Chapter 25: Liệu em có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào vài ngày sau, trận mưa cũng giảm dần, chỉ còn lấm tấm vài đợt mưa nhỏ, cũng không còn sấm hay gió lớn như vài hôm trước.

Vì lý do khó hiểu, nên tôi cũng bị các anh chị người hầu giành hết phần công việc thường làm.

Tôi chỉ còn nước đi loanh quanh trong góc phòng và hành lang dài vô tận. Có lẽ mưa tạnh hẳn tôi sẽ đến chỗ cha và phụ ông ấy chút việc vặt vậy?

Ở đây mãi tôi cảm giác ngộp thở lo âu đến suy nghĩ tiêu cực.

Cửa hàng không biết đã hoàn thiện hay chưa khi tôi đã hứa sẽ đến sắp xếp mà do mưa lớn nên cũng thất hứa mất rồi.

Chắc hôm nay thời tiết khá hơn, tôi nên mang theo thứ gì đó để hối lỗi với cha vậy.

Hay là làm bánh cho ông ấy nhỉ? Thôi...mình không muốn đầu độc ông ấy đâu...!

Hay...tặng hoa? Oày như thế có hơi qua không nhỉ?

Hừm...

Phải rồi có rồi!

Muddi bước khỏi giường nhanh chân tiến tới ngăn kéo bàn phòng, loay hoay lấy một quyển sách còn mới và dày ra.

"Đây rồi!"

"..."

"Chính là nó!"
.

.

.

.

.

.
*cốc cốc!*

Tiếng gõ cửa cất lên. Tôi liền nhận ra ngay đó là ai.

"Chị Amanda ư? Chị vào đi ạ!"

Cánh cửa mở từ từ, Chị Amanda mặt nghiêm trọng bước vào.

"Tiểu thư..."

"Cô đang làm gì vậy ạ?"

"Dạ? Em ư?"

"Em đang làm quà hối lỗi thôi!"

"Hối lỗi?? Ý tiểu thư là sao??" Chị hoảng hốt chạy đến bên tôi.

"Vậy theo chị? Một người thất hứa thì họ có lỗi không ạ?" tôi đáp tay vẫn bận.

Chị ấy im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Đúng vậy!"

"Em đang có lỗi lắm, nên em sẽ làm quà hối lỗi hehe...!"

Muddi thản nhiên ngây ngô cười tủm tỉm, khiến cho tâm của Amanda có chút chột dạ.

"Phải rồi? Chị đến gặp em có việc gì không ạ? Thường thì giờ này chị rất bận mà?"

"..."

"Tôi...đến để đo nhiệt độ của tiểu thư ạ!"

"Em ư? Không phải sáng này đã mới kiểm tra sao??"

"..."

"Cái...cái đó..."

"Thật ra tôi đến chỉ muốn biết...tâm trạng tiểu thư như thế nào...thôi ạ!" Chị lấp bấp đáp trông cứ như giấu giếm chuyện gì đó.

Tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại không tài nào hình dung chị ấy có thể che giấu chuyện gì.

Chắc chị ấy bị áp lực công việc nên nói năn lung tung chăng?

"Hừm...nếu chỉ có vậy thôi thì em rất ổn ạ!"

"Chỉ có điều..."

Thấy cô dè dặt Amanda ngay lập tức đáp

"Tiểu thư?? Có chuyện gì sao ạ?? Tiểu thư có thể nói với tôi."

"Chị à? Em tự hỏi..."

"Em từng mạnh miệng với bệ hạ là mỗi lần ra khỏi cung không cần xin phép. Và em ấy chấp nhận..."

"Vậy với tình cảnh bây giờ em có được phép không ạ?"

Để nói là ổn, thì không.

Cho dù em ấy có đồng ý. Thì tôi vẫn có cảm giác lo sợ...

Một nỗi sợ vô hình.

Tôi là một con cá sẵn sàng bị nướng lên bất cứ lúc nào.

Nghe tôi bảo thế, chị xoa lấy đôi tay tôi nói nhỏ.

"Tiểu thư Muddi..."

"Tôi biết cô đang cảm giác thế nào..."

"Nhưng dù có thể nào cô vẫn cứ tự do làm theo chính mình đi ạ.!"

"Bởi vì..."

"Bệ hạ...của chúng tôi."

"Thật sự đặt tiểu thư lên hàng đầu."

"...?"

"Nếu cô thắc mắc vì sao tôi chắc chắn như vậy...bởi chúng tôi...biết..."

Bỗng chị nắm tay tôi chặt hơn. Mặt mày đầy vẻ đau đớn.

"Chị!!??"

"Chị có sao không ạ!!!???"

Có chuyện gì vậy??
Ban nãy chị ấy vẫn hồng hào sao bây giờ lại...???

Chị ấy thở gấp không nói nên lời, tay vẫn kéo tôi về phía cổ chị.

"Chị sao vậy ạ??"

"Chị muốn em làm gì cơ??!!"

Tôi lúng túng tay chân run rẩy khi mắt chị Amanda trợn lên.

"Chị...khó thở sao ạ??"

Ngay lập tức chị gập đầu báo hiệu cho tôi.

Muddi nuốt nước bọt và sự sợ hãi vào trong.
Nhanh chóng cởi từng nút áo phần cổ, chật kín đang chuyển sang tím kia.

"Đây...là...gì...thế này!?"

Trước mắt Muddi lúc này là dãy ký tự kỳ quái chằn chịt quấn chặt lấy cổ Amanda.

Nó cứ như một sợi dây thừng chắc chắn nhưng được in sâu vào lớp da. Di chuyển ngọ quậy như đàn kiến hung tợn.

"Chị !! Chị ổn hơn chưa ạ??!"

Chị vùng vẫy dùng đôi mắt tràn đầy tâm sự nhìn tôi.

"Phải rồi!"

"Ma thuật chữa trị!!"

"Chị Amanda!! Chị đợi em nhé!!!"

Chính vào giây phút sinh tử ấy. Một nguồn sáng kèm tia điện hất hai tay Muddi ra.

"!!???"

"Chuyện quái...gì vậy?"

"..."

"Tiể...u thư...sao cô có thể..."

"Giải trừ..."

"Ma thuật trong khế ước của...bệ hạ vậy...??"

"Chuyện là thế nào?? Khế ước? Ý chị là sao??"

"Tiểu thư..."
.
.
.
.
.
Sau khi cô dìu Amanda lên giường nghỉ ngơi. Amanda đã nói ra tất cả.

Ký tự in trên da thịt cô chính là một phần của khế ước "một lòng vì Hoàng Đế".

Nội dung khế ước đơn giản.

Người ký khế ước sẽ chịu sự điều khiển đến từ đối tượng mà bản thân họ nguyện lòng dân hiến.

Ở đây chính là họ một lòng vì Hoàng Đế. Arnol-Bevis-Raymond.

Khế ước cũng là thứ quy luật mà họ phải tuân theo, vì sự tự nguyện và lời thề của mình.

Trái tim khóa chặt bởi xiền xích trong tay bệ hạ, họ luôn bị ảnh hưởng và cảm nhận bất kỳ cảm xúc nhất định liên quan về cậu.

Chỉ cần là trái hoặc phản bội sẽ bị khế ước ngay lập tức sẽ bị cảnh cáo hoặc tệ hơn là họ phải chết để đền tội.

Vì vậy một khi ai đã phục tùng cho Bevis. Thì họ coi như đã bàn giao số phận của mình. Họ không có quyền nào hơn.

Cậu bảo chết thì chết.

Cậu bảo sống thì sống.

Cậu bảo câm miệng thì câm miệng.

Với người hầu Hoàng Gia sẽ dễ thở hơn, nhưng chỉ sai sót nói ra bất kỳ lời nào làm phật ý hay sai, tức lãnh hậu quả. Cảnh cáo, đuổi cổ, xóa trí nhớ,... nặng hơn là cắt lưỡi.

Còn với một cánh tay đắc lực_ Đại Binh Trưởng nắm giữ nhiều thông tin cũng như họ còn là người thân cận. Họ càng phải cẩn thận cảnh giác bất kỳ lời nói và suy nghĩ của bản thân. Ở họ tùy vào tội trạng:

Amanda vừa làm trái với khế ước. Cô vừa mới bị bóp nghẹt đến chết vì nói ra tình trạng của bệ hạ.

"Vậy...là..."

"Đó là tất cả ư...?"

Chị Amanda khẽ gật đầu, dường như chị rất mãn nguyện khi đã nói ra tất cả.

"Em hiểu rồi ạ..."

"Dân hiến cho bệ hạ, em có thể hiểu rõ điều đó."

"Nhưng...nếu làm trái sẽ bị cảnh cáo như ban nãy em chả muốn thấy chị như thế tí nào!"

"..."

"Tiểu thư...cô đừng lo!"

"Thật ra tôi định nói điều tôi cảm nhận từ bệ hạ thông qua khế ước...nhưng do mối liên hệ bị cấm đề cập đến, nhưng tôi lại kể ra...cho tiểu thư biết..."

"Vừa rồi...chính do tôi chuốc lấy!"

"..."

"Chị..."

Muddi buồn bã ôm người con gái quả cảm này, vì muốn cho cô biết sự thật mà bỏ qua lời cảnh báo tử thần.

"Tiểu thư Muddi."

"Bây giờ là nhiều giờ rồi ạ?"

"Lúc này ư? Lần cuối em xem giờ thì gần trưa rồi ạ?"

Amanda nhìn bầu trời chuẩn bị kéo mây đen đến, liền đáp:

"..."

"Bệ hạ ngài ấy đã về rồi ạ!"

"??"

"Sao cơ ngay bây giờ á??"

Trời ạ!!

Em ấy về rồi ư??

"Cô mau đến gặp ngài ấy đi ạ!"

"Dạ!!??"

Trái tim sớm khoá chặt lại vì một người bỗng lại ngay lập tức rung động như trước, khi nghe tin người ấy quay về. Chính giây phút trái tim đập loạn nhịp một lần nữa.

Cô nhận ra cô không thể nào sống mà thiếu hình bóng cậu dù cho có chối bỏ. Và rồi cô bộc lộ tất cả cảm xúc của mình.

"Chị!"

"Em đi đây!"

"Chờ đã--!"

"..."

"hah..aha...đúng là tuổi trẻ..."

"Tiểu thư Muddi...!"

"Chúc cô hạnh phúc ạ!"

"..."

___________________________________________________________________

Bevis trở về ngay sau khi cậu hoàn thành xong kế hoạch bí mật của mình. Khung trời ảm đạm âm u, cây cối bố trí hai bên cổng cũng héo tàn.

Thảm đỏ được trải ra, Binh lính ngay lập tức xuất hiện để chào mừng cậu quay về cung.

Bevis bước xuống xe ngựa, vẻ mặt vẫn như vài ngày trước.

Ánh mắt sắc như lưỡi dao, cử chỉ vô cùng thô bạo.

Một người lính vì chưa kịp mở cửa xe ngựa mà cậu liền đạp văng cả cánh cửa hư cả chốt.

Ampex từ xa điều khiển ngựa cũng vừa đến nơi, thấy cảnh tượng quen thuộc, ông liền đến chắn thay cho người lính kia một cú đạp từ cậu.

"AMPEX!!??"

"Thế quái nào nhà mi cứ xuất hiện thế hả!!??" Cậu trừng mắt quát to.

'Bệ hạ? Chẳng phải ngài đã thực hiện xong những gì ngài muốn rồi sao?"

"Vì vậy tại sao ngài vẫn giữ trạng thái như vậy!" Ampex đáp rồi ân cần, khuỵ gối lấy một chiếc khăn tay mà chùi lấy đôi giày bị một vết bẩn vấy lên của cậu.

"Câm miệng đi!"

"Mi thừa biết, bổn vương vẫn chưa thoả mãn cơ mà?"

"Vậy còn nói lời vô tri như vậy nữa ư!!?"

"Khốn khiếp!!"

"..."

"Chửi rủa lũ bọn mi khiến ta muốn moi nội tạng từng đứa thật!!!"

Bevis nhau mày, miệng nhếch lên, tiến lại gần Ampex. Dường như cậu muốn động thủ tại chỗ.

"Ampex!"

.

.

"!!"

.

.

"Thần...xin...nghe ạ..."

.

.

"Ta muốn cánh tay trái của mi!"

"Mau."

"Đưa."

"Nó."

"Cho ta.!"

.

.

Tất cả mọi người chứng kiến lúc đó đều quỳ xuống, ai nấy cũng run lẩy bẩy nhưng miệng liên tục thanh minh xin cậu hãy tha cho Ampex.

Vì Tay trái chính là cánh tay anh dũng vung kiếm nơi chiến trường ác liệt nhất.

Đồng thời tay trái cũng chính là thứ mà mà Ampex đánh đổi thứ quan trọng để có được uy lực những lần vung kiếm.

Nói làm là làm. Ampex căng thẳng, tay còn lại của ông không còn nghe lời chính chủ.

Ký tự dày đặt hiện lên, chúng bắt đầu di chuyển cũng là lúc tay phải của Ampex đã chạm đến bao kiếm được để bên hông ông, rồi dần rút ra một thanh trọng kiếm đầy sát khí.

Không biết Ampex đã dùng nó đã hạ bao nhiêu kẻ địch trên chiến trường, có khi lần này chính ông sẽ dùng nó để kết liễu một thời đại huy hoàng của mình?

"BỆ HẠ!!!!"

Giọng nói trong trẻo cất lên từ xa.

"Hửm..."

"Giọng nói này..."

"Là Muddi ư?"

Phải.
Muddi đã đến kịp lúc trước khi chuyện tồi tệ xảy ra.

Vừa thấy cô chạy từ xa và gọi mình. Bevis có chút tránh né, đánh lảng sang chuyện khác.

"..."

"Không phải ta bảo bọn mi canh chừng chị ấy à?"

"Đúng là cái lũ ăn hại!"

"Quả nhiên không những lão già Ampex này, mà ta nên trừng phạt mà tất cả bọn mi!"

"Không thể tin là không có một người hầu nào theo sát chị ta???"

"Đúng là vô dụng!!"

Trong lúc cậu mải mê giận cá chém thớt thì...

"BEVIS!!"

Vào khoảng khắc đó, Muddi nhanh chóng giang đôi tay của mình, chạy thật nhanh và hướng đến phía cậu. Cậu. Chỉ riêng mình cậu mà thôi.

"!!!!?????"

*

*

*

Tôi cứ như kẻ mê mụi, vừa thấy em ấy từ xa, tôi đã phi như tên bắn đến đấy.

Để rồi ôm lấy em trong vòng tay.

Đã không biết bao lâu rồi tôi mới thản nhiên ôm em ấy như thế này.

Ra là trước giờ tôi tự ràng buộc bản thân vào một rào cản vô hình ư?

Ngốc quá! Quá Ngốc đi mất.

Đáng ra...mình không nên như vậy...

"Be...vis..." tôi ôm chầm lấy cậu nhóc kháu khỉnh thoang thoảng mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Giọng em thì lại có chút trách móc tôi, hơn hết còn cố gắng đẩy tôi ra cho bằng được.

"Chị sao thế hả!!??"

Ôi...

Tông giọng đáng yêu này. Mình muốn nghe thêm nữa.

Mình muốn em gọi tên mình.

"Này??"

"Có thôi đi không hả!?"

"Bevis...chị nhớ em quá!"

"..."

"Gì nhớ ta ư?"

"Cái loại người như chị thế quái nào lại nhớ đến ta được chứ??!!"

"Suốt ngày cứ như trên trời!!"

"Còn nữa nhé!!? Chị có quan tâm ta đâu!!?" Em giận dỗi kể lại những gì em không hài lòng.

"..."

"Chị...xin lỗi..."

"..."

Cậu đang cao hứng châm biếm Muddi nhưng lại khựng và sượng mồm khi nghe cô xin lỗi với giọng điệu hối lỗi.

"..."

"Chị không biết em khó chịu như vậy..."

"Chị ích kỷ quá. Cứ xa cách em...cho chị xin lỗi nhé!"

"Bệ hạ lòng chị..."

"..."

"..."

Mặt mũi cậu bị bờ vai của Muddi che khuất lúc này, đã đỏ bừng tự lúc nào không rõ. Đôi tay ban nãy còn cố gắng đẩy cô ra đầy thô bạo. Giờ lại ghì chặt không buông phần dây tạp dề sau lưng cô.

Tâm trạng cậu bị cô lật nhanh như bánh rán. Tim cậu đập loạn cả người nóng bừng như lửa đốt.

"Mau...mau...buông...ta RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Em nói lấp đẩy mặt tôi sang hướng khác.

Mặt em đỏ như kẻ say rượu, mặt mày không còn nhăn nhó vì tức giận mà là vì xấu hổ mà đỏ.

"Bevis!!? Chị vẫn muốn ôm em hơn nữa!!!!"

"Mau...cút ra!!!!"

"Bevis lại đây nào cục cưng của chị!!!!"

"Cậu bé đáng yêu của chị~~~~!!!"

*Chụt!!*

"Chị...chị vừa mới làm gì ta đó!!!!" Bevis la toát lên xấu hổ liên tục đánh lên vai tôi.

Hahaha!! Đã là gì, chị đây vừa đã nhanh mồm hun lên má em hả bé yêu!!

Trời ạ!!!

Cảm giác chọc ghẹo này!! Lâu rồi mới có lại!!!

Ahhhhh!!! Đã quá đi thôi!!!!

"Ampex!!! Mau tách con nhỏ này ra cho ta!!"

"Ampex!!!"

Cả Ngài Ampex và vô số binh lính khác vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn sau lời hâm doạ của Bevis ban nãy, bây giờ còn thấy bệ hạ thay đổi như chong chóng, hơn hết còn xấu hổ cầu cứu khỏi Muddi.

Xem ra mối quan hệ của họ đã quay lại nhịp đập như trước.

Nhưng vẫn còn chuyện chưa được đề cập đến.

__________________________________________________________________

"Muddi."

"Vâng~ chị nghe!"

"Có thôi đi không hả!!?"

"Trời ạ?? Bệ hạ bé bổng của chị đáng yêu thế này...em muốn chị dừng lại à?"

"Hự...cách nói chuyện sởn gai óc này...."

"Làm ta nhớ đến lần đầu tiên gặp chị thật!" Em lẩm bẩm đáp

Ôi vẻ nũng nịu đấy thật khiến trái tim tôi rung lên đầy bồi hồi.

"Vậy nghĩa là em thích chị như thế, nên mới có ấn tượng như vậy phải không?"

"..."

Bevis nghe tôi nói thế, liền quay mặt chỗ khác. Nhưng tôi thừa biết sự thật như nào!

Cô lén lỉnh từ từ nhích ngồi lại gần bên cạnh Bevis đang mất cảnh giác kia.

"!!!?"

"Chị thích cậu nhóc đáng yêu tên Bevis lắm!"

"Thế em có thích một chị gái...như chị không?"

"Hỡi bệ hạ lòng chị."

Muddi chạm vào bàn tay của cậu, rồi kê sát đầu mà thủ thỉ trêu ghẹo.

"??"

"Chị thích em."

"Thích mái tóc vàng kim lỗng lẫy."

"Thích bờ môi và ánh mắt quyến rũ."

"Cả mùi hương lôi cuốn ấy."

"Hơn hết chị thích tất cả những gì trong em."

"Kể cả đó có là lời chửi rủa, thì chị vẫn thích!"

"Thích."

"Thích!"

"Thích vô cùng!"

"Chị không muốn chia sẽ cho ai khác!"

"Chị muốn gần em hơn! Nhưng chị lại sợ bản thân không với tới!"

"Chị tệ thật...nhưng chị vẫn mong!"

"Liệu em có cho phép chị."

"Được ích kỷ không?"

"Bệ hạ Bevis."

Tôi đã nói ra tất cả những ham muốn từ tận đáy lòng mình. Cảm giác từng lời nói ra thì nhịp tim tôi lại đập nhanh hơn.

Những lời như thế. Được gọi là thổ lộ hay nói hoa mỹ hơn là...

"Ta chấp nhận!"

"Ta từng bảo chị thích gì thì làm mà..."

"Vậy nên..."

"Ta..."

"Chấp nhận lời tỏ tình của chị...!"

"Ta...không phải kẻ tốt như chị nghĩ đâu...có khi...ta sẽ còn ích kỷ hơn chị đấy!"

"Chị à."

Uống nhầm ánh mắt là từ ngữ biểu đạt tôi lúc này.

Căn phòng được ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào. Tạo một không gian ấm cúng tràn đầy sắc vàng. Màu sắc của may mắn. Màu sắc của hạnh phúc. Màu của tình yêu.

Bevis thẹn thùng bĩu bờ môi xinh xắn ấy như muốn nói gì đó. Hai tay run rẩy chạm lên cằm tôi.

Trong ánh mắt của cô dường như chỉ chứa vỏn vẹn hình bóng cậu. Trái tim của Bevis như muốn nổ tung hệt Muddi.

Gương mặt đỏ bừng không chút che giấu của Muddi lại càng khiến Bevis thêm khẳng định tình yêu cô dành cho cậu, có khi còn hơn lời nói tỏ tình nữa.

"..."

"Muddi..."

"Nhỏ ngốc nhà chị..."

"Sao lại trưng bộ mặt như này chứ?"

"Ta mà không kiềm lại được thì chị tự chịu kết quả đó nha!"

"Có nghe không?"

"..."

"...?"

"Ê??!!"

Chả biết vì lý do gì, Muddi như con tôm luộc nóng hổi, cả người mền nhũng dựa đè lên Bevis.

"Gì vậy?? Sao mặt chị nóng vậy hả!!!???"

"Này!!!???"

"Cái quái gì vậy Muddi,chị sao vậy ???"

"Này!!!!???"

Cậu cũng không còn chút sức lực nào để có thể đẩy cô ra. Tiếp xúc gần với cô càng làm cậu như nổ tung.

"Mau..."

"CÁI LŨ ĐANG ĐỨNG NGHE LÉN CÁC NGƯỜI CÓ VÀO GIÚP TA MỘT TAY KHÔNG!!!!!!!!"

Cánh cửa phòng ngay lập tức vô số người hầu ào vào.

Còn có cả Ampex và Amanda đứng bên ngoài.

Ai cũng khẩn trương dường như lời phàn nàn ban nãy đã đúng tim đen họ.

"Ampex...và Amanda các người đầu xỏ phải không??"

"Còn không mau vào !!!??"

"..."

Cảnh tượng dở khóc dở cười này thật hiếm thấy.

Cũng thật đáng trân trọng.

Vậy là cái ngày cặp đôi rắc rối đã có thể lùi một bước để bước vạn bước trong tương lai.

____________________________________________________________

"Chỉ là tăng nhiệt độ thất thường thôi phải không?"

"Vâng ạ! Tay nghề của thần chẳng lẽ ngài nghi ngờ sao??"

"Im mồm lại đi Navorro! Lải nhải hơi nhiều rồi đấy!"

"Vâng...ạ!!"

Chuyện là. Sau khi tách Muddi ra khỏi người cậu. Cô đã phát sốt vì tăng huyết áp và do bệnh cảm vẫn chưa khỏi hẳn dẫn đến sốt.

Y sĩ Navorro quay về sau chuyến đàm phán liền được triệu tập đến khám cho cô.

Cũng may là không có gì đáng lo.

"Con nhỏ ngốc này..."

"Chỉ biết làm cho ta lo...!"

"..."

Bevis thở dài đưa tay nhéo má của cô để đền tội, rồi tủm tỉm cười thích thú.

Tâm trạng cậu đang rất tốt, chỉ cần nhìn vào cử chỉ và ánh mắt cậu đã đủ chứng minh.

"..."

"..."

"Thưa bệ hạ, nhiệm vụ thần đến đây. Xin phép được lui ra ạ!"

"..."

"..."

Không câu trả lời, Navorro lặng lẽ chỉnh lại mặt nạ của mình rồi chỉnh lại trang phục và rời đi.

Cánh cửa phòng chầm chậm đóng lại, ánh mắt dị hợm quan sát của Navorro cũng biến mất.

"..."

"..."

"Muddi!"

"Xem ra chị cũng biết điều đấy!"

"Hahah!" Bevis khúc khích cười nắm lấy tay Muddi đang say giấc

"Kẻ thắng cuộc có vẻ la bổn vương rồi!"

"Gã già kia không xứng bằng mất thôi...hahahaha!!!!"

Cậu cầm tay cô lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay và dần đến lòng bàn tay Muddi.

"Bổn vương không cần dùng biện pháp mạnh để khiến chị thuộc về ta!"

"..."

"Nhưng mà...lúc ta đi vắng đã xảy ra chuyện gì khiến chị thay đổi như ban đầu ư...? "

"Đáng ngờ thật...!"

"..."

"Sao chả được!"

"Chỉ cần chị cứ quấn quýt bên ta, thì ta hứa sẽ đáp lại chị hơn thế nữa!"

"Cứ nói lời mật ngọt chỉ mình ta nghe."

"Âu yếm ta bất kể khi nào."

"..."

"Trong cứ như..."

"Ta và chị."

"Đang yêu nhau vậ...y?"

Cậu đang nói bỗng đỏ mặt ôm đầu xấu hổ.

"Yêu ư..."

"Ta không nghĩ đến chuyện này...sẽ xảy ra..."

"Không ngờ..."

"Yêu..."

"Lại tuyệt như vậy!!"

"..."

"Trái tim đập liên hồi khi nghĩ đến chị. Tức là ta sớm là xem chị là người mình yêu ư?"

"Không ngờ..."

"Ta lại..."

"Lại là...kẻ hèn hạ thích được yêu đến như v...ậy....!"

"..."

*Phụt...!*

"Trông ta ngốc chả khác gì chị luôn! Muddi à!"

"Chắc ta phải bắt đền vì dám làm ta ra nông nỗi này!"

"hứ!"

"Đợi chị thức ta sẽ cho chị biết thế nào là yêu!"

"..."

Không biết ai mới là gà ai sẽ là thóc đây?

Là cậu nhóc 14 tuổi hay cô chị 17 tuổi tâm hồn 25?

Không biết câu chuyện đơm hoa kết trái của họ sẽ ra sao?

Có khi lại diễn ra như một câu chuyện cổ tích.

Hoặc như một thước phim trôi chậm đến tương lai?

Còn tiếp...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro