Chapter 15: Tự xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế sau việc thông báo thình lình thì với ngôi vị là gia chủ nhà William thì lão đã rời đi.

Trông vô cùng vội vã, cứ như vui mừng khi rời đi?

Lão đi thì rằng các lịch trình lúc trước cũng biến mất theo!

Không cần học ma thuật mà không có bất kì triển vọng nào....hay...?

Chỉ đơn thuần là được bỏ đi một gánh nặng tương đối kia

Bà chị Emmie thì cũng chui rú trong phòng dẫn bạn trai về. Nhưng mấy hôm nay thì lại biến mất tăm.

Còn anh cả thì tuất trực đâu đó ở quầy rượu như mọi khi.

Công việc của tôi gần đây cũng giảm hết mức.

Việc nhức mỏi cơ cũng đỡ dần.

Chỉ còn gói gọn trong việc quét sân hoặc tập thêu thùa vá lại vài lỗ rách của áo quần chính mình.

Cùng lắm là dọn các bao rỗng trái cây bị bỏ đi, hay thổi bếp lửa chẳng hạn?...

So với lúc trước thì giờ tôi thật sự có rất nhiều giờ nghỉ ngơi.

Nên cũng không có gì gọi là quá sức!
.
.
.
.
.
Hôm nay tôi cũng chỉ được giao việc nhặt rửa vài cái xô cho ngựa ăn và cho chúng ăn thế là kết thúc một ngày?

Nhẹ nhàng quá mức thì là đây chứ đâu.
Đôi khi giao việc ít quá tôi có chút lo âu trong người, mặc dù điều đó rất tốt cho tôi.

*Hiiiiiiiiissssssss!!*

Tiếng chú ngựa kêu lên khi thấy tôi đem xô đồ ăn đến cho nó.

"Từ từ!! Chị đến rồi im lặng tí điii~" tôi vui vẻ vẫy tay.

Haha...chỉ vỏn vẹn một chú ngựa của anh cả còn sót lại. Còn hai chú kia thì cha đã mang chúng theo để kéo xe trở lão mất rồi.

Chắc nó buồn lắm nên thấy có tôi đến luẩn quẩn quanh nó nên cá rằng nó rất vui.

"Em ăn từ từ thôi nhé!"

"Đồ ăn còn mấy bao lận, cả rau củ còn cả tá kia kìa!" Tôi vuốt ve dặn dò nó.

Nó thích thú trông xô đồ ăn nhạt nhẽo lại trở nên hấp dẫn hơn.

Tôi cứ thế ngồi cạnh chú ngựa cô đơn này, quan sát mà trò chuyện.

"Xem ra..."

"Không chỉ riêng em cô đơn một mình nhỉ...?"

"Mà...còn có chị nữa...!"

(Cô thở dài cầm chiếc dao nhỏ gọt củ cà rốt cho chú ngựa kia)

"Sao thế em không ăn à?"

Nó lầm lì mà đầu cứ đẩy tay tôi đi.

"Nó ngon lắm đó!"

"Không ăn vứt cũng vậy à...!" Tôi trêu chọc đung đưa củ cà rốt trước mặt chú.

"Không ăn chị sẽ ăn cho xem đó!"

Chả biết thông minh hay trùng hợp khi nghe tôi nói thế, nó liền vẫy chiếc đuôi của nó, đầu gật nhẹ.

"Chà...hành tinh hay thông minh đây..."

"Được rồi chị chỉ cắn một mẩu nhé!" Tôi nói rồi cắn miếng nhỏ, vì cứ là củ mà chưa qua chế biến đối với tôi nó khá là khó ăn.

"Đây!"

Chú ngựa khi thấy tôi ăn rồi mới yên tâm mà ăn phần củ còn lại.

Đúng là cả động vật còn tình cảm thế cơ...haha!

Đáng yêu thật!

"Muddi?"

Bỗng có người gọi tên, ngay lập tức tôi quay người nhìn người gọi.

"Anh cả??"

"Em làm gì ở đây??" Anh cả nhìn rồi tiến lại phía tôi.

"Em...em cho ngựa của anh ăn...ạ?" Tôi đáp lòng có chút hoang mang dưới sự hiện diện của anh ấy.

Anh mang một chiếc túi khá to vác sau lưng trông như chuẩn bị đi xa.

"Vậy...à...?"

"Phải rồi!! Mấy nay anh có được cha nói lại chưa?"

"Ông ấy sẽ đi xa một thời gian đó"

"Em sợ mấy nay anh không hay nên em báo cho anh đó ạ!"

"..."

"Anh sao thế? Anh cả Eric?"

"..."

Anh ấy đứng nhìn tôi không cất một lời, dường như đang suy nghĩ gì đó?

"Anh cả...? Anh ổn không?"

"Anh...cả?"

"..."

"Anh..."

"Anh sẽ đi một thời gian!"

Anh cả nhìn tôi, đôi mắt có rất nhiều tâm tư muốn nói.

"Dạ...?"

"Đến anh cũng đi sao?"

Tôi vô tình nói lên câu đó, anh ấy nghe thấy gương mặt có chút u buồn, tránh mặt tôi ngay sau đó.

"Cha!"

Cha? Sao lại nhắc đến lão?

"Lão sẽ không quay lại nơi này đâu!"

"Dạ...??"

"Lão đi rồi!"

"Không bao giờ quay lại nơi mà lão gây tội đâu!"

Hã???

Không bao giờ...gì cơ????

Lão ta bị gì nữa ư??

Nói xong anh ấy leo lên ngựa. Điều chỉnh dây cương và vị trí ngồi.

"Chờ đã ý anh là sao???"

"Lão ta đi đâu cơ???!!!" Tôi nói rồi giật dây cương ngựa lại.

"..."

"Muddi!"

"Mở khóa cửa chuồng ngựa ra!!! "

Bỗng anh cả đổi biểu cảm, trừng mắt quát to lên.

Anh...anh bị gì vậy??!!

"Nhưng anh...cả..."

(Cô lủi thủi vâng lời mở cửa khóa chuồng ra)

"..."

Có...có chuyện gì mà trông anh ấy khẩn trương đến vậy...???!!

Không thể tưởng tượng chuyện gì cả!

"Mu...ddi!" Anh cả gọi tôi một cách đứt khoảng.

"Vâng! Anh gọi em!!"

"..."

"Hãy nhận lấy!"

Cầm trên tay tôi là một con dao găm có bao bọc bảo vệ nhìn rất nguy hiểm.

"Anh tự xưa vẫn không hoàn thành được trách nhiệm của một anh trai! Đó là bảo vệ em mình!"

"Đến tận bây giờ vẫn vậy!"

"Vậy nên anh mong rằng...!"

"Con dao may mắn anh mang theo bên mình, nó sẽ thay anh bảo vệ em!"

"Dùng nó khi em sợ hãi!"

"Nó sẽ bảo vệ em!"

(Eric khô cằn, bộc lộ tình yêu thương ngay khoảng khắc vô định)

(Anh ta xoa lấy mái tóc đen láy của cô, rồi dùng bàn tay lạnh giá vuốt ve gò má cô)

"Anh...cả...?"

"Anh cũng giống cha ư?" Tôi kìm giọng hỏi

"..."

"Em cũng có thể mà!"

"Em hãy mau dọn lấy những thứ cần thiết mà rời đi mau!"

"Trước khi em chìm sâu vào đúng kế hoạch của lão ta vạch ra!"

"..."

"Anh xin lỗi!"

"Nếu gặp lại trong tình huống dễ thở hơn, chỉ mong em cho anh cơ hội làm tròn vai người anh trai của em nhé!"

"Muddi ạ!"

Kế hoạch??!!

Sao anh lại nói như sắp chia li vậy hả?

Đừng nói là...?????

Nói xong anh cả Eric phi người bỏ lại cô ngay sau đó.

"ERICCC!!!!!??????"

"Anh bị cái quái...gì mà không giải thích rõ chứ?"

Mau dọn lấy những thứ cần thiết? Ý anh là sao??!!

Ngay bây giờ ư??!!

Bỗng nhiên hàng tá những cảnh tồi tệ tôi có thể nghĩ ra, càng làm tâm trí tôi rối loạn cả lên.

"Chết tiệt!!!"

"Linh cảm của mình!!"

"Không bao giờ là sai cả!!"

"Vậy có nghĩa gì???!!!"

(Cô vô thức chạy thật nhanh về tầng hầm phòng mình)

"Nếu như chuyện mình nghĩ đến sẽ xảy ra...!"

"Liệu mình có thoát hay không???!"

Tôi loay hoay lấy chiếc túi vừa đủ nhét 2 bộ quần áo cũ và một số tiền còn sót lại cho vào trong.

"Loạn quá!!"

"Tay chân luốn cuống mình không biết...nên đem theo gì hay không!!"

"Phải...phải nhanh lên!!"

"Trông Eric như cảnh báo mình vậy!"

"Kế hoạch vạch ra. Ắc hẳn là dinh thự này một cái lòng sắt giam mình lại rồi!!"

"..."

"Mình khó thở quá!"

"Lại...thế nữa rồi!!"

"Không được Muddi!!"

"Đừng chậm chạp nữa!!"

Cô cầm con dao găm của anh cả Eric rồi dấu nó vào thắt lưng rồi mặc một chiếc áo khoắc che lấy.

Ngay lúc này một tiếng nổ lên phát lên, làm cả căn hầm sụp nát của tôi rung chấn cả lên.

"CÁI QUỶ GÌ NỮA VẬY???!!!"

Tiếng của hàng chục con ngựa chạy vào phía cổng chính là tưởng tượng lúc tôi hoảng loạn ư?

Tôi sợ hãi ôm chiếc túi chứa đồ cần thiết vào lòng không thôi.

Phải rời khỏi đây!

Trước khi chuyện quái gở gì lại xảy ra!

Tôi nhanh chóng chạy thụt mạng rời khỏi tầng hầm, và vô tình đi ngang cửa sổ nhìn vô vào trong.

Có thể nói hàng chục người mặc giáp đứng vay quanh cả đám hầu gái trong dinh thự.

Bọn họ bị đè đầu xuống sàn nhà không thương tiếc.

Trừ bà hầu gái trưởng ra.

"Xem ra bà là người thân cận của gia chủ nhà William nhỉ?"

Bà hầu trưởng kiên định lấp bấp trả lời.

"Vâng thưa ngài!"

"Ngài là ai...dám đến làm loạn dinh thự của một quý tộc vậy?"

Trời ạ??? Bà ấy còn gan hỏi ư??

Một vị thiếu niên với mái tóc ánh đỏ như ngọn lửa được vuốt ngược lên. Ánh mắt vô cùng dữ dằn như giết chết đối phương.

Chỉ thở dài rồi giơ tay ra lên cho mấy tên to con binh lính còn lại việc áp chế các hầu nữ dưới sàn.

"Ta là Rive-Dou-Phanlce!"

"Không...sợi dây màu vàng đó...!"

"Ngài Ampex cũng có một sợi đeo ở ngang hông dưới phần áo giáp dưới ngực thì phải?!"

"Tên đó..."

"Cũng là một Đại Binh Trưởng ư??!!!!!" Tôi rùng mình không thể nào dừng lại khuôn miệng đang run lên.

"Ta!"

"Đại Binh Trưởng, chỉ huy phiên đội sát thủ và an ninh của Hoàng Gia!"

"Một lòng dân hiến trái tim cho Hoàng Đế tối cao!"

"Mau gọi gia chủ của bà ra đây!"

Tự khoảng đầu...bất cứ chuyện gì có dính dáng hiện diện đến Đại Binh Trưởng.

Nghĩa rằng đó là chuyện của Hoàng Gia!

Mà chuyện Hoàng Gia mà mình liên quan gần nhất chính là vụ cá cược!!!

Không xong rồi!!

"Gia...chủ..."

"Mau trả lời!"

"Gia chủ...nhà...William..."

"Hiện...không có ở đây!!!" Bà hầu trưởng lúc này mới run sợ cuối gầm đầu la lên

"Hửm không đây?"

"Rõ...ràng? Đích thân ngài ấy bảo là ở đây mà...?"

"Bà đang nói dối với ta à??!!"

"Tôi không dám ạ!!!!!!"

"Haiz...!"

"Được rồi..."

"Tất cả nghe lệnh!"

"Các người bị tạm giam vì có liên quan đến việc bao che tội phạm vi phạm lệnh Hoàng Gia!!"

"Tịch thu toàn bộ khu đất dinh thự này!!"

"Bắt giam những kẻ có mặt ở đây!!"

"Không được sót bất kỳ kẻ nào!!!"

"Chống trả đồng nghĩa là tồng phạm!"

"Khôn hồn ngoan ngoãn sẽ được Hoàng Đế khoan hồng thương sót!!"

Tên Đại Binh Trưởng tóc đỏ, đỡ lấy con quạ tự đâu bay đến.

Là quạ truyền tin ư?

Hắn lấy đọc, gương mặt có chút nhăn nhó.

"Chuyện còn lại các cậu làm theo lệnh tôi, tôi phải nhanh chóng đón ngài ấy"

"THU XẾP CÀNG NHANH CÀNG TỐT!!"

"NGÀI ẤY RẤT GHÉT CHẬM TRỄ!!"

"Rõ!!!!! Thưa chỉ huy!!!!!"

Ngay tức khắc nửa số binh lính còn lại biến mất, số còn lại khống chế áp giải các hầu gái và người làm vô tội trong dinh.

Tên đó cũng biến mất tăm.

Không được rồi!!

Mình sẽ bị bắt mất!!!

Không không muốn!!!!!!!!!

Cô chạy thụt mạng đến phần tường được xây thấp, cố gắng trèo qua.

"Chết tiệt tay chân run quá...!"

"Không đủ sức mất!!!"

Đến cuối cùng may mắn cũng trèo qua.

Cô nặng nhọc, hai tay bám vào tường trèo lên, làm phần móng tay vốn gần lành trở nên vô cùng đau rát.

*hộc...hộc.*

"Không sao!! Đi thôi!! "

Cứ thế tôi ven theo đường mòn mà đến một ngã ba quen thuộc.

"Không xong rồi!"

"Chỉ huy của chúng ta, ngài ấy sẽ bị mắng cho coi!!"

"Phải!!"

"Không tóm được tên gia chủ nhà William như nhiệm vụ được giao, nhìn ngài ấy khẩn trương hẳn lên!"

Chết tiệt!!! Bọn họ đứng cả ở đây sao??

Kia là cái quái gì vậy??

Một chiếc xe ngựa có phần sau như một hộp hình khối khổng lồ bằng sắt vậy!

Làm sao tiếp tục nữa đây??!

(Cô nhanh lẹ trốn ở bụi cỏ gần đó, quan sát tình hình)

"Aiz chỉ mong tên gia chủ đó mau xuất hiện!!"

"Đúng là chuột mãi mãi là chuột!!"

"Trốn cho giỏi đừng để tìm ra nhé!"

"Không những chỉ huy mà đến Hoàng Đế sẽ xử tử mi!!"

"Đồ chuột cóng ạ!!!!"

Gì...gì cơ...??!!!

Mình không nghe lầm chứ...!!

Xử....tử ư!!??

Lúc này tự xa, hai vị binh lính cưỡi ngựa đến, phía sau một chiếc xe được bao bọc bởi các song sắt đi ra, tự hướng dinh thự.

Bên trong là các người hầu và có cả bà hầu trưởng. Tất cả họ đều bị còng tay và cổ.

Vẻ mặt vô cùng bần thần, có người còn khóc sướt mướt nữa!

Phía cuối.

Chờ đã đó là súng mà???!!

Phía cuối chính là các binh linh cầm những cây súng ngắm chỉa hướng vào người bên trong song sắt kia.

Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi!!!!!!

(Cô run lẩy bẩy, cả người lạnh toát)

Bọn họ đã dừng lại tại trung tâm ngã ba hoang vắng này.

"Còn ai không?"

"Không còn ai? Có vẻ đã trốn một số trước đó rồi?"

"Chậc lũ này nhanh thật!"

Bọn họ bắt đầu trao đổi vài thông tin vừa nhận được.

Về số lượng người hầu.

Về sự bỏ trốn của gia chủ hiện tại.

Trò chuyện một lúc thì bọn chúng nhìn nhau trong im lặng.

"Đan...g trao đổi ánh mắt...?" Tôi lẩm bẩm.

Bỗng một tên đứng trong số đó biến mất.

Số còn lại bắt đầu di chuyển, đưa xe bắt giam người hầu đi về phía trước.

*lộc cộc...lộc cộc!*

Đi rồi...?

Mình thoát...rồi sao?

*rắc!*

Bỗng tiếng cây gãy phát lên từ phía sau cô.

"Ahh!!!!?????"

Bóng người tự đâu nhấn đầu cô xuống khống chế một cách kịch liệt

"Mi là ai thế hả? Nhóc con?!"

Đau quá!!! Là cái tên vừa biến mất ban nãy sao??!!

Đoàn xe áp giải người hầu cứ ngỡ là đi, nhưng nó đã quay lại.

Một trong số người đứng đầu đoàn chỉ huy, tiến lại chỗ tôi đang nằm bẹp dí dưới mặt đất bẩn.

"Ra đây là kẻ rình mò chúng ta nãy giờ?" Tên đeo kính cận đó liếc nhìn.

Vậy ra chỉ giả vờ rời đi thôi sao??

"Mau xưng tên!! Tên nhóc lén lút này!!" Hắn giẫm vào tay tôi đáp

"Tôi...tôi là Muddi...chỉ Muddi thôi!!! Một kẻ hèn mọn tò mò ạ!!!"

Lúc này giọng nói le lỏi của cô đặt vào tầm chú ý đến bà hầu trưởng ngay tức khắc.

Bà ta la to lên đầy khẳng định mà vùng dậy.

.
.
.
.
.

"CHÍNH NÓ!!!"

"NÓ LÀ GIA CHỦ HỢP PHÁP GIA TỘC WILLIAM!!!!"

"Tôi xin lấy mạng sống để
Đảm bảo ạ!!!!!!!"
.
.
.
.
.

Vào giây phút đó, tất cả bao gồm hai tên đang khống chế tôi, số còn lại đều rút một loại vụ khí...

Nó tương tự thứ đã trối chân tôi lại ở Khu Rừng Phía Tây.

Thứ vũ khí mà họ gọi là có ma thuật bên trong!

"Chờ...chờ đã!!!!!!"

"Tôi....tôi không phải chủ của họ!!!!!!"

"Tôi không phải...không phảii!!!!!"

Tên tóm lấy tôi đầu tiên, trông thấy kẻ tình nghi như tôi vùng vẫy quá nhiều.

Hắn đã ghì đầu gối lên phần xương sống tôi một lực mạnh như muốn ép tim tôi ngưng đập.

Chết tiệt!!!!

Mình...biết kế hoạch là gì rồi!

Nhưng mà khó thở quá!!!!

Mình không thở được!!!!!???

"DỪNGGG LẠI!!!!"

"ĐA...U HỰ...QUÁ!!!"

Áp lực đè mạnh lên phần ngực ôm yếu của cô.

Quá trình hô hấp bị gián đoạn. Khiến cho ôxi không truyền lên não làm cô choáng váng ngay lập tức.

Ra...ra là đẩy mọi trách nhiệm cho mình ư????

"Tôi...!!!"

"Tôi không phải...!!"

"Chủ của lũ người đó....!"

"Mau...dừng lại!...tôi không thở được!!"

"Hãy cho tôi...giải...thích!!"

"Là...m"

"Ơ...n.."

Đầu tôi choáng váng, mọi thứ xoay vòng vô định khi tôi không hít lấy được không khí.

"..."

Ngay sau đó cô đã vô thức bất tỉnh dưới sự đàn ép thẳng tay của bọn họ.

"?"

(Tên mặt lầm lì sau khi ghì đầu gối thấy điều bất ổn liền thả lỏng trạng thái khống chế)

"Bất tỉnh rồi!" Hắn trơ bộ mặt ra đáp

"Hả sao cơ"

"Gia chủ nhà William nghe đồn rất manh động cơ mà? Sao chỉ mới xíu mà như bánh mỳ ỉu vậy?" Gã đeo kính cuối người làm một số đồng tác kiểm tra sự sống.

"Ra là chỉ được cái đầu óc mưu mô còn thể lực thì như tép riu!"

"..."

(Gã mặt lầm lì đảo mắt nhìn bà hầu trưởng mà tra hỏi)

"Có thật không!!"

"Hay bà đang vớ đại người vô tội thế hả?? Bà già kia!!"

Bà ta cuối đầu run lẩy bẩy.

"Đó là sự...thật!!!"

"Tô...i đảm bả...o!!!!!"

"Này còn chờ gì nữa lẹ tay lên đi!!" Tên mắt kính thở dài hối thúc

Miễn cưỡng Muddi bị xách lên mà đưa vào bên trong chiếc xe tựa khối vuông bằng sắt kia.

"..."

"Sao thế? Durant?"

"Sao nhóc này lại là gia chủ? Dariel 4 mắt...? "

"Cậu nói gì thế? Sao gì nữa?"

"Lũ người hầu phút trót đã khai ban nãy đấy cậu không nghe à?"

"..."

"Tên chậm tiêu này mau vứt hắn rồi nhanh chóng làm theo tiến trình của chỉ huy mau!!"

"Hơn hết đừng gọi cái biệt danh đó, đồ ngu này!!"

"..."

Durant lầm lì đứng yên nhìn về phía xe ngựa chứa 'gia chủ nhà Williams' có chút gì khó nói.

"Này có đi không thì bảo?"

"Chúng ta buộc phải áp giải tên đó về đấy!"

"Nhiệm vụ bắt sống tên đó về cũng hoàn thành một cách thuận lợi đến khó tin!"

"May mắn đang mỉm cười với ta? Còn không lẹ tay lẹ chân lên đi chứ?!" Tên Dariel đáp.

"..."

"Tôi biết rồi! Cậu ngưng lải nhải đi đồ 4 mắt!"

Thế là đoàn người dưới danh nghĩa là quân đoàn binh lính của Hoàng Gia phối xuống bắt giam kẻ có tội đã khởi hành.

Tiếp tục lăn bánh, trải đi biết bao nhiêu sự sợ hãi hoang mang đến dân làng khi thấy họ xuất hiện.

Sự hiện diện và công khai giam lấy một số lượng lớn người hầu trên chiếc xe ngựa có thể nhìn thấy qua...

Làm cho những người dân nhìn qua cũng tím tái mặt mày.

***
.
.
.
***

Trong cơn mơ hồ và sự va đập mạnh.

Cô dần lấy lại ý thức sau khi bất tỉnh một hồi lâu.

"Đây là đâu...vậy...?"

Tiếng ồn vang lên "ùm ùm" mỗi khi có chuyển động tự bên ngoài, làm cho bên trong ồn không tả nổi.

"Sắt!!??" Tôi bật người dậy.

Nhận ra hai chân đã bị xích lại, ở một gốc.

Cổ và hai tay đều đeo còng.

Cảnh tượng tôi từng tưởng tượng ra nay đã trở thành hiện thật.

BỊ BẮT!

Bị bắt mất rồi!!!!!

Phải làm sao đây!!!

Mình sẽ giống như bọn họ!!!!

Những cái xác!!!

Cái xác bị thiêu cháy!!!!

"Mình...không muốn không muốn!!"

Cô rút người lại, cảm xúc tuyệt vọng đến rối bời.

"THẢ TÔIII RAAA!!!!"

"TÔI VÔ TỘI!!!!"

"CHA TÔI LÃO DỰNG NÊN TẤT CẢ!!!!!"

"LÀM ƠNNN!!!!"

"CHA TÔI!!! LÃO...CHÍNH LÃOOO!!!!!"

Cuối cùng chỉ có tiếng cô vọng lại bên trong nơi này.

"..."

"Mình...không thể như thế này!!"

"Không muốn!!"

Cô đứng dậy đập mạnh vào bốn góc tường.

Càng đập tiếng ồn càng to lên bội lần.

*rầm...*

*Rầmm Rầm...!*

*RẦM RẦM RẦMM!!!!!*

Vẫn không một ai trả lời cô.

"Cha ơi...cha Andrew ơi!!!"

"Con...con không chịu đâu!!"

"Họ dám làm thế với...con!"

"Con...con không muốn!!!"

"Andrew cha ơi...!"

"Cứu...Muddi...vớ...i!"

Đến cuối cùng mạnh mẽ bình tĩnh đến đâu.

Thì cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Chuyện cú sốc này nối tiếp cú sốc khác, sao cô có thể chịu nổi sự uất ức luôn bị chà đạp ở chính cuộc đời trớ trêu của cô?

"Cha Andrew ơi...con không muốn thế này...hứ...c hức!!!"

"Họ muốn con chịu tội!!"

"Họ muốn con phải chết thay!"

"Con không muốn!!!!!"

"Con biết ngay mà!!!!!"

"Không xưng đáng nên con phải trả giá!!!"

"Con...!!!"

"Con...không xứng với bất cứ điều gì!!!!!!"

Làn nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng.

Tiếng gào thét van xin.

Tiếng ồn day dứt không thôi.

Tất cả như thu lại chỉ mình cô làm, tự mình cô nhận lấy.

Một lực quáng tính dừng lại. Tức nghĩa là xe ngựa đã ngừng.

"X...e ngưng rồi? Hứ...c" Tôi cố dừng tiếng nức, hai tay ôm đầu.

"Không muốn đâu!!"

"Không muốn đâu!!!!"

(Cô co rúm lại)

"..."

"...?"

"Con dao...găm...?"

Cô chạm vào phần thắt lưng ngay bụng.

Di chuyển cánh tay nặng trĩu bầm tím do còng sắt nặng làm nên.

"Dùng nó khi em sợ hãi!"

Câu nói của anh cả Eric bỗng dưng vang vọng trong đầu cô.

"..."

"Cha Andrew...!"

"Lỗi con...!"

Cô rút bao của con dao găm ra cầm trên tay.

Nó là một con dao găm bóng loáng vô cùng, cán dao có màu đỏ rượu vang vô cùng đẹp và đắt tiền.

Cô im lặng trong vài giây.

Hình bóng cô phản chiếu bên trong con dao găm.

Lấo ló một đôi mắt ướt nhèm. Môi bị cắn đến rỉ máu. Đầu tóc rối bù.

"Quen quá..."

"Là...mình?"

"Gương mặt rất lạ nhưng vố quen thuộc...?"

"***...**** tôi ư?"

Căn phòng bốn góc tường là sắt bỗng biến thành một giang phòng quen thuộc.

Cánh cửa sổ mở toang, gói gọn cả màn đêm bất tận.

Giang phòng le lói ánh đèn mờ ảo. Dần soi sáng gốc phòng bừa bộn, giấy tờ, bút viết, và chiếc điện thoại đang mở giở, trên chiếc giường nhỏ...

"Đây là...?"

Trên tay tôi là chiếc dao nhỏ.

Tay còn lại ran rát một cách khó hiểu.

"..."

"Nhớ rồi...!"

"Mình...đang cắt cổ tay!"

"Cắt để thỏa mãn!"

"Cắt để quên đi!!"

"Cắt để...!"

"Được yêu thương!"

"..."

Nhưng?

"Không...ai bận tâm cả!"

"Khôn...g ai hức...hức...!!"

"Cha ơi!! Cha ơi!!"

"Con không muốn thế này!!"

"Con...muốn được yêu thương!!!"

"Nhưng cuộc sống người ban cho con thật đáng sợ!!"

"Con...hức...hức!!!"

Sự nghẹn ngào lên đến đỉnh điểm tôi cầm con dao nhỏ tí đó liên tục cắt vào chính cổ tay mình.

Vết cắt tự nhẹ do sợ đau.

Dần chuyển sang vết cắt sâu dần do sự hối thúc của tiềm thức, thứ phải đối mặt, phải chạy trốn.

*xẹ..t*

*XẸT!!*

"Ha...ha..."

"...."

"Đau thật!"

"Nhưng đỡ hơn nỗi đau bởi những điều mình nhận lấy."

"..."

"Thượng đế ơi...người nghe con nói chứ...?"

"Con không thích thế này tí nào...!"

"..."

Tôi mệt mỏi nhìn cánh tay chi chít vết cắt rỉ máu mà thở dài, lau đi nước mắt mà xoa lấy xoa để...

"Chưa đủ!"

"Nhiều hơn cơ...?"

Tôi vô thức cầm con dao nhỏ ấy đổi vị trí khác.

"Bụ...ng!"

"Cũn...g hay đấy?"

Trong phút chót, một cơn đau quặn lên một cách thình lình.

"Rõ...ràng mình chưa...!"

Căn phòng bên khung cửa sổ méo mó, dần biến lại thành bốn gốc tường sắt như cũ.

"Con dao găm...của anh cả..."

"Sao l..."

*ọc!!!!!*

(Miệng cô túa ra máu ngay sau đó.)

Chính đôi tay cô đã cắm thẳng con dao găm vào phần bụng chính mình, không thương tiếc.

"Ảo...giác...hay..."

"Hự...sự thật đây...?"

"Đau...quá!!"

"..."

(Cô dần mất ý thức mà ngã người ra sau, tay vẫn đau đớn ôm lấy bụng chính mình)

"Cha ơi..."

"Con làm được rồ...i?"

"Nhưng như...thế..."

"...hức...hức..."

"..."

"Nghĩa là...con sẽ không gặp lại cha nữa...!"

"Không gặp lại..."

"Và làm lời..."

"Hứa...!"

Phải chăng thiên đường đã mở ra?

Tôi thấy một cánh cửa có nhiều luồng sáng chiếu vào căn phòng sắt chật chội này...!

Đứng dậy nào...

Mình phải rời khỏi nơi đáng sợ này nào!

Nhưng mà...

Mìn...h không thể...!

______________________________

Một gian trại tập trung bí mật được hàng ngũ an ninh phong quả đảm bảo an toàn để họ trú tạm.

"..."

"Này...?"

"Sao đấy?"

"Hình như tên nhóc đó tỉnh rồi?" Tôi dè chừng đáp

"Hử? Tên gia chủ tép riu đó ư?"

"...ừm!"

Durant lầm lì lúc này sau lớp ngụy trang, là một thanh nhiên tuấn tú, mái tóc cắt cao gọn gàng.

"Này! Mau ngụy trang lại đi!!"

"Tên ngốc này!"

"Chúng ta sắp sửa đón sự hiện diện của ngài ấy rồi đó!!"

"Đừng có thả lỏng! Cảnh giác hơn đi trên ngố này!!"

Tên bốn mắt đáng ghét!

Có ngon thì đánh tay đôi lúc luyện tập đi!!

Tự xa một chiếc xe ngựa màu trắng tinh huy nga chạy đến. Bên cạnh là vị Đại Binh Trưởng tóc đỏ ấy đang cưỡi ngựa chạy song song.

Trên đỉnh lá gắn cờ "hỏa nhãn cầu"  Hoàng Gia bay phấp phới trong làn gió mạnh.

Chỉ huy quay về với ngài ấy rồi!

May quá sắp xong nhiệm vụ rồi!

Cổng ngang cắt với bìa rừng hai khu vực lớn được mở ra.

Bầu trời trong xanh bỗng đổi gió, mây đen kéo đến nghi ngút.

"May quá!!"

"Chỉ huy đến rồi!!"

"Cơ mà...?"

"Chờ...chờ...đã mưa ư??!!"

"Ngay lúc này ư???!!!" Duriel thở dốc nói

"..."

"..."

"Tất cả vào đội ngũ!!!"

Tất cả số binh lính sát thủ, kể cả các binh lính an ninh đang có mặc tại khu vực chốt kiểm tra, ngay lập tức xếp thành hàng ngang hai bên đường cuối đầu thận trọng.

"..."

Chiếc xe ngựa huy nga ấy rồi cũng dừng lại.

Rive-Dou-Phanlce, thận trọng bước khỏi xe ngựa chỉ chu hàng ngũ cấp dưới.

Quay đầu hô to.

"Hoàng Đế Bệ Hạ đã đến!!!"

Tất cả như một hồi trống vang lên vô định trong tiềm thức mỗi người.

Họ khẩn trương cuối đầu nghiêng 90° đầy lễ nghi.

Cậu Đại Binh Trưởng Rive cũng không kém phần lo sợ, liền tục lấy hơi rồi thở ra.

*RẦM!!!*

Cánh cửa trên chiếc xe ngựa Hoàng Gia bất ngờ mở tung ra một cú thật mạnh. Dường như bởi một lực đá mạnh bạo...

Một đôi bốt cao bước khỏi xe ngựa.
.
.
.
"Cái lũ các ngươi đều vẫn chậm chạp như cũ nhỉ?!"

"Cứ cái đà này..."

"Bổn đại vương ta, sẽ cho người xếp lại lịch tập luyện của các ngươi mới được!"
.
.
.
Giọng nói trong trẻo cất lên nhưng lại mang hàm ý xỉa báng một cách thậm tệ.

Các binh lính có mặt ở đó nghe thấy liền sợ sệt, không dám ngẩng lấy dù một cái.

Tư thế nghiêm nghị có chút nghiêng vẹo.

Để cứu vớt tình hình, Đại Binh Trưởng Rive đã chen ngang bầu không khí ngộp ngạt này.

Anh lấy ra một chiếc ô che chắn cho người đó.

"Bệ Hạ tối cao!"

"Thần biết tâm trạng ngài không được tốt...!"

"Như đừng vì thế mà mất đi sắc thái trang trọng cao quý của người ạ...!"

"..."

"Ngươi là học trò lão Ampex à?"

"Thảo nào ngôn từ y hệt lão già đó!"

"Hứ!"

Vị Hoàng Đế đang có mặt tại đây!

Chính vị Hoàng Đế khiến cả vùng đất phải run sợ khi nhắc đến.

Mây mù dần tan đi, nắng đã trở lại chiếu rọi xuống phần đường người đi qua.

"Dẹp vào đi! Vướng quá đó!"

Ngài ấy đáp ngay lập tức, Rive Binh Trưởng vâng theo.

Chiếc ô được gập xuống.

Điểm sáng lấp lánh phừng nên trong nháy mắt.

Là gì?

Một mái tóc vàng kim dài buông xõa xuống.

Đôi mắt ánh đỏ đầy tao nhã liếc nhìn xung quanh. Rồi đáp.

"..."

"Thoải mái hơn rồi...!"

Lúc này thấy rõ như in.
Nay không còn úp mở thân phận nữa.

Vị Hoàng Đế lại chính là một cậu trai trẻ điểm trai đến khó từ nào diễn tả được.

Không giống như lời đồn là một ông vua già gương mặt đáng sợ.

Đúng vậy!

Chính là ai?

Là cậu trai trẻ đang tuổi lớn!

Hơn hết cậu chính là người dưới thân phận là "Prevvy"!

"..."

"Báo cáo đi!" Cậu nhịp chân nhìn về hướng người hầu đang bị giam giữ.

"Vâng!"

"Tất cả người hầu trong dinh thự đã được giam lại ạ!"

"Có hơn 20 người ạ!"

"Hơn 20 ư? Ít hơn ta nghĩ...haha!" Cậu đáp rồi cười nhẹ.

"Nhưng...!"

"Nhưng?"

Thấy Đại Binh Trưởng như Rive lấp bấp làm cho cậu có chút khó chịu.

Ngay lập tức Dariel chạy đến.

"Mạng...phép...hay cho thần báo cáo thay...ạ!"

"..."

"Ai cũng được!"

"Mau lên!"

"DẠ!!!"

"Gia chủ nhà William đã được chúng thần giam lại ở khoan thùng giam sắt kia ạ!!"

"..."

"Được tốt lắm!"

"Mi! Bốn mắt!!"

Cậu chỉ tay vào Dariel.

"Mau vẽ pháp trận dịch chuyển!"

"Ta sẽ quay lại kiểm tra!"

"Vâng...??????"

Dù không hiểu gì nhưng Rive liếc mắt ra hiệu cậu ta làm nhiệm vụ ngay!

Thế là cậu một mạch đi đến chỗ xe ngựa đang giam lấy người hầu.

Tất cả họ đều được bịt mắt và bịt tai lại để tránh tiết lộ bất kỳ thông tin tuyệt mật nào.

"Mở ra!"

"...??"

"Bệ hạ nói gì cơ?"

"Ta bảo mở lòng giam ra!"

"Bổn vương cần quan sát rõ!" Cậu hung hăng trả lời.

Rive có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời đức tin của mình.

"..."

Cậu im lặng quan sát từng người bên trong. Từng chút một kỹ lưỡng đến ngộp thở.

"..."

Tại...sao...không có?

"Đâu rồi...?"

"Cái ngươi có bỏ sót ai hay không?"

"Vâng không ạ! Về phía người hầu không bớt mà còn bắt thêm vô số ạ!"

"..."

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"..."

Chết tiệt.

Không có ở đây!

Tức ở đâu cơ chứ?

"Phải rồi...! Còn tên gia chủ mà ngài hạ lệnh bắt!"

"Cấp dưới của thần đã tóm lấy hắn rồi ạ!"

"Ngài có muốn lôi hắn ra không ạ?"

"Thần sẽ sai thân cận thực hiện ngay!"

"..."

"Bệ...hạ...?"

Cậu dường như bị sao nhãn mà quơ tay đồng ý qua loa.

"..."

"Duri!"

"Mau đem hắn đến đây!"

Tôi nghe thấy đích danh mình, nên nhanh chóng có mặt tại cửa khóa của thùng sắt đày tội phạm.

"..."

Có mùi gì đó?

(Duri cảnh giác, mặc kệ mở khóa, anh dùng lực bẻ gãy đồ chặn cửa ngay tức khắc)

Cảnh cửa mở ra.

Đặt vào mắt tôi là phần sàn bê bết máu.

Ở giữa chính là "vị gia chủ" kia, đang nằm bất động trên bụng là con dao.

Nhìn qua nó là dao găm cán đỏ, loại mà quý tộc nam dùng khi họ có khóa học cận chiến.

Tự xác sao??

Tôi hô to lên ngay sau đó.

"HẮN TỰ XÁC RỒI!!!!!!"

Rồi nhanh chóng kéo hắn ta khỏi vũng máu trên sàn.

"Chậc"

"Dám làm thế ư??"

Tôi bế hắn dậy, cơ thể hắn nhẹ hơn ban nãy nữa??

Lúc tôi bước ra khỏi khoang  sắt giam hắn.

Tôi mới nhìn rõ được gương mặt hắn hơn bao giờ hết.

Là...là một cô gái???

"Notte!!!!"

Hoàng đế bệ hạ hoảng loạn chạy về phía tôi.

"Máu...chị...làm gì vậy đồ nhát cáy này!!!" Ngài ấy sờ lấy gương mặt lạnh ngắt của cô gái này.

"..."

"Mi!!!"

"Mau hối tên kia làm nhanh pháp trận dịch chuyển đi!!!"

Ngài ấy đưa tay vào chỗ vết đâm, một luồn sáng xuất hiện rồi lại vụt tắt ngay sau đó.

"Không kịp rồi...!"

Cậu cởi áo choàng đấp lên cho cô.

"Đưa cô ta cho bổn vương!!"

Lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến dáng vẻ hoảng loạn của ngài.

Điều đó...làm...tôi lo sợ y vậy!

Phải chăng do lời thề ấy?

Tôi mau chóng chuyển cô gái yếu ớt cho ngài ấy bế.

Cũng vô tình chạy ngang qua chỉ huy...nét mặt đầy sửng sờ.

"...tiểu...thư...?"

Ngài ấy cũng quen cô gái mang tội danh này ư?

Hoàng đế bế cô ấy trên tay cơ thể dần lạnh dần. Máu vẫn tiếp tục tuông trào vây lên cả người cậu.

Cảm xúc khó tả, sự tức giận ư? Hay chăng là sự hụt hẫn cậu từng trải qua?

"Notte...!"

"Sao chị lại ra nông nỗi này chứ?"

"No...tte ngốc ạ...!"

Mang tâm trạng buồn bã đan xen tức giận.

Cậu mang cô đến pháp trận dịch chuyển.

"Bệ hạ...!" Rive lúng túng tiến đến.

"..."

"Vô dụng!"

"Mi cần giải thích chuyện đi sai kế hoạch này cho ta đó...!"

"Đại binh trưởng Rive."

Rive tội nghiệp bị mắng trước cấp dưới của mình. Dáng vẻ xuống sắc rất nhiều.

"Bốn mắt!"

"Vâng!!"

"Mi mau nhanh chóng báo cho y sĩ Navorro là bổn vương sẽ trở về!"

"Có người thương nặng!"

"Quy động đội ngũ chữa trị nhanh nhất có thể!"

"Vâng!!!"

Nói xong cậu huýt sáo ra lệnh.

Tự dưới mặt đất ngoi lên cái bóng đen nặng mùi hôi thối.

Chúng xé từng bộ phận của mình ném xuống đất.

Chỗ bộ phận đó gom lại thành một cây gậy.

Cậu bế một tay, tay còn lại dọng đuôi gậy xuống đất thật mạnh.

Luồng gió mạnh phất lên các bóng đen tan biến, và cậu cũng biến mất theo.

"Notte!"

"Ta chỉ muốn gặp lại chị bằng mọi cách!"

"Cớ sao..."

"Chị lại không muốn thế?"

"Điều ta lo nhất đang xảy ra..."

"Sao....?"

Còn tiếp...
______________________________




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro