chapter 1: Muddi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*chíp chíp*
.
.
.
.
.
.
(Tiếng chim sẻ nhỏ đang ríu rít ca hát líu lo ngoài kia)
.
.
.
.
.
.
"WILLIAM MUDDI !!! MÀY ĐANG Ở SÓ NÀO VẬY HẢ??!!!" một chàng trai nồng mùi rượu đang la lên

*Rầm!!!*

"CON RANH NÀY!!! MÀY PHƠI QUẦN ÁO CHO TAO XONG CHƯA??!!" chị gái xinh đẹp son môi đỏ chót nghiến răng, chân thì đập đổ chiếc ghế đang ngồi, chạy rầm rầm trên chiếc cầu thang...

...

"Vâng...???!!! Emm...em ra ngay !!"

Tự căn hầm nhỏ trước sân nhà vang lên tiếng đáp gọi...

Chiếc cửa hầm mở ra...xuất hiện một thiếu nữ ăn mặc lem luốc đầy vết bùn đất...với mái tóc đen ngang vai được cột vô cùng luộm thuộm...

Dáng vẻ vội vã đến mức vấp té nhưng vẫn lật đật chạy thật nhanh vào ngôi nhà phát ra những tiếng gọi "đáng sợ" kia...
...
.
.
.
"Em...em đây...! Em đã phơi và vá lại chiếc đầm chị hai yêu thích rồi đây ạ!!!" cô thở hổn hển, hai tay đưa lên một chiếc đầm xa xỉ màu tím được đính quý kia

"...ực...Mày...mày đưa nó cho tao làm chi???!!!" chàng trai say rượu tức giận

Tay anh ta cầm ly rượu hất về hướng bộ đầm xa xỉ ấy...

*CHOANG!!!!*

"Anh cả...à...em...em vừa mua được thứ anh cần rồi ạ!!" cô hứng trọn ly rượu, ướt hết cả đầu tóc nhưng dùng cả người để ôm chặt bộ đầm kia...

"Saoo??? Mày...mua được rồi sao?!!! Hahahh!!!"

"Mau đưa cho tao !!! Hahah!!!" anh ta bỗng dưng thay đổi liền cười tươi rói...

(Thiếu nữ lem luốc, lụt lội trong chiếc tập dề rác nát...rút ra một lọ thủy tinh nhỏ đụt màu)

"Hahah!!! Đúng là em gái tao... hahah!! Mày làm tốt lắm!!" anh ta cầm nó rồi vui vẻ bước ra khỏi nhà...

Bỏ lại chai rượu chất đống kia cùng với quần áo vứt tứ tung trong phòng khách

"Haiz...!" cô thở dài trong trầm ngâm...

*Rầm!!!!!*

"Này!!! Con kia!!! Mày bảo chuẩn bị xong đầm cho tao rồi đúng không??! "

"Ối trời ơi!!!!! Con ranh dơ bẩn này!!! Người mày lấm lem mà còn ôm chặt chiếc đầm sạch sẽ của tao nữa hả??!!! "

Chị gái xinh đẹp hoảng hốt đưa tay giật lại chiếc đầm của mình...

"Mày đấy!! Dơ dáy vừa phải thôi!! Quần áo tao là đồ đắt tiền!! Mà cả đời mày cũng không thể trả nổi đâu đó!!! " chị ta nghiến răng ken két tức giận nói mỉa

"....Dạ...tại...nãy anh cả hất rượu vào...đầ...m..." cô lấp bấp cuối đầu nói

"Thôi !!!! Đủ rồi!!! Tao không muốn dành thời gian quý báu của tao để nghe mày đâu!! "

"Tao sẽ đi chơi đến vài hôm!! Mày lo mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa với bọn hầu đó!! Không thì cha sẽ giết mày đó...M...U...D....D...I !!!" chị ta nhếch mép cười, tay thì vồ rối mái tóc của cô...

"Mày rất hợp với cái tên Muddi đấy !!! Hahah!!! Mẹ quả thật tài ba mà!!!! 'Mud' là 'vết bẩn'... Hahah đúng là mày mà!!!"

Nói xong...liền quay người đóng sầm cửa đi mất.

Bọn người hầu xúm lại nhòm ngó không giúp cô một tay gì hết...

"Ối giời...! Con nhỏ này chắc gì là con ruột ông chủ chứ? "

"Xì...phải đó! Con gái ông chủ phải xinh đẹp và lắm người hỏi cưới như cô chủ chứ!"

"Dáng vẻ rách nát hơn cả chị em chúng ta nữa... Eo ôi... Không nên đến gần tai ương như nó! Đồ con hoang!"

"..." cô im lìm cuối gầm mặt, nhanh chóng lau dọn đống đồ của bọn họ để lại...

Cả người nồng mùi rượu thối rẻ tiền càng làm cô thêm dơ bẩn...

Trong nháy mắt cô đã gôm đóng chai rượu rỗng vào một tấm vải to rồi vác lên vai...

Mở chiếc cửa chính và bước đi...

"Đi vui vẻ với cái ngục tối của mày nhé!! Duddi khốn khổ!! Hahahah!!"

Sau đó là một trận cười sảng khoái của lũ người hầu ấy khi cô vừa rời đi...
...

...

...

...

...

"Chán thật...! Mình ghét ngày hôm này!"

(Cô đá chân vật vã vác trên vai bao chai rỗng đến căn hầm của mình)

Đó là cảnh tượng ngày nào cũng lập lại với tôi...

Tôi là William Muddi...một thiếu nữ 17 tuổi hơn...

Vẻ ngoài xấu xí đen đuốc luôn bê bết vết bùn đất trên người không khác gì một đứa dân đen hèn hạ...

Kể ra tôi cũng là cô chủ của mấy người hầu kia...chỉ là...họ không phân biệt được thôi !

Hai người vừa rồi làm lớn là anh cả và chị hai của tôi!

Anh Mejin và chị Emmie!

Người thì sát gái, lừa gạt để nằm nhiều con gái nhà lành...

Người thì son phấn ăn diện cặp kè với người có vợ con và các công tử nhà giàu...

Họ phách lối ngang ngược và...

Sa đọa là hai từ miêu tả anh chị tôi...

Đúng hơn...

Họ là anh chị cùng mẹ khác cha với tôi...họ mới là anh em ruột...còn tôi thì khác...? Tôi là con gái ruột của cha nuôi họ...tức là cha ruột của tôi...

Công tước... William Brickjo gì đó? Một kẻ thương gia buôn bán thuốc phiện!

Cũng sa đọa không kém

Và người mẹ bí ẩn của tôi! Pháp sư nổi tiếng Katherine...quyến rũ và xinh đẹp!

Bà ấy là người ai nhắc đến cũng hâm mộ và nể phục... Nổi tiếng nhiều người tình và con rơi...

Và tôi cũng là con của bà ấy...

Đúng vậy! Người mẹ tôi chưa bao giờ gặp...!

Bà ấy khá là...bê bối? Hạ sinh ai là vứt só đó cho người tình mình nuôi! Còn bản thân bà thì đi ngao du với cuộc sống màu hồng của mình...

Kể ra cũng...giận bà...nhưng...sao có thể trách móc chứ?
.
.
.
Thời đại tôi sinh sống kỳ lạ lắm...tồn tại phép thuật...sinh vật biết nói...và vô số những thứ thần kỳ khác!

Tôi có một từ đặt cho thế giới này! Đó chính là thời kỳ "khỉ khô cò gáy" !

Kể ra...tôi sống 16 năm cuộc đời rồi...nhưng khi đi ra làng phố gặp những thứ đó đều không tin vào mắt mình được!
.
.
.
.
.
Thật ra...nơi này còn lạ lẫm với tôi lắm...!

Năm tôi 8 tuổi...độ tuổi chuẩn bị suy nghĩ được! Tôi thường mơ những giấc mơ về thế giới khác!

Một thế giới dường như tôi đã từng sống trước đó?

Có những thứ cao vút thẫm mỹ gọi là "nhà cao tầng" ! Khác với những tòa tháp hoặc cung điện nơi đây...kiến trúc kỳ lạ...

Những món phát ra tiếng phong phú và liên lạc với nhau, gọi với cái tên "điện thoại" ! Thường thì nơi tôi sống chỉ có thể sử thư từ hoặc nếu xa hoa hơn thì có thể dùng phép thuật đền liên lạc nhau!

Còn có "xe hơi", "máy bay" và vô số những phương tiện đi lại tiện lợi! Và Xe ngựa và cưỡi thần thú là phương tiện đi lại tùy vào gia thế mỗi người nơi tôi đang ở...

Và hàng trăm thứ hấp dẫn và quen thuộc hơn cuộc sống hiện tại của tôi...

Trái ngược lại thì nơi tôi sống lại cứ như...thiếu thốn và hạ cấp làm sao ý! Mặc dù có thêm phép thuật và vô vàn thứ bí ẩn cũng không thể thay đổi nó được!

...khi ấy đêm nào tôi cùng mơ về thế giới đó!

Hình như tôi còn có cả một thân phận luôn?

E rằng đó là kiếp trước của tôi!

Tôi là một cô gái có một công việc bán tranh vẽ theo yêu cầu thì phải...? Số tiền kiếm ra kha khá...ăn uống đầy đủ ấm no bên gia đình!

Ngôn ngữ kiếp trước của tôi... Dường như tôi hiểu rất rõ và còn thành thạo cả toán học nữa!

Nhờ đó tôi không còn cảm giác thua kém nữa! Chỉ là...không không thể đọc được chữ của thế giới này thôi...

Tôi cũng học hỏi được chút ít...

Về học vấn kiếp trước của tôi! Gia đình kiếp trước của tôi cũng vậy...!

"Hạnh phúc"

"Vui vẻ! "

Một gia đình thật sự!

Nhưng đó chỉ là mơ! Còn gia đình sa đọa tôi đang sống mới là sự thật!

Sống không được như những cô gái bình thường khác...cùng cực...lao động vật vã...! Đó là những gì tôi nhận được!

...

Tôi thường mong rằng...giá như tôi có thể đến thế giới đó! Thay vì ở một nơi sống không bằng hết như này...!

...

Đã 1 năm rồi...tôi không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa!...

Nhưng những việc "kiếp trước" vẫn còn nằm yên trong tâm trí tôi! Cứ như chỉ vừa hôm qua !

Tôi là người như thế nào...ra sao!

Là người vô tư lự! Ngôn ngữ phong phú ! Ham hiểu! Dễ gần!

Đó mới chính là tôi!

Chứ không phải...con người im như hến này...!

Tôi phải tự bôi chét bụi bẩn lên người rồi tỏ ra yếu đuối và dơ bẩn...

Chỉ để...yên phận trong gia đình sa đọa của tôi...!

Chỉ cần có ngoài hình dơ dáy! Là coi như không ai để ý đến tôi nữa!

Thế là...coi như an toàn phần nào!

...

Được rồi!! Không nên tán gẫu với vô thức nữa! Tôi nên bán đống chai rượu này để kiếm chút tiền dành dụm mới được!

Sắp đến mùa đông rồi...!

Tầng hầm nơi tôi ngủ...thì có nhiều khe hở...nên mùa đông đến thường rất lạnh!!

Khủng khiếp vô cùng!!

Tôi không muốn giống năm ngoái đâu! Hic

Nên lén đi xin vải vụn rồi may lại một tấm vải lớn rồi che chắn khe hở lại mới được!

Quần áo...thì...chắc vừa đủ?

Nên xem lại mới được!

(Cô bước xuống rồi nhanh chóng đóng cửa hầm lại)

Đèn dầu đâu rồi nhỉ?

A! Đâu rồi!

(Cô mở hộp diêm ra quẹt một cây, rồi châm vào chiếc đèn dầu cũ kĩ kia)

Khung cảnh căn hầm dần hiện ra...

Một chiếc giường mục nát và tấm chăn to lớn được thêu rất nhiều đường kim chỉ...

Một chiếc thùng gỗ có nắp đậy nhưng không còn đóng lại được! Do có rất nhiều bộ quần áo của cô nhặt được!

Và một chiếc bàn hư hỏng nặng được cô gắn bằng một thanh sắt gỉ sét

Và chiếc ghế nhỏ cũng không còn nguyên vẹn...

Do là hầm nên xung quanh không có cửa số chỉ có một đường ra vào duy nhất! Là chiếc cửa được đóng mở lỏng lẻo kia...

Nhìn qua sẽ tàn tạ lắm phải không?

Tôi cũng nghĩ vậy? Còn tệ hơn người nghèo nữa!

Mà thôi kệ đi! Tôi sống ở nơi này từ lúc 10 tuổi đến nay mà!

Tuy xuống cấp...nhưng tôi vẫn quyết tâm cải tiến nó trong bí mật!

Thế nên tôi luôn dành tiền rồi giấu ở nơi bí mật để khi đủ rồi ! Tôi sẽ tân trang căn phòng này! Mua một cánh cửa mới !!

Để không kẻ hầu nào lén phén chui vào phòng tôi phá nữa!!!

Nhất định!! Đó là ước mơ nhỏ của tôi!

(Cô vui vẻ chỉ tay lên trời đầy khí phách)

Heheh!! Tôi dở hơi thật!

1 đồng bạc còn không ra mà đòi cao sang như vậy haha!!

....
Mệnh giá tiền của thời đại này...

[20 Xu = 1 Đồng kim] (nhỏ nhất)
[50 Đồng kim = 1 Đồng bạc]
[100 Đồng bạc = 1 Đồng vàng]
[10Đồng vàng = 1 Tờ phiến ]( lớn nhất)
...
Mình đã để dành...nhưng cứ lúc nào cũng phải xài chúng!

Biết bao giờ mới được cơ chứ...!

Được rồi! Mình phải rót tất cả rượu dư của ông anh cả uống vào một chai rồi đem bán giá rẻ thôi!

Tôi hay như thế lắm! Làm mọi cách để kiếm tiền cho bản thân mình!

Hehe!!

...

"Này!!!! Muddi mau ra đây coi!!! "

(Một giọng nói phát lên)

Hử?? Ai gọi mình nữa vậy?

"Nhanh lên coi!!! Tao không muốn chờ đợi lâu đâu!!!"

*Rầm rầm!!!*

Đập cửa mạnh thế này chỉ có thể là bà hầu trưởng thôi !!

"Tôi...tôi ra ngay!!!!" tôi hốt hoảng đáp lại bà ta

(Cô mở cửa hầm rồi nhanh chóng mở ra)

Bóng hình to lớn hiện ra...

Bà hầu chính hay còn gọi là trưởng hầu gái! Một người ăn không ngồi rồi khiến bản thân bị béo phì...thân hình bà ấy rất đồ sộ đại loại vậy...không ưa nhìn cho lắm...!

Ép những người hầu gái làm việc quá sức...và hay đánh họ nữa...nên ai cũng ghét và sợ bà ấy cả!

...

"Mau...đi mua cho tao mấy thứ trong danh sách này mau lên! Tiền thì trong túi đấy! Mua mau lên cho tao!" bà ấy nói xong liền quăng lên người cô một chiếc túi đựng đầy tiền.

"Vâng...? Tôi đi ngay!" tôi cầm số tiền rồi gật đầu trong hoang mang

(Nói xong bà lật đật đi ngay)

Mua đồ...? Chắc là gói thuốc giảm cân gì nữa nhỉ? Bà ấy chỉ mỗi cần mình mua thứ đó thôi!

Vì bà ấy ghét phải tự mình mua thứ đó mà nhỉ?

...như thế cũng được! Mình sẽ có cái cớ để đi xuống chợ để bán chai rượu kia!

Hôm nay tâm trạng không tốt nên mình sẽ đi dạo phố luôn!

Hihi

Sướng quá còn gì bằng!

(Cô vui vẻ lấy một chiếc giỏ nhỏ để chai rượu vào)

(Chạy nhanh ra cổng sau và lên đường ra chợ)

*lách cách*

(Cánh cửa sau nhà William đóng lại)

Cuối cùng cũng giải thoát khỏi nơi ngộp thở ấy rồi !!

Vui vẻ tôi nhảy nhót và hào hứng chạy đi...
.
.
.
*xào xạc*
.
.
.
Mùi thơm thiên nhiên này!!!

Tôi muốn hòa mình vào nó! Nó không bị ô nhiễm như kiếp trước của tôi!

Nơi đây bù lại rất trong lành và dễ chịu!

Tôi yêu nó!

Muốn hít hà cho chán thì thôi!!!

Đó là điều tôi thích khi ở thế giới này!

Là lá la~~~!!!

Đi tới chợ thôi!!!

Chợ là nơi náo nhiệt nhất mà tôi biết!

Người đi lại đông đúc! Buôn bán tấp nập!

Luôn có những cuộc trả giá nảy lửa của các bà mẹ! Hahah

Và lũ trẻ tranh nhau mua bánh kẹo!

Nơi thì bán đồ ăn thơm phức !
Nơi thì bán vải vóc cho người có tiền!
Nơi thì bán cả đồ phép thuật!

Nghe hấp dẫn lắm phải không??

Mỗi lần đến đấy...tôi luôn náo nức như này!

Từ biệt thự William đến chợ cũng không mấy xa! Khoảng 20 phút là đến! Đại loại vậy?
.
.
.
Khi nào từ xa đã nghe tiếng ồn ào là biết ngay đến nơi!
.
.
.
Nhưng...

Hôm nay...hơi lạ?

Đi khá lâu rồi...nhưng tôi vẫn không nghe tiếng náo nhiệt của phiên chợ buổi sáng nữa?

A!

Đến nơi rồi?

Bước vào khuôn viên của phiên chợ sẽ là một cổng rào cao ngăn cách khu rừng nơi tôi ở...

Nó thường rất sáng sủa!

Luôn có rất nhiều mặt hàng rong được bán trước cổng...!

Nay thì không một bóng người...?

Quái lạ...!

(Cô rụt rè đi chầm chậm vào cổng...)

"Trời ạ! Lũ trời đánh nào làm chúng ta liên lụy vậy nè!!!"

"Mong bọn chúng bị bắt oách đi cho rồi!"

"Phải đó...cứ đà này...kẻo...Hoàng Đế nghi oan cho chúng ta mất!"

"Haiz..."

Một đám người tụ tập ở bảng thông báo ngay trước cổng ra vào...

Họ đang bàn tán một chuyện nào đó?

Vẻ mặt ai cũng thất thần...rầu rĩ?

Tôi rất muốn lại xem họ đang coi thứ gì...nhưng tôi lại không biết chữ của thế giới này...!

Nên đành ra nghe không rõ đầu đuôi!

Chuyện gì đó liên quan đến vị "Hoàng Đế" ?

Chắc là lục đục nội bộ rồi đây?

Tốt nhất tôi không nên để tâm đến!

Hì...

(Cô luống cuống chạy nhanh vào nhanh đến cửa hàng dược phẩm)

Cửa hàng dược phẩm nổi tiếng với độ cần thiết với người dân nơi tôi sống...

Cửa hàng cũng được trang trí với sự sang chảnh quý tộc hết độ...

*leng keng*

(Chiếc chuông cửa hàng dược phẩm vang lên khi cô bước vào)

Bước vào là sự ấm cúng và trang trọng của quầy dược phẩm...tông màu nâu gỗ cho mọi thứ, nhìn liếc qua thì rất xa xỉ mùi tiền...

Có rất nhiều đồ cổ được trưng bày xung quanh...thoang thoảng mùi sáp hương làm cả căn phòng chở nên ma mị rõ...

"Kính chào quý khách!"

Một ông chú đội chiếc mũ được đính thêm lông vũ vẫy chào tôi...

"Ơ! Là cô sao? Tiểu thư nhỏ ?" ông chú ấy đáp

Hể????!!!!!

"Là chú sao? Andrew ? Sao nay chú lại đội mũ khác! Làm con chả nhận ra luôn!!" tôi hoang mang chạy một mạch đến quầy bán...

Andrew ! Vị dược sĩ 28 tuổi tài ba!

Chú ấy là người thường cung cấp dược phẩm cho gia đình tôi...

Đại loại là xuân dược cho anh cả tôi, nước hoa hồng cho chị hai tôi,
Và cả bán thuốc giảm cân cho bà hầu trưởng!

Phải đấy! Thứ gì chú cũng bán! Đặt biệt là những món dược phẩm, thảo dược quý và thuốc men!

Tôi biết chú khi còn bé lận.

Chú ấy có gu thời trang thay đổi liên tục, biến tấu đủ kiểu...! Thật ra nhìn dị hợm vậy chứ...tiếp xúc đủ lâu thì thấy chú đối xử rất tốt với mọi xung quanh!

Rất nổi tiếng với là một quý ông điểm trai ,nên chú đã thu hút rất nhiều chị em phụ nữ...hehe thật ra bà hầu trưởng vì muốn chú Andrew để ý nên mới muốn giảm cân! Hahah

Đúng là nghe...tếu tếu ಥ‿ಥ

Chú ấy rất tốt với tôi! Từng là bác sĩ khoảng thời gian ngắn ngủi cho gia đình William... Thành ra chú quen biết và rất yêu quý tôi!

Luôn giúp đỡ tôi mỗi khi bị bệnh nặng và luôn sẵn sàng chu cấp cho tôi!

Hiểu được tính tình tôi lẫn như những gì tôi chịu đựng...chú luôn thấu hiểu tất cả...

Coi tôi như em gái chú! Thật ra như con gái chú luôn hahah!
.
.
.
"Xem nào...hôm nay tiểu thư nhỏ muốn ta bán thứ gì nào?" chú Andrew khúc khích cởi mũ xuống...

"Dạ...là thuốc giảm cân ạ!" tôi cười và đáp

(Chú kéo chiếc ghế tiếp khách để cô ngồi xuống)

"Tiểu thư nhỏ ngồi đợi ta nhé! Ta sẽ gói thuốc đem ra !" chú xoa đầu tôi rồi đi vào trong quầy...

"À phải rồi! Ta mới được vài quý cô cho bánh quy nướng! Con muốn thử cùng ta không? "

Bánh quy nướng sao?? (⊙_⊙)!!

"Dạ vâng có chứ ạ!? Ăn với chú vui lắm tại sao không chứ!!" tôi thích thú nhảy lên nói

"Hahah...được rồi...là thiếu nữ! Con không nên nhảy tưng lên vì bánh chứ!! Cô bé à!! Hahah!!" chú cười nói to đến nỗi từ bên ngoài quầy cũng có thể nghe...

Trời ạ...(ಠ_ಠ)

Chú ấy tuy luôn tỏ ra là một quý ông thần bí tài ba... nhưng thật chất là một ông chú già khụm ế gần đến 30 tuổi vẫn chưa mối tình nào 🤦‍♀️🤦‍♀️

Chú chỉ giả thanh lịch thôi chớ ai biết chú như một cậu con nít cơ chứ 🤦‍♀️ may mà chưa ai biết tính chú ngoài mình haiz....không thì mang tiếng già mà còn bị điên mất!

"Ra rồi đây! Ta có chuẩn bị cả sữa nóng cho con đó! "

"Ta có thêm thảo dược tăng thể chất nữa! Con mau uống đi cho khỏe!" chú nói, tay trái cầm đĩa bánh quy, tay phải thì cầm mâm tách và ấm đựng sữa nóng, trên đầu thì là gói thuốc.

Thề! Chú đi làm diễn viên tung hứng thì chắc đắt khách lắm ạ ಥ‿ಥ haha

"Còn ở đó cười nữa! Mau phụ ta cầm đi! Con bé này!" chú ấy bắt đầu nghiêng ngả và cầu cứu

"Hehe...vâng ạ! Tại chú ngay từ đầu không gọi phụ một tay đó! " tôi cười rồi nhìn hướng khác trêu chú

"Rồi rồi!!! Phụ ta đi mà!! Nó mà đổ thì ta không muốn lau dọn tí nào!"

(Cô không nhịn được liền cười, rồi phụ chú một tay, sắp xếp tách và ấm lên bàn )

"Chà...con càng ngày giống ta rồi đó! Ta nhớ từng chọc y vậy...bây giờ thì lãnh hậu quả y chang...! Haiz..."

Đấy...tôi đã bảo...gần 30 tuổi chững chạc thì ai mà tin cơ chứ hahah!! ಥ‿ಥ

"Chú sao thì con vậy...con đang tuổi lớn nên sẽ tập theo...haha" tôi khúc khích cười chú

(Nghe xong chú rầu rĩ hơn miệng lẩm bẩm cầu nguyện)

"Làm ơn đừng bắt chước ta mà...!! Lỡ con không ai yêu như ta thì sao?" chú lại thở dài đáp

Ự!! Chú đâm chọt con à??

"Hứ! Con sẽ như chú! Nhưng sẽ không bắt chước ế như chú đâu!" tôi nói rồi cầm miếng bánh bỏ vào miệng

"Ự!!!! Con bé này!!!! Vết thương đau đấy!! " chú Andrew ôm ngực giả vờ đau đớn

"..."

"Cũng phải...chỉ cần..."

"Thoát ra khỏi biệt thự nhà William...! Ta chắc chắn con sẽ không còn chịu khổ nữa! " chú nói đôi mắt đượm buồn...tay cầm tách sữa uống...

Chú sao đột nhiên buồn vậy?

"Con rất xinh xắn...khi nào đó! Sẽ có một chàng trai trẻ yêu con thật lòng giải cứu lấy con! Như chuyện cổ tích vậy!"

"Con có thích không? "

(Chú Andrew nói, tay thì lau vệt bẩn trên mặt cô )

Một chuyện tình như chuyện cổ tích sao?

Tôi không tin đâu!

Vì kiếp trước tôi ế nhăn răng đến 25 tuổi cơ mà! Dù vẻ ngoài cũng không đến nổi nhưng cũng chả ai dòm ngó đó chú ơi 🤦‍♀️

Cũng hằng mong có bạch mã hoàng tử đến tỏ lòng yêu thương nhưng không một bóng người ạ!!!!

Cay lắm mà có làm gì được đâu!

*leng keng!!!*

Hử?

Có khách vào sao?

"Notte Stellata! "

"Con ngồi yên đó...! Cuối mặt xuống nhé! " bỗng nhiên khẩn trương bất thường? Nói nhỏ với tôi.

"Dạ?" tôi đáp làm theo

Có chuyện gì vậy?

(Chú Andrew đứng dậy ra bắt đầu bước đi...)

"Hân hoan được gặp ngài ạ! Đại Binh trưởng! "

Sao cơ?? Đại?? Binh trưởng ?? Sao người của quân đội Hoàng gia lại ở đây???

Mình cuối gầm mặt nên không thấy gì hết..!

Không lẽ chú đã gây chuyện gì sao???!

Không!! Chú ấy không phải loại người như vậy! Mình phải bình tĩnh lắng nghe họ nói gì với chú ấy mới được!

"Cho thần xin mạng phép...hỏi... cơn gió nào lại đưa quân đoàn của quý ngài Đại Binh Trưởng đến đây ạ?"

"..."

"Ta đến đây thông báo cho Ngài! Nếu như phát hiện bất kỳ hành vi nào mờ ám nào thì không nên bao che! Không thì sẽ không được khoan hồng !" giọng nói trầm chững chạc nói to vang vọng cả căn phòng.

"Vâng ạ...! Tôi xin nghe theo lệnh của ngài Đại Binh Trưởng và Hoàng Đế tối cao ạ!"

"Còn nữa! Kể từ 9 giờ tối nay! Tuyệt đối không được bước nửa bước ra khỏi nơi trú ngụ! Không thì lãnh hậu quả khó lường từ bậc Hoàng Đế ban cho những kẻ không tuân theo! Rõ chưa!!!!!" giọng nói người Đại Binh Trưởng nói tiếp...lần này đầy nhấn mạnh!

"Vâng ạ! Thôi xin thề sẽ nghe theo mệnh lệnh quan trọng này ạ! Xin cảm tạ ngài vì đã đến tận nơi thông báo cho tôi biết !!"

"Nếu như quý Đại Binh Trưởng xong chuyện...mạng phép cho thần đi tiễn ngài ạ!"

*leng keng*

...

...

...

Bỗng nhiên họ không còn nói chuyện nữa?

Bầu không khí rơi vào im lặng...

Chú đi với họ rồi sao?

(Cô ngẩng nhẹ đầu lên quan sát)
.
.
.
"????!!!!!!"
.
.
.

Trước mặt cô là dáng người oan vệ cùng với bộ giáp sáng bóng của một gã đàn ông cao to có một vết sẹo ngay mắt.

Là...ngài Đại Binh Trưởng đó???!!

"Cho ta xin hỏi...! Quý cô đây...có quan hệ gì với quý ngài đây?"

??!!? Hết hồn à!!!

Thế giới cũ của tôi gọi đây là...

Hú hồn con chồn đó!!

"Con bé...con bé...là..." Chú Andrew khó xử bị kèm hai tên thuộc hạ của ngài Đại Binh Trưởng kèm chặt hạ bên

Thân phận mình sao??

Được rồi! Còn thở là còn gỡ!
.
.
.
"Thần là...con gái cưng của papa ạ!!!"
.
.
.
(Cô đứng dậy cuối đầu chào Binh Trưởng)

"Hẻ???!?? Con...con gái sao??!!" chú Andrew hoang mang to mắt nhìn tôi

"Hử? Có phải con gái ngài không? Thưa ngài?" gã Đại Binh Trưởng cao lớn lườm chú Andrew một cái...

"Vâng!! Con bé là...Notte Stellata ạ!! Con gái tôi vừa nghịch bùn cùng bọn trẻ con trong xóm về...nên bề ngoài có chút dính bẩn ạ. thưa ngài Binh Trưởng!" chú Andrew lấp bấp nói...

Cũng may chú thường gọi tôi với cái tên đó! Không thì bỏ bu rồi!

"Vậy sao? Con gái tầm tuổi này lại nghịch bùn với con nít chứ ? Lạ nhỉ? Quần áo lại rách rưới thế này...!"

"Có chắc là con gái cưng của ngài không? Hay là kẻ ngài bao che... ?"

Dưới sự hỏi của Binh Trưởng...chú Andrew như tù nhân tội nghiệp...

Phải giúp chú!!!

Chữa cháy cho tình huống này thôi!!

"Thưa ngài Binh Trưởng! Papa của thần...có mua cho thần nhiều bộ đầm xa xỉ! Nhưng...thần không muốn mặc nó!! "

"Lý do!"

"Nó là số tiền Papa thần, còng lưng kiếm ra ! Mà ông ấy lại mua một bộ đầm bằng số tiền khó khăn kiếm được ấy...!"

" Thần ghét như thế!!! "

"Chỉ muốn mặc những bộ đồ thế này !!! Rách nát nhưng dễ chịu ạ!!! Còn hơn buộc papa thần mua những thứ ấy!!"

"Notte Stellata...à...thì ra...bé con nghĩ vậy về ta sao...?"

"Vâng ạ!!!"

"Hichichic!!!"

"NOTTE STELLATA À!!!!! TA XIN LỖI MÀ!!!"

"Papa...Andrew??? "

(Chú nhanh chóng vùng vẫy rồi nhào đến chỗ cô)

"Ôi...ta sẽ để ý cảm xúc của bé con Notte hơn! Huhuhu!!!"

(Chú ấy bắt đầu nức nở khóc lóc)

"Papa...à...! Đừng có khóc chớ!!!??"
.
.
.
"Được rồi! Ta tin hai người là cha con với nhau rồi!"

"Quý cô mau dỗ nín cha cô đi! Kẻo người trong làng bảo chúng tôi bạo hành cha cô nữa! "

(Đại Binh Trưởng bắt đầu lùi về phía xa )

Trời ạ!!!

Chú Andrew diễn xuất sắc quá 👏👏

10 điểm cho chú!!!

Họ tin sái cổ luôn!!

"Dạ thần biết rồi! Thưa Đại Binh Trưởng !"

"Huhuhuhu!!!!"

(Chú vẫn cứ thút thít ôm cô vào lòng và khóc)

"Quý cô cũng nghe lời ta dặn ban nãy! Xin hãy chấp hành quy định thật tốt! Xin hết !"

"Xin lỗi vì làm phiền hai cha con quý cô ạ!"

(Nói xong Đại Binh Trưởng dẫn đoàn quân của mình ra khỏi tiệm dược phẩm)

*leng keng*

(Thế là ngài ta đã đi mất, nhanh đến cũng thật nhanh đi)

Đi mất rồi...

Đúng là người phục vụ cho Hoàng Đế luôn toát lên vẻ nguy nga mạnh mẽ của vương quốc!

"Ôi...Notte Stellata của ta! Hic hic" chú Andrew nói tay chùi nước mắt.

"Nếu bé con không thích những bộ đầm ấy! Ta sẽ mua nhưng chiếc đầm bình thường dễ chịu hơn cho nhé!"

"Ta sẽ mua thật nhiều cho bé con của ta!" chú âu yếm tôi chặt

Ự!!!! Cặp ngực của chú Andrew vạn người mê đập hẳn vô mặt tôi!

Chắc quý cô nào mà thấy chắc hẳn ganh tị lắm!

Nhưng tôi bị hoài!! Nó ngộp muốn tử ẹo luôn 🤦‍♀️

"Chú!!! Ngộp...ngộp conn!" tôi vỗ cánh tay chú đang ôm tôi

"Chú Andrew sao? Ta muốn bé con gọi ta là Papa Andrew cơ!! Hichic" chú mè nheo ôm tôi chặt hơn

Ẹc!!!!!!!!

Lần này mình chết ngộp mất!!!

Thay vì chết trong cặp ngực to tròn của phụ nữ thì tôi lại sắp chết vì cặp bưởi của ông chú gần 30 tuổi sao??!!!!!

"Chú!! Chú mau...thả cháu ra!!! Ngực chú to quá!!!!! Con sắp chết rồi!!!" tôi quằn quại vung vẫy trong vô vọng...

"Không...đâu!! Ta lâu lâu mới dịp ôm Notte Stellata nên phải ôm lâu hơn mới được!!!! " chú ôm rồi nhấc tôi lên không...

Mọi người có thể tưởng tượng cái cảnh trẻ 5 tuổi được bố mình nhấc lên không vô cùng vui vẻ!

Còn tôi thì không!

Ngại ỉa !!!!!

Có cô nàng nào yêu thầm chú đi ngang qua mà thấy cảnh này chắc con bị đánh ghen hội đồng mất!!!

"Notte muốn trở thành con gái cưng của ta mà nhỉ!?? Ban nãy con tự nhận đó!!" chú Andrew nhìn tôi với ánh mắt tha thiết trìu mến

"Phải không? Notte?"

Chú còn định như thế đến bao giờ??

"Chú à...! Đàn ông không vợ mà tự nhiên có đứa con gái 16 tuổi như thế này...bị dị nghị lắm nha!" tôi thở dài nói với chú

Tôi biết chú nuôi hi vọng và ước mơ là có một đứa con...nhưng lần này chú chắc bị kích động lắm khi tôi gọi chú là Papa ý tôi là cha🤦‍♀️🤦‍♀️

Bản năng làm cha nổi lên sao?

Nghe cứ buồn buồn hài hài sao sao ý ಥ‿ಥ

"Nếu chú muốn con có thể gọi là Papa Andrew nếu như chỉ có con và chú thôi ! Thể nên bỏ con xuống đi!" tôi nói và gia kèo với chú

(Chú nghe xong mắt sáng rỡ đầy hạnh phúc)

"Notte nói thật chứ!!!"

Dù sao chú ấy cũng là người duy nhất đối tốt với tôi...thế thì sao không chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi của chú ấy chứ?

"Tất nhiên rồi!! Nhưng chú mà không bỏ con xuống, thì miễn nhé!" tôi cáu kỉnh đáp

Heheh...chú ấy muốn có con gái đến vậy à?

"Nào...!! Ăn đi nhiều bánh vô đi Notte! Ta sẽ vài lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho con nhé!" chú hí hửng chạy nhanh vào trong quầy...

Chú thật sự thích như thế này nhỉ?

Chắc chiều theo thôi...dù gì cũng không mất mát gì!

Miễn chú ấy hạnh phúc đến khi có con ruột là được! Haha... ^^

Nên đổi cách xưng hô cho vai mới thôi...?

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy nướng, rồi há to miệng cho vào mồm...

*rột rột*

Thật sự rất ngon !

Bánh của các quý cô đích thân làm cho chú...à?

Tất nhiên là phải ngon để lấy lòng rồi!

"Notte ! Con ta có gói vài phần bánh quy nướng nữa cho con nè!"

"Để dành mà ăn nhé! Đừng chia cho ai hết!"

Chú Andrew đi ra cầm trên tay hai túi bánh nặng tay...

"Cho...con sao??" tôi lấp bấp nói

"Phải!!! Phải!!! Tất nhiên con gái cưng ta rất thích mà!! Ta sẽ cho con hết! ❤❤" chú vui sướng đưa tay xoa đầu tôi liên tục...

"Con...cảm ơn...Papa..."

Đúng là ngại thật! Tự nhiên kêu chú quen rồi, nay đổi thành papa thì có hơi không quen 🤦‍♀️

Nhưng chắc chú ấy sẽ không ngại đâu? Nhìn gương mặt tự hào khi tôi gọi là cha kia kìa!

"Papa...chuyện ban nãy người Binh Trưởng là sao ạ?" tôi nói lòng có chút tò mò

"À...chuyện là..."

Chú Andrew ngập ngừng nói...

"Dù sao con cũng cần nên biết ! Để đảm bảo an toàn!"

An toàn? Coi bộ lần này không đơn giản là chuyện lục đục nội bộ như mấy lần trước?

"Có tờ thông báo đỏ được dán trước cổng rào! Con có thấy chứ?"

"Nội dung là cảnh cáo chung toàn dân của đất nước ta...không nên chọc giận Hoàng Đế! "

"Có treo hình một nhóm tội phạm đáng chết vì đã xâm nhập vào khu rừng phía Tây của Hoàng Đế! Bọn chúng chỉ còn là những cái xác bị thiêu cháy!"

"Nhưng vụ việc lần này nghe nói có quy mô lớn! Do chúng hoạt động bí mật, nên hiện vẫn chưa bắt hết bọn chúng! Thành ra mới có cáo lệnh cấm ra khỏi nơi trú ngụ vào ban đêm!"

"Ta nghĩ lúc đó...là quãng thời gian Hoàng Đế rải quân lính dò tìm tung tích của bọn chúng!"

Trời ạ...mọi chuyện diễn ra lớn đến vậy sao??

"Mà con đừng lo Notte! Chỉ cần ban đêm cấm tiệt ra bên ngoài sẽ không sao đâu! Nếu như con sợ...có thể đến đây ở cũng được! "
Chú Andrew dùng chiếc khăn bông ướt lau vết bùn trên mặt tôi...

"Con nghĩ không cần đâu ạ! Nếu như anh cả hay chị hai con cần gì thì phải làm sao ạ? " tôi gãi đầu nói

Chú chỉ im lặng nhìn tôi hồi lâu...

"Notte ! Nếu như con đã không chịu thì ta sao có thể ép con được chứ!"

(Dịu dàng chú đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cô)

Chú ấy tự khi còn bé, suốt ngày chỉ muốn chăm sóc tôi thôi... Quả là người tận tụy...?

"Con cảm ơn ạ...papa..."

(Cô ửng hai má, tiếp tục ăn bánh trong xấu hổ)

"Nghe con gọi vậy...ta rất vui Notte Stellata à...! Cảm ơn con nhé!"

Bầu không khí đầy hạnh phúc... khiến cho tôi cứ ngỡ thật sự là con gái chú Andrew...

*tinz tinz...!*

"Chắc là vị khách đặt trước đang liên lạc ma thuật với ta rồi...!"

"Notte à...! Ta xin lỗi nhé! Không thể trò chuyện với con rồi!" chú ủ rũ nhìn tôi

"Không sao đâu ạ!! Con sẽ không bận tâm đâu!!"

"Dù gì nếu như con về trễ là con sẽ bị phạt mất!" tôi mỉm cười rồi luống cuống đứng dậy khỏi ghế, dọn dẹp đồ vào chiếc giỏ nhỏ...

"Đừng làm việc quá sức nhé! Nếu bị thương thì cứ đến chỗ ta nhé ! Notte!"

(Chú Andrew bỗng dưng nhận ra gì đó)

"Trong giỏ con có chai rượu kìa? Con uống sao? Haha"

À phải rồi!!

Chai rượu! Mình tính kiếm người bán nó mà quên mất!

"Con không có uống được! Papa cứ trêu con !"

"Con tính bán nó với giá 8 xu đó! Mà chưa tìm ra người mua nó!"

"Do là rượu qua sử dụng được con chế lại...nên...con tính..."

(Chú Andrew nhanh tay giật chai rượu trong giỏ của cô)

"Ta sẽ mua nó! Đây tiền đây! Khỏi trả lại tiền thừa nhé!"

(Chú đưa ra 10 xu trả cô)

10 xu luôn!!??

"Papa không cần tiền thừa sao?? Cho con á??!?" tôi to mắt nhìn lấy

(Chú ấy chỉ gật đầu, ôm cô một cái)

"Lần sau gặp con nhé! Ngôi sao nhỏ của ta!"

Nói xong chú Amdrew dẫn tôi ra cửa và chào tạm biệt

.
.
.

Lần này nhờ có chú nên bán lời chai rượu rồi!

Không biết chú làm gì với thứ qua sử dụng đó chứ?

10 xu và hai gói bánh quy nướng siêu nặng!

Chú à chú là tuyệt vời nhất~~❤
.
.
.
.
.
*RẦMMMM!!! RẦMMM!!!!*
.
.
.
.
.
ÉC!!!!!!

Sấm sét sao???

Ban nãy trời còn sáng sủa lắm cơ mà?? Sao giờ kéo mây mưa giông gió thế này???

"Cháyyy!!! Cháy!!! Rồi!!"

Hả? Cháy sao?

(Cô hờ hững quay tới ngó lui)

"Sét đánh cháy một lúc hai cửa hàng đá quý kìa!!! Mau... mau huy động người tới dập tắt lửa thôi!!!?"

Sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta đây?

Đáng sợ quá...mong không ai bị thương hết...!

Tốt nhất...cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với mình nữa!!

Tôi nhanh chân chạy vụt ra cổng rào...

"Biết ngay mà!!! Hoàng Đế chúng ta đang tức giận lắm !!! "

"Bọn người kia dập lửa hoài không nguôi kìa! "

"Đúng nhỉ...! Hoàng Đế nghe đồn là người hung tàn khi ai làm ông ấy tức giận thì thứ gì cũng sẽ thiêu cháy và bắt lửa cả! "

"Hể???!! Ông ấy có ma pháp sao??!? Kinh khủng vậy???!"

"Không chắc...! Nhưng cô không nhận ra nơi chúng ta ở có tên khác là 'nơi trú ngụ của mắt lửa' sao?? Chắc Hoàng Đế cũng có khả năng sử dụng lửa trừng trị và nhìn rõ chúng ta đang làm việc sai trái gì thì sao??"

"Đánh sợ...cũng đáng nể thật...!"

Gì mà nghe thôi đáng sợ thì hơn!

Hoàng Đế thật sự là người hung tan và lợi hại đến vậy sao?

Ei ôi...!

Tốt nhất không nên dính dáng!!!

Cảm thấy ông ấy là pháp sư độc ác tàn bạo thì hơn! (˘・_・˘)

(Cô sợ sệt chạy thật nhanh về biệt thự nhà William)
.
.
.
.
.
.
Tôi nhanh chóng mở cửa ra vào...và đi vào trong...

Xe ngựa? Xe ngựa của cha sao????!

Có cả xe ngựa của chị hai và anh cả nữa??!!

Cả bộ ba ác ba đang có mặc sao??!!!!!

Đúng là hôm nay trời âm như vậy là điềm báo xui xẻo đã đến !!!

Phải nhanh chóng cất đồ đạc đi thôi !

Phải rồi gói thuốc giảm cân của bà hầu trưởng!!

Tôi luống cuống tìm nó và nhét vào túi quần...

Mình sẽ đưa cho bà ấy sau vậy! Nhưng bây giờ phải xem có chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này mới được!

*CHOANG!!!!!!*

??!!!?

Tiếng đổ vỡ sao??

Bọn họ đang gây chiến với nhau sao???!!

Tôi hoang mang chạy nhanh đến chỗ đám hầu gái đang tụ tập dưới bếp...

"Mọi người ơi...! Tôi nghe lén được ông chủ đang thua cá cược đó!! "

"Sao cơ??!!!"

"Nghe nói số tiền lớn lắm! Ông ấy thua một lần rồi nhưng do năn nỉ nên ông ấy được cá cược một lần nữa! Để gỡ lại đó!"

Gì cơ?? 🤨

Ông ta lại hồ đồ cá cược gì nữa vậy???!!!

Có vẻ lần này không xoay sở nổi nên đến tai người làm kẻ ở luôn sao...

"CHA À!!! HÃY BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC MÌNH ĐI CHỨ!!!! CÓ SỨC CÁ CƯỢC NHƯ VẬY ! THÌ TỰ LO ĐI!!"

Giọng của chị hai tôi la lên...

"MÀY LÀ CON TAO THÌ MÀY VÀ ANH MÀY PHẢI GIÚP TAO CHỨ!!! UỔNG CÔNG TAO NUÔI CHÚNG MÀY LỚN CHỪNG NÀY!!!"

Giọng nói gắt gỏng của cha tôi bắt đầu nạt nộ hai anh chị tôi...

*Rầm!!!*

Tiếng bàn ghế bị lật đây mà??

"THÔI ĐI!! ÔNG GIÀ À!!! THÂN BỌN NÀY CÒN LO CHƯA XONG AI RẢNH MÀ GÁNH VÁC DÙM ÔNG ĐÂU!!!"

Giọng anh cả tôi bắt đầu tiếp cuộc thoại...

"KHỐN KHIẾP!! TAO VÔ PHƯỚC KHI NGHĨ CHÚNG MÀY SẼ GIÚP NGƯỜI CHA KHỐN KHỔ NÀY...!!"

"NHƯNG KHÔNG!?!!!!!!!"

"BỌN MÀY MÀ KHÔNG LO NGHĨ CÁCH GIÚP TAO THÌ CÓ NƯỚC MẤT CẢ CĂN BIỆT THỰ NÀY MÀ THÔI!!!! "

"CHÚNG MÀY SẼ KHÔNG CÒN NGỒI CHƠI RẢNH RỖI NỮA MÀ SẼ TRỞ THÀNH MỘT KẺ HÈN HẠ TRẮNG TAY ĐÓ !!!!!!!"

Cha tôi bắt đầu chửi bới loạn cả lên...

Chậc...!!

Tên già...cũng biết cái cảnh đó sao??

Tự ông làm thì tự chịu đi!!!

Tôi nghe còn tức thay đây này!

"Này bọn tôi nhịn lâu rồi!!!! Ông thì khác gì bọn tôi chứ?? Lo cờ bạc ăn chơi đó thôi! " chị hai tôi xuống giọng khinh bỉ nói

"Haha...em nói phải đó! Emmie và tôi có giúp ông thì cũng không xong đâu...!!" anh cả cười to nói

...

"Nhưng việc tao cần!! Là một trong hai bọn mày phải tham gia cuộc cá cược này này giúp tao!!"

"Chỉ cần chiều mai ăn mặc chỉnh tề và đi đến địa điểm cá cược thôi! Hiểu chứ??"

Cha tôi gồng giọng nói

"ÔNG KHÔN NHỜ???!!! TÍNH BÁN ANH EM TÔI KIẾN TIỀN SAO??" anh cả tức giận nói

Cuộc cãi vã ngày càng lớn hơn...

Người thì...đập phá đồ đạc tỏ thái độ nghênh ngang

Người thì cãi lại mặc kệ đúng hay sai...

Tôi tốt nhất nên lặng thinh thì hơn...!

Ít nhất phải tránh vụ việc này...

"Haha...nếu chỉ cần người đi tham gia là được phải không?? "

"Thế thì cho con ranh Muddi đi thay đi!! "

Hả??!!

Sao cơ...

Mình sao??

"Nó thì được tích sự gì chứ??!?" cha tôi phản bác lại...

May quá...ông ấy từ chối rồi!!
.
.
.
Bầu không khí trong kia bỗng dưng im lặng lại...
.
.
.
"Người đâu!! Mau gọi Muddi tới cho ta!!!"

Hẻ???!!!

Tôi luống cuống dật lùi về sau...tìm đường chạy...

Nhưng bọn người hầu cũng ở đó nên chúng tóm cổ áo tôi kéo vào phòng làm việc của cha tôi...

Đó cũng là nơi cuộc cãi vã nổ ra...

"NÀY!!! BỎ TÔI RA!!!" tôi vung tay chân trong bất lực

"Các cô khốn nạn thế hả??!? Buông ra coi!!!!!" tôi la to lên

Bọn người hầu mặc kệ tay chân ghì tôi xuống đưa đến chỗ cha tôi...

Chết tiệt!!

Sao rắc rối lại đổ lên đầu mình vậy nè??
.
.
.
"Ooi~Muddi con gái yêu của ta!"

"Đúng là con là người giúp ta lúc hoạn nạn nhất! Ôi Muddi bé bỏng"
.
.
.
Giọng nói giả tạo của cha tôi bắt đầu phát lên...

Gì mà con gái yêu chứ? Có người cha nào bắt con gái ruột mình làm người hầu thế hả??

"Muddi con yêu! Con hãy ăn uống no nê đến chiều mai đi nhé! Khi ấy con phải giúp ta một việc trọng đại...!" cha tôi nói gương mặt miễn cưỡng cười chào đón tôi

Kinh...tởm thật...!

"Cha à...! Con không muốn đi!!!" tôi nhìn ông ấy và nói

Ông ấy châm điếu thuốc lá lên hút một hơi rồi thở phào ra.

"Con yêu à...hiện tại ta đang có tâm trạng hạnh phúc khi biết con là hi vọng cuối của ta...! Nhưng..."

Ông ấy tiến lại chỗ tôi đụng vào mặt tôi...

"Nếu như con từ chối rồi...thì ta phải..."

Gương mặt thay đổi nhanh chóng...

*phù...*

Ông ấy thả đám khói thuốc vào mặt tôi

Khụ khụ!!!

Cha già đáng chết này...!

"Tao phải buộc mày phải đi! Vì nếu không đi nghĩa là cuộc cá cược này tao phải mang danh thua cuộc và mất một khoảng tiền lớn đó...con ranh à!!" ông ấy trừng mắt nhìn tôi như nuốt sống...

"Sẽ không nguy hiểm gì hết! Tao là cha mày!! Nên không dễ cho mày mất mạng đâu! "

"Nếu mày chịu tham gia trở thành con cái đại diện cho tao trong chiều ngày mai ở cuộc cá cược!"

"Màu muốn gì tao cũng sẽ mua cho hết! "

"Muddi à....!"

Nên chỉ là...làm đại diện gì đó thì...sẽ không sao đâu nhỉ?

Nhưng sao mình phải tin lời của ông ta chứ? Không nguy hiểm? Sao có thể?

Nhưng kể tham gia cuộc cá cược này cũng chắc là những kẻ không đàng hoàng cho coi!

...

"Sao nào? Muddi mày mau trả lời tao !" ông ấy lần nữa phà khói thuốc lá vào mặt tôi

Ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi...

Tôi nên đồng ý hay không?

Nếu ông ta đã đảm bảo như thế thì...

"Cha bảo con chỉ cần con tham gia đại diện cho gia đình ta được phải không? " tôi rụt rè nói

Nghe tôi nói vậy...ông ta to mắt nhếch mép cười to

Ông ta có vẻ đang rất tự mãn...!

"HAHAHAH!!!!! PHẢI !!! CHỈ CẦN CON THAM GIA ! THÔI LÀ ĐƯỢC!"

"Ta sẽ mua thứ gì con yêu cầu Muddi!!"

"Nói đi!"

"Con muốn thứ gì?"

"Quần áo hàng hiệu?"

Chị hai tôi vừa nghe thấy liền nhảy vô

"Cha!!! Sao lúc nãy cha không nói sẽ có thưởng cơ chứ??!?" chị hai nghiến răng liếc ông ấy

Ông ấy liếc mắt bơ ngay

Lần đầu tiên thấy ông ta bơ chị ta công khai như vậy...

"Muddi yêu cầu của con là gì?"

Yêu cầu?

Hắn ta là người keo kiệt vốn không thích mua đồ đắt tiền cho mình sao nay lại hào phóng đến vậy ?

Đây muốn mình mê mẩn yêu cầu đây mà?

Nên xin xỏ thứ gì để ông ta không cần phiền lòng đây?

Tôi giả vờ nhìn xung quanh rồi cười với ông ta...

"Cho con muốn tấm vải dài có độ dày cao là được! " tôi nói

Nghe xong ông ta càng vui vẻ...

Tất nhiên là đối với ông ta thứ đó không quá mắc mà là quá rẻ tiền!

"Hahah tưởng là gì? Thứ đó ta dư sức mua cho con lúc nào chả được! "

Ông ta vui vẻ xoa đầu tôi trong tự mãn

...hiếm khi thật...

Cảm giác lạ lẫm thật...

Khác với chú Arel khi xoa đầu mình...

"Được rồi! Con mau đi nghỉ ngơi đi! Ta sẽ gọi người hầu làm nhiều món bổ dưỡng cho con Muddi à!!"

"Hãy thật sạch sẽ thơm tho vào chiều mai! Con hãy diện một bộ đầm tiểu thư của chị con đi!"

Chị hai nghe tới tức tối, đưa chân đập ngã tôi...

"Cha!!! Đồ của con là của con!!? Không bao giờ cho nó xài chung được!!? " chị ấy nói

"Câm mồm!!! Mày không giúp được gì thì ngậm mồm vào!! " ông ấy quát lại chị tôi

Ôi trời ơi cảnh tượng nghìn năm có một khi ông ấy bao che bảo vệ tôi...

Ôi dù là giả tạo nhưng tôi cũng rất nể phục!

"Anh cả!! Anh nói gì đi chứ !!! Sao anh im re vậy hả?" chị ta tức tối quay sang bắt lỗi anh cả

"Tao thì...có giúp được gì như ban đầu đã nói đó! Chà...tao cũng không muốn dây dưa vào khoảng nợ của ông ta tí nào!"

"Nó ảnh hưởng đến cuộc chơi của tao lắm! Emmie mày nên cân nhắc đi...!" anh cả nằm dài trên ghế sofa và nốc chai rượu vang

Thật ra anh cả Meji là người có học vấn tương đối nên suy nghĩ đôi lúc rất tinh ý và thận trọng...

Hiếm khi thất dáng vẻ anh ta như thế...

"Nhưng...nhưng...!!! Chết tiệt!!! " chị hai đùng đùng đập cửa chạy đi mất

Chị ấy cọc lên rồi...?

"Muddi...con đừng để tâm thái độ của chị con...! Mau đứng dậy...và gấp rút chuẩn bị cho ngày mai đi nào!" cha nhìn tôi đưa tay dìu tôi đứng lên...

"Vâng?" tôi ngỡ ngàng đáp

Lần này ông ta diễn không hề giả trân luôn??

Mình suýt tưởng thật luôn!

Tôi lật đật đứng dậy phủi quần áo...rồi cắn răng chạy một mạch về căn phòng của tôi...

Tôi cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ!!!

Chuyện cá cược của cha tôi...và sự đồng ý của tôi nữa!!

Không ổn đâu!!

Tôi cần lên kế hoạch!

Cho một tương lai sống còn của mình...!!

Từ bây giờ đến chiều mai?!
.
.
.
Còn tiếp...
_________________________________
Tác phẩm lắm chữ đã vậy chi tiết không rõ ràng mong mọi người rộng lòng bỏ qua...!

Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro