CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh làm xong mọi việc thì tính gọi cậu dậy thì nghe cậu kêu tên anh " Giang...Giang..." anh nghe vậy liền đi lại " Đây tui đây nè dậy ăn cơm nè ", đợi một lúc sau vẫn chưa thấy cậu trả lời, anh lắc lắc người cậu anh hoảng  hốt khi thấy người cậu rất nóng anh đưa tay lên trán cậu thì thấy nóng như lửa, anh liền đi lấy khăn trườm cho cậu sao đó cho cậu uống thuốc 

     " Nè, Thành ráng ngồi dậy uống thuốc đi rồi tui đi nấu cháo cho ăn " thành gật gật mà vẫn không mở mắt nổi, anh đỡ cậu dậy rồi đưa từng viên thuốc cho cậu để cậu nằm nghĩ còn anh thì đi nấu cháo. Nấu xong anh đem ra và gọi cậu dậy ăn " Thành, ăn cháo nè không là đau bao tử đấy, nhanh lên ", nghe anh gọi cậu mở mắt rồi anh đỡ cậu ngồi dậy đưa cháo cho cậu nhưng cậu lại không cầm anh thấy vậy mới hỏi " Sao ông không không cầm ăn đi chê cháo tui nấu hay gì " 

Thành chỉ nói nhỏ nhỏ " Tay tui cử động không được luôn rồi sao ăn ( nhìn nhìn anh với ánh mắt đáng thương ), anh thấy vậy múc một muỗng lên đưa cho cậu " Nè ăn đi tui đúc cho nè ", Thành cười cười sao đó ăn rất ngon lành anh đúc không kịp.

Ăn xong thì trời cũng đã tối anh thấy cậu cũng đỡ đỡ nên nói với cậu " Ê, tui đưa ông về nghe" Thành nghe vậy từ chối nói là " thoi cho tui ở đây 1 đêm đi về nhà không có ai lỡ tui bệnh lại rồi sao cho tui ở đây đi mà Giang... đi mà" nghe cậu năn nỉ quá anh cũng đồng ý cũng lo cho cậu nên cho cậu ở lại đây có gì theo dõi sức khỏe cho cậu và nói với cậu " Nhưng mà nhà tuui có 1 phòng hà, Thành bệnh nên ngủ trên phòng đi còn tui ngủ sofa", nghe vậy cậu nói 

     " Thoi ngủ chung đi lỡ tui bệnh lại Giang ở dưới này sao tui kêu được dí lại là 2 thằng trai sợ gì, sợ tui ăn thịt Giang à ( Chắc ổng ăn ông Giang thiệt quá hihi )

Sau đó anh dìu cậu lên phòng rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, khi anh tắm xong anh gọi cậu vào tắm nhưng cậu lại không có đồ còn đồ anh thì cậu lại mặc không vừa nên anh đã lấy bathrobe ( áo choàng tắm ) cho cậu mặc đỡ, sau khi cậu tắm xong thì thấy anh đang nằm xem điện thoại cậu liền leo lên giường nằm kế anh chồm chồm lên coi anh xem gì thì bị anh lườm cho một phát 

     " Nè, ông làm cái gì vậy Thành "

     " Coi thử coi Giang xem cái gì thoi mà ( trề môi ) "

     " Thoi ngủ sớm đi ông đang bệnh đó "

     " Biết òi ngủ liền, Giang cũng ngủ đi "

Khi cậu nhắm mắt lại định ngủ thì lại mở mắt ra quay qua nhìn anh " Giang tui muốn nói này" anh nghe vậy cũng quay qua nhìn cậu " Có chuyện gì ông nói đi ", cậu ấp úng " tui...tui" chưa kịp nói thì anh đã xen ngang " ông bị gì hả đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào hả", " Giang...Giang tui không sao chỉ là...tui...ngủ không được " cậu tính nói ra lòng mình nhưng lại không dám nói " Trời tưởng ông bị gì làm hết hồn, mà sao ngủ không được"

     " Tại tui ngủ từ trưa tới giờ rồi giờ hết buồn ngủ rồi ", " Rồi giờ làm sao ông không buồn ngủ nhưng tui buồn ngủ lắm rồi ( anh ngáp 1 hơi dài đôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi )", cậu thấy anh như vậy thấy thương anh nên nói 

     " Hay là Giang cho tui ôm Giang đi xíu thôi là tui ngủ được hà ", anh nghe vậy lắc đầu lia lịa " Hoi, hoi không được đâu tui không quen "

    " Nhưng mà ... ", chưa kịp nói hết anh đã nói " không là không" cậu cũng không muốn ép anh nhắm mắt lại cố  ngủ nhưng không đc cứ quay qua quay lại, anh thấy vậy cũng thấy thương sau đó khều khều cậu " Nè ôm đi " cậu vui vẻ quay qua ôm anh và nói với anh " cảm ơn Giang nhiều " cọ cọ cằm lên tóc anh hít một hơi thật sâu mùi hương nhè nhẹ của tốc anh giúp cậu thấy thoải mái hơn " tóc Giang thơm thật "

     " Biết rồi ngủ đi ", rồi thì hai người chìm vào giấc ngủ, đây chắc hẳn là một giấc ngủ ngon như từ trước tới giờ của anh và cậu. 

Thiên Ân: nhiu thôi nha bí í tưởng quá hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro