 tuổi, anh 45 tuổi. Anh cầu hôn cô. Nhưng đáp lại chỉ là bộ mặt lạnh lùng của cô: Em chỉ coi anh như một người anh trai.

...

Cô 38 tuổi, anh 47 tuổi. Cô dùng thuốc cấm bị công an phát hiện, anh đứng ra bao che, nói mình chủ mưu, còn cô vô tội. Ngày anh vào trại giam, cô đứng lẩm bẩm: Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi!

...

Cô 39 tuổi, anh 48 tuổi. Anh yêu cô hơn mạng sống của mình, anh hiến máu cho cô, anh trả nợ cho cô, anh còn hi sinh tiền lương 3 năm tích lũy của mình chỉ để mua cho cô một thỏi son. Vậy mà cô còn lấy tình yêu của anh ra làm trò cười, làm anh nhục nhã trước mặt công chúng. Nhưng anh vẫn một lòng chung thủy với cô.

...

Cô 42 tuổi, anh 51 tuổi. Cô làm vợ một đại gia già cỗi, có vợ và 5 đứa con. Cô chấp nhận làm người thứ ba chỉ vì tiền bạc. Anh giờ thất nghiệp, phải đi làm ăn xin. Có lần cô đi qua, thấy anh cũng chỉ cười rồi bỏ đi. Cô đâu có biết vì một thỏi son của cô mà anh mất trắng số tiền anh dùng để trang trải cho gia đình cô. Cô đâu có biết anh hiến gan cho bố cô. Cô đâu có biết số tiền cô dùng để đi học đại học là do anh trả. Cô đâu có biết cô được như hôm nay là nhờ anh.
Cô đâu có biết....
Cô đâu có biết....
Cô đâu có biết....
Và cô mãi mãi chẳng bao giờ biết!

...

Cái ngày cô tròn 45 tuổi, gã đá cô. Cô không còn gì cả. Lúc này, cô mới nhớ đến anh, nhớ người con trai đã từng yêu cô điên dại. 

Từng ngày, từng ngày, nỗi nhớ anh càng một lớn thêm. Và cô phát hiện mình yêu anh rồi. Yêu từ lúc nào không biết. 

Cô vội vã chạy đi tìm anh, nhưng tiếc là đã quá muộn....

Không thể nói yêu anh, chỉ có thể thắp cho anh một nén hương trên nấm mồ đã xanh cỏ...

Người ta nói, anh bị xe đâm vào cái ngày cô cười vào mặt anh.

Lúc ấy, trên tay anh có một chiếc vòng gắn con hạc giấy màu vàng. Từng ấy năm trôi qua, anh vẫn luôn trân trọng nó như vậy. Bởi vì nó là do cô tặng cho anh. 

Trước khi chết, anh viết một tờ giấy gửi cho cô. Bên trong vỏn vẹn 4 chữ: Anh vẫn đợi em!

Cô không khóc cũng không cười. Cô hối hận cũng không kịp nữa rồi!

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của một người phụ nữ. Họ khám nghiệm tử thi và kết luận người này đã tự sát.

"Anh à, em xin lỗi! Kiếp này không thể yêu anh, vậy kiếp sau nguyện đi theo anh mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro