Chapter 27: Bí mật bên đài phun nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư. Xin cô hãy nhận bó hoa tươi này đến từ bệ hạ ạ!"

"Tiểu thư Muddi! Chúng tôi mang đến cho cô bộ sưu tập đầm đang được săn đón theo lệnh của bệ hạ đây!"

"Còn hộp quà này là trang sức đá quý giới hạn, được Hoàng đế bệ hạ dặn tại hạ mang đến cho cô."

"Quý tiểu thư."

"Quý tiểu thư!"

Đây đã không biết là lần thứ mấy kể từ lúc tôi thức đến giờ, phải nghe đi nghe lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, thì cả căn phòng tôi đều ngập tràn trong vô số món quà đến từ Bevis bệ hạ.

Ban đầu tôi cũng thích thú mở ra xem. Nhưng dần giá trị món quà ngày càng tăng, làm tôi nghĩ đến giấy gói quà đã bằng giá của 5 con ngựa khỏe mạnh.

Quà to có, nhỏ có.

Chóng mặt hoa cả mắt.

"Chí ít, em hãy tặng những thứ có giá trị về mặt tinh thần thôi, Bevis ạ..."

"Nhiều quà thế này...chẳng phải tốn kém lắm...sao?" tôi khẽ đưa tay chạm vào bó hoa tươi còn đọng sương trên bàn mà lẩm bẩm.

Thì có tiếng bước chân phát ra. Tôi quay đầu nhìn thì ra đó là Bevis đang điều thêm các người hầu mang thêm quà đến.

"Bevis!!??"

"Ý thần là bệ hạ!!!"

Nghe tôi bảo thế, em một tay ôm chú gấu bông to khó khăn bước đến.

"Sao xưng hô vậy?"

"Chị bị ấm đầu à."

Nhìn cô lén lúc xấu hổ, ánh mắt vẫn về phía người ra vào phòng mình, cậu liền hiểu.

"Được rồi, nhiệm vụ các ngươi đến đây kết thúc. Mau quay lại công việc của mình đi."

Bỗng em hạ lệnh như thế, mọi người đều rời đi trong lo lắng. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Bevis liền vụng về đưa chú gấu bông to về phía tôi.

"Gấu bông to chắc mấy đứa con gái như chị thích lắm nhỉ?"

"Hahah...nó có hơi..."

"Xem ra căn phòng này quá nhỏ rồi?" Em đảo mắt khoanh tay đứng nhìn xung quanh làm tôi có chút hỏi chấm.

"Cứ thế này e là, tới tối chị sẽ bị đống quà ta tặng đè chết mất. Hừm...hay chuyển đến cung ta sống không?"

"..."

"Không bé ơi."

Cung của Hoàng đế, là nơi mà không phận sự miễn ra vào. Là nơi nghỉ ngơi của em ấy mà tôi luôn nói không dù cho em có mở lời.
Tất nhiên tôi cũng có luật riêng cho mình.

Không làm gì bậy bạ. Trước khi cả hai đều qua lễ trưởng thành.
Hôn má, nắm tay,... đều được trừ hôn môi.
Và tuyệt đối không bén lẽn đến Cung Hoàng đế, để tránh đàm phán nhất thời. Không được để người khác nghĩ tôi yêu em vì ngôi vị đứng đầu.

Dù cho có kế hoạch trước với em như vậy. Nhưng đôi khi nhóc con lại cố tình làm sai.

Ví dụ như việc tặng quà bất chấp như này.

"..."

"Sao thế?"

"Hay ta tặng chị một vườn hoa nhé! Chịu không?"

"Gì!!? Trời ạ, bệ hạ...như thế cò-n"

"Tốn kém chứ gì? Haiz...ban nãy chị bảo món quà tinh thần mà còn nhìn vào bó hoa nữa?"

"Không phải thích hoa sao? Vậy ta tặng cả vườn. Cho chị tha hoa ngắm chúng."

Em ấy nghe thấy sao?! Mình tưởng mình nói nhỏ lắm chứ!!?

"Sao nào? Chị mà ủ rũ là ta buồn lắm đấy!"

"..."

"Chị không có...ủ rũ mà..."

"Thế ta tặng vườn hoa nhé!"

"Không, chị không muốn...!"

Cảm thấy Muddi khó chiều thế này, Bevis cũng đầu hàng mà khuỵ gối xuống hôn tay cô nàng đa cảm này.

"Vậy nói cho ta nghe, chị muốn gì lúc này?"

"..."

"Chị...không...biết..." đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một vẻ gì đó đượm buồn hiện rõ lên khuôn mặt Muddi.

"..."

"Nào Muddi? Hôm nay chị có muốn cùng ta ra ngoài không?"

"..."

"Em nói gì cơ? Ra ngoài ư!!?"

"Có thật chứ!!!?"

"..."

"Tất nhiên rồi. Chị thích thì chuyện gì ta cũng sẽ luôn luôn chấp nhận." Em dịu dàng mà ôm và vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.

Tôi không rõ tôi buồn gì chuyện gì nữa...
Em đang đối xử với tôi cực tốt cơ mà...

Và em không phải vấn đề mà làm tôi bất an mấy bữa nay...

"Bevis à...em làm chị xúc động quá đi mất~...!"

"Hức...c.."

"Thôi nào, lớn rồi còn khóc nữa. Mau lại đây nào Muddi!"

"Nếu muốn ra ngoài đến vậy, thì chị cứ nói. Hoặc cứ đi là được. Đừng có trông như ta cấm chị được tự do vậy."

"Nín khóc đi, ta không thích chị khóc đâu..."

"Bệ hạ...chị...xin lỗi..." như giọt nước tràn ly, tôi bắt đầu không còn thấy rõ gương mặt xinh xắn của em nữa.

Tôi đang đứng ở nơi mà ai cũng ao ước. Cớ sao nó lại chẳng khiến tôi vui tí nào...

"..."

"Ngoan nào..."

Chắc em khó xử lắm.

Vì lúc nào cũng phải chăm một người suốt ngày rảnh rỗi.
Khóc. Khóc. Khóc là những gì người đó có thể làm.

Chứ không như em, em phải lo cho cả một vương quốc, biết bao nhiêu chuyện đè lên vai...
Em hẳn là đau khổ lắm. Nhưng em cũng chưa từng than thở.

Mình thật tệ hại. Mình sung sướng hơn bao người. Mình có thể tận hưởng. Cớ sao...

Lại chỉ khóc để kết thúc vấn đề?

Đến cả bầu không khí vui vẻ ban nãy còn bị mình làm nó nặng nề cỡ này...

"Chị...ước gì..."

"Bản thân có thể mạnh mẽ hơn nữa...Để giúp ích hơn..."

"Bevis à..."

"Chị xin...xin lỗi..."

Giọt nước mắt từ một người nhưng lại làm hai người đau.

Bevis không thể giải thích sự đau đớn trong tim cậu lúc này là gì. Nhìn thấy người con gái cậu yêu, dằn vặt những chuyện như vậy.

Nếu đơn thuần chỉ là khuyên thì ai cũng làm được. Nhưng để thấu hiểu là cả một vấn đề.

"Được rồi Muddi, ta sẽ cầu nguyện thật chân thành."

"Chỉ để mong rằng đấng tạo hóa nghe thấy ước muốn của chị và sẽ biến nó thành hiện thật nhé."

"Muddi của ta."

Đôi tay ấm áp em chạm lên má, ân cần lau đi gương mặt đẫm lệ của tôi.

"Vậy giờ phấn chấn lên chưa? Chúng ta ra khỏi cung và đi đâu thú vị hơn nhé."

"..."

"Vâng."

"Ngoan lắm Muddi!"

"Lại đây nào."

"Đôi má này phải để ta hôn, chứ không được để nước mắt hôn đâu nhé."

Lời tán tỉnh có chút ngớ ngẩn.

"Thích không?"

"Thích..."

Nhưng Muddi rất thích.

"Nhưng chả hiểu sao chị lại cảm thấy buồn cười..."

"Gì buồn cười kiểu gì???"

"Thì đáng ra chị mới là người phải chủ động hôn em mới phải..."

"Ta chủ động đần độn lắm sao hả?!"

"Đúng vậy!"

"!!??"

"Con nhỏ này!!? Dám bảo ta đần độn ư!?"

"He...hehe! Đần độn đáng yêu lắm!"

"Hứ! Đừng nghĩ có thêm từ đáng yêu mà ta tha cho chị!"

"Hứ!!"

***
.
.
.
.
.
***
"Sao vậy?"

"Từ lúc lên xe đến giờ, chị trông khó gần lắm đấy."

"Hửm? Chị...ư?"

Chẳng hiểu tâm trạng này là thế nào?

"Chị không sao cả."

"Chắc là dư âm cơn u sầu ban nãy vẫn còn ý mà.! Haha...a!"

Ở bên trong xe ngựa hẹp và nhỏ này. Em cẩn thận dựa đầu vào vai tôi, rồi nắm lấy tay tôi mà ngắm nghía.

"Sao thế?"

Không lẽ tay mình có vấn đề gì sao?

"Tay chị..."

"Có kích thước rất giống ta nhỉ?"

"?"

Nhắc đến, tôi có chút giật mình nhận ra.
Lúc trước tay em trông bé tẹo, còn tay tôi to hơn nhiều. Bây giờ thì đôi tay bé nhỏ ấy đã ngang bằng tôi không hơn không bớt.

"..."

"Hahaha. Em làm chị sợ nha!"

"Để chị đoán nhé. Hừm... không thể nào trong thời gian ngắn vậy mà em có thể phát triển đến thế."

"Theo những gì chị phỏng đoán, có lẽ nào một phần do quá trình tập luyện của em ư...?"

"..."

"Cứ cái đà này, em sẽ cao và lớn hơn chị mất."

"..."

Chẳng hiểu sao đang nói, tôi cảm giác em có trông cứ như vừa nói trúng tim đen.

"Không lẽ...là thật ư!!!?"

"Muddi...mau nhỏ tiếng lại...!"

"Vậy là thật ư!!!?"

"Trời ạ!! Chị chỉ đoán mà lại là thật ư!!?"

Quả là một chiến thấn bách phát bách trúng. Muddi đầy tò mò liên tục đặt câu hỏi cho Bevis.

Biết bản thân không giấu diếm mãi, cậu chỉ còn nước nói ra sự thật.

"Ta...không muốn thua kém chị về mặt thể chất tí nào..."

"Bây giờ ta không còn phải giấu chị chuyện là nam nhân. Vậy nên không phải đã đến lúc nên nam tính rồi sao?"

"Ta vẫn cố gắng."

"Cố gắng thay đổi bản thân, để phù hợp với chị hơn..."

"..."

Đứa nhỏ với ấn tượng ban đầu, trông bí ẩn và xanh xao. Lại muốn thay đổi để phù hợp với kẻ như tôi.

Phải kẻ may mắn như tôi...

"..."

"Nhưng Bevis? Em đâu cần phải làm thế vì chị. "

"Không!! TA PHẢI LÀM!!" em bỗng lớn giọng nhấn mạnh, làm cho bầu không khí ngộp ngạt lại càng tăng thêm sự khó xử.

Chà...cái tuổi cứng đầu của thời dậy thì đây sao? Đáng yêu thật.

Cô gõ mạnh vào buồng lái và lớn tiếng nói.

"Gì?? Bệ hạ!!?? Ngài muốn đi nhanh hơn sao??"

"Nhanh ơi nhanh luôn ư?!"

"Đằng trước nghe rồi chứ!"

"Đi lẹ lên chút nhé!"

"??"

"Vâng... tiểu nô nghe rõ rồi ạ!!!"

Ngay lập tức cảnh vật chậm rãi trôi, liền rung chuyển vụt nhanh qua ô cửa.

"Bevis. Chúng ta mau xuống thôi nào!!"

"...?"

Chẳng để cho Bevis kịp phản ứng. Cô đã mở chốt cửa, đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Bổn cung Muddi sẽ bắt cóc Hoàng Đế trong hôm nay!!"

Cô thuần thục tóm lấy cậu và nhảy khỏi xe ngựa, mặc cho nó đang di chuyển rất nhanh.

"..."

"..."

*Xẹt!!!*

"..."

Vậy là chúng tôi may mắn ngã vào một bụi cỏ bên đường.
Cũng thật may khi có nó mà chúng tôi chả có chút thương tích nào cả.
Mà lỡ có bị thương thì tôi cũng có thể chữa lành nó ngay thôi. Heheh.

Nhảy khỏi xe ngựa an toàn. Còn gì tồi tệ có thể xảy ra chứ.

"Muddi!!??? Chị điên à!!!?"

"Có bị thương ở đâu không!!?"

Em lom khom ngồi dậy, nhìn cái điệu bộ đứng còn không vững thật buồn cười.

"Hahaha!"

"Chị đỡ lấy thiên thần lòng chị rồi, thì đau ở đâu nữa chứ! haha!!"

"..."

"Con nhỏ khùng này!! Chị...chị..."

"Ta ghét chị như thế..."

"Chị...cứ...mãi..."

Bỗng thằng bé đưa tay cao cứ như chuẩn bị tẩm tôi bài học. Như phản xạ, tôi lập tức nói.

"Chị yêu em!"

Cú đấm dừng lại ở trên không.

"Yêu em."

"Yêu nên chẳng muốn em vì chị mà bận tâm sao nhãn công việc quan trọng."

"Và chị yêu cả..."

"Nắm đấm cục cưng của chị❤~"

Cô nhí nhảnh đưa tay chỉ về cậu rồi nheo mắt pha trò.

"..."

"..."

"..."

Hể? Em ấy không thấy vui ư?
Không lẽ mình quá sến!

Sao...ẻm im re vậy nè... Bộ mình nhảm lắm sao...?

"..."

"Mau đưa tay đây. Ta đỡ chị đứng dậy."

Em ấy đưa tay liền ân cần đỡ bà chị này đứng dậy, còn phủi bụi bẩn trên quần áo tôi nữa.

"..."

"..."

"..."

"Bệ hạ? Em giận chị à?"

"..."

"Nếu nói không là nói dối."

"!!?"

"Chị xem. Vì cái sở thích cảm giác mạnh của chị. Mà chúng ta ở lại một nơi như này."

"..."

Thật ra. Nếu như tôi và Bevis không ở đây thì chắc bây giờ chúng tôi đang trên đường đến nơi có đài phun nước ước nguyện_nghe bảo ném đồng xu xuống thì một điều ước sẽ thành sự thật.

Để đến đó sẽ mất 2 giờ đến đó.

Trước đã dự định sẽ cùng nhau đi xe ngựa đến, ngẫm lại ban nãy điên thật haha...!

Không được thì tìm giúp đỡ!

"Không sao! Nơi này sớm muộn gì cũng sẽ có xe ngựa của ai đó chạy qua, ắc hẳn với tài ăn nói của chị chúng ta có thể đi ké tới đo-ó!"

"Chắc chị không biết chuyện này, ta đã dặn Ampex hạn chế không cho người dân đi lên con đường này."

"Nên là dù cho chị có tài ăn nói, cũng không có ai xuấy hiệng người nào để sang giúp chị đâu."

"Ơ?"

Thế này thì thua. Có nước đi bộ tới đó thôi...

"eheheh..."

Muddi cười tếu mà ngại ngùng che mặt, nhưng thật chất đang cố che đi sự hối hận vì quyết định khiến hai đứa chịu thiệt.

Thấy cô ngồi suy sụp, Bevis liếc mắt nhìn tự hào. Trong tâm cậu chỉ muốn cho Muddi biết cái giá phải trả khi tự tiện làm sai đi lịch trình mà cậu đã bày trước.

"..."

"Ta biết gần đây có một nơi thú vị."

"Hửm? Là đâu cơ á?"

"Nắm lấy tay ta này."

Bỗng bầu trời kéo mây đen đến, chẳng biết từ đâu mà khung cảnh bỗng nhòe đi bởi sương.

"Bevis!!?"

"Đừng lo, đứng bên cạnh chị. Là người đứng đầu vương quốc, ngoài ra còn là người có khả năng thi triển ma thuật hơn người đấy. Muddi ạ."

Một đám lửa lớn màu tím quỷ mị bốc cháy giữa không trung. Bevis đưa tay mạnh dạng gạt đi và bước vào bên trong nơi chỉ có màu đen bao chùm đó.

Tôi sợ lắm.
Nhưng vẫn bước vào. Vì tôi biết rằng em ấy sẽ ở cạnh tôi.

Ra ma thuật là thế này ư?
Nó thật đa dạng.

Đám lửa lớn ban nãy có hẳn một con đường âm u phía bên trong. Tôi chỉ còn thấy bóng lưng bé nhỏ của Bevis nắm tay tôi đi về phía trước.

"Bệ hạ, nơi này là...?"

"Chào mừng chị, đến nơi ta yêu thích."

Vừa bước ra khỏi nơi âm u đó. Đập vào mắt tôi là một không gian đầy xanh ngát, cây cao đan nhau, hoa chen lá, mọi thứ tự nhiên một cách sắp đặt.

Ở giữa sự tự nhiên đó, có một chiếc ghế đá đã bám đầy dây leo, phía sau một đài phun nước đang róc rách phun trào.

"Bevis, đây là...?"

"Hửm? Mới đó đã quên rồi ư?"

Quên...? Nơi xinh đẹp này...mình có đến rồi ư??

"Nơi này chị từng đến rồi mà?"

"Đây là khu rừng phía Tây."

Bỗng một cảm giác rùng mình nhắc tôi nhớ lại, kí ức tồi tệ lúc trước.

Trời ạ...không ngờ...lại quay lại đây lần nữa...!

Sự thơ mộng này...
Nó là Khu rừng phía Tây lúc trước sao...?

Trông lúc Muddi mãi suy nghĩ, thì cậu đã dọn dẹp phủi lớp bụi và dây leo bám chặt trên ghế và đài phun nước.

"Ta biết chị, chả có ấn tượng tốt với nơi này."

"Nhưng chẳng phải, đây cũng là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu mà nhỉ?"

Bevis tủm tỉm đáp. Cái nét tự hào ấy làm tôi nhìn em mãi không thôi.
Khiến tôi bất giác cũng nở nụ cười theo.

"Ừm...!"

"Sự thật đúng là vậy mà nhỉ?"

"Chị và em có một kiểu nhau gặp, trớ trêu độc lạ hơn bất kỳ ai khác...nhỉ ? Bệ hạ của chị!"

"Biết thế còn nói. Hahah!" Em vỗ nhẹ lên thành ghế ra hiệu.

Hình như là em muốn tôi đến gần thì phải?

Muddi nhanh chóng chạy đến, rồi dừng lại đứng đối diện với cậu.

Sự trên lệch chiều cao giữa hai người lúc này không còn quá xa.

Như bao chàng trai khác với người mình yêu. Bevis giữ chặt lấy vai Muddi sát lại gần và hôn lên má cô.

"!?"

"Sao cứ phản ứng mạnh vậy...?"

"Hôn má vẫn được mà đúng không?"

"Haha!" Chả khác nào kẻ chiến thắng, em mạnh dạn đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, rồi hả hê ngẩng cao đầu.

Xem kìa...

Đáng yêu và ngốc nghếch chết đi được.

Mình muốn nữa!!

Nhưng không thể mất giá được!!!

Để không mất đi sự chững chạc của người chị lớn. Muddi liền giấu đi vẻ ngại ngùng mà đánh lảng sang chuyện khác.

"Haahah...! Vậy...giờ...giờ chúng ta nói chuyện gì đây? Hay chỉ cần ngồi đây ngắm phong cảnh, em nhỉ?"

"Hừm...nếu chị muốn trò chuyện, ta sẽ đồng ý."

"Chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài, nên việc trò chuyện là rất cần thiết!" Thằng bé nhúng vai như thể đã chuẩn bị câu hỏi từ trước mà trả lời lưu loát.

"Không... ngờ em ấy có suy nghĩ như vậy. Mà như thế cũng tốt."

"Chị cứ nghĩ...em đơn thuần là thích chơi với chị như một đứa trẻ? Ra là em nghiêm túc tới vậy sao? Haha"

"Gì...cơ??!"

Câu trả lời như đánh thẳng vào trái tim cậu. Trái tim đập mạnh, cậu hời hợt ôm lấy Muddi.

"Ta...ta thật sự yêu chị mà!"

"Vậy mà chị nghĩ ta không nghiêm túc ư!!?"

"Chị...chị...mới là kẻ không thèm đón nhận tình cảm ta thì có!!"

...

Bevis bé bổng. Đang thổ lộ với tôi.

"..."

Ra em ấy cũng nảy sinh tình cảm với tôi từ trước sao?

Tôi...cứ nghĩ đây chỉ là tình đơn phương đến từ mình thôi chứ...?

Như mọi khi.
Tôi mãi không thoát khỏi ngạc nhiên và tin rằng.

Tôi yêu em.

Em yêu tôi.

Chúng tôi đã yêu nhau.

Trở thành đôi uyên ương.

Sự thỏa mãn này là sao? Cảm giác thích thật!

Vì luật đã vạch từ trước, Muddi không được phép cho bản thân quá giới hạn. Cô chỉ lặng lẽ ngửi lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của cậu.

Rồi tự mình chấn tỉnh.

"Bevis, tình yêu của chị!"

"Chị xin lỗi vì chạy trốn, đáng ra phải nói yêu em từ sớm hơn!"

Em đưa ngón tay xoa nhẹ lên vành tai tôi.

Con ngươi màu đỏ của em long lanh, chớp chớp nhìn tôi và hỏi.

"..."

"Muddi! Chị có muốn ta đưa chị đến nơi khác không?"

"?"

"Sao thế? Nơi này cũng không tệ đâu mà?"

"Chẳng phải chị không ưa nơi này sao?" Em đáp

"Ưa?"

"Chị. Cũng không rõ. Cảm xúc lẫn lộn mỗi khi nhắc đến Khu rừng phía Tây."

"Sợ hãi có, hào hứng có, đau đớn cũng có nốt."

"Chị chỉ nhớ rõ, em là một, hai là khung cảnh bị các binh lính Hoàng Gia kia rượt sấp mặt thôi. Haha"

"Đến việc làm thế nào có được bông hoa hồng đỏ kia và rời khỏi. Chị còn chả nhớ được gì..."

"Tất nhiên chị không nhớ rồi!"

"Lúc đó chị chỉ là sự sống thoi thóp."

Bevis tròn mắt nhìn tôi khúc khích nở nụ cười u ám.

"Vậy...làm thế nào...?"

"Ta đã phải truyền máu của mình cho chị, chị vốn không còn hi vọng gì cả."

"Nếu lúc đó có dùng ma thuật chữa trị thì cũng không thể giúp chị sống được."

"Cũng là lỗi ta."

"Đã tha chị sống."

"Nhưng lũ thuộc hạ của ta lại giương cung bắn chị, đến hấp hối."

"Ta..."

***
.
.
.
Tiếng của hàng ngàn mũi tên vụt qua, phát ra từ hướng cô gái tự tiện ta vừa mới quen.

Là một trong những người bị "lũ chuột" kéo vào.

Cô ta lớn tuổi hơn nên ta gọi "chị" theo ý của chị ta muốn.

Mặt mày lem luốc, còn cả gan làm vài động tác không lường trước. Nhưng lại có cái gì đó khiến ta thoải mái.

Chị ta nhận ta là tiểu thư. Nực cười làm sao.

Chị ta còn kể những gì bản thân biết cho ta nghe.
Có điều ta đã biết và có cả điều ta chưa biết.

Thật hữu ích.

"Thật may khi ta không ra tay giết chị."

Đó là những gì ta vô thức thốt lên ngay sau cô gái tên Notte Stellata đó, run rẩy tuyệt vọng chia tay mà rời đi.

Như thể giấu diếm điều gì, đã rất lâu ta chưa có tâm trạng tò mò như này.
Ta thật sự muốn chị ta rời khỏi đây, có cái gì đó buộc ta phải làm thế.

Vậy nên ta sẽ tha cho chị.

Nhưng.
Chưa kịp ra tay.
Chị đã bất động dưới vũng máu của chính mình.

Tư thế nằm sấp. Trăm nghìn mũi tên xuyên qua da thịt và đâm xuống lòng đất.

Ta đã đến muộn.

Đáng ra ta không nên có sự đau đớn này...

Lạ thật.

Nhìn thuộc hạ của mình nói cười tiến lại gần chỗ chị, trái tim ta bỗng quặn lên từng nhịp.

Đến khi ta nhận ra thì trên tay chỉ toàn là máu.
Dưới chân ta là những cái xác cháy đen của thuộc hạ.

Ta không hiểu.
Tại sao ta lại hành động như thế?

Vì một cô gái lạ như chị?

Gỡ từng mũi tên được ghim khắp người chị. Đỡ chị nằm ngửa lên.

Ra chị khóc rất nhiều trước khi bị cơn đau từ mũi tên nuốt chửng.

Tưởng tượng lấy cảnh gương mặt ngây thơ của chị. Phải rơi những giọt nước mắt.

Thình lình trong đầu ta lại hiện lên hai chữ "cứu sống" chị.

Ta đã không màng, rút lấy dao găm của mình, cầm vào lưỡi dao mà cứa vào lòng bàn tay thật sâu.

Máu bắt đầu tuôn ra.
Ta đã kê sát tay mình gần miệng chị.

Chúng rơi từng giọt xuống vòm miệng lạnh lẽo ấy.

Cũng là lúc tim ta đập từng nhịp hồi hộp lo lắng.
.
.
.
***

"Ta chỉ mong rằng nó sẽ có tác dụng."

"Bởi."

"Máu ta. Là giọt máu của Hoàng Thất."

"Là con dao hai lưỡi."

"..."

"Nếu thể chất chị phù hợp. Thì ở trường hợp đó, nó như ngọn lửa thắp sáng cho sự sống cận kề lụi tàn của chị."

"Và ngược lại, nếu như thể chất chị không phù hợp. Thì thứ ta cho chị chỉ là máu bình thường không có tác dụng gì."

"Vậy nên đâu phải ai muốn nếm thử là được đâu!"

"Sao nào? Thần kỳ chưa~!"

"..."

"..."

Ngoài tiếng róch rách từ đài phun nước, tôi lại nghe rõ chính tiếng đập thình thịch của tim mình.

Khi ngộ nhận ra mọi chuyện.

Ra mọi thứ cứ như được sắp đặt từ trước.

"Vậy ra...ra là thế sao!?"

"Bevis!? Mau đưa tay em cho chị!! Chúng có để lại sẹo không!!?"

"Haha! Ngốc vậy?"

"Ta đã tự trị thương nên chả có sẹo nào cả!"

"Tự trị sao??!!"

"Tất nhiên rồ-i..."

"Ý ta là..."

"Ra là tự trị thương cho bản thân được."

Bị tôi nói trúng tim đen. Em xoay người sang hướng khác tránh mặt tôi.

"..."

Bevis cuối gầm mặt xuống. Vành tai đỏ hừng lên vì xấu hổ bởi sự trẻ con của mình.

"Bevis à~!"

"Nhõng nhẽo không có gì xấu hổ cả! Tình yêu của chị à!"

Tôi dựa đầu vào tấm lưng em mà thủ thỉ.

"Xem ra. Em đã giúp chị thoát từ cõi chết tận 3 lần nhỉ...?"

Dứt câu Bevis mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

"Sao chị..."

"Biết ư?"

"Ôi Bevis!"

"Chị chỉ không có thông tin rõ thế nào, mình sống qua vài lần cận cửa tử."

"Có thể không phải 3 lần. Mà có khi do sự tương thích ấy, những lần em không tự tay vật chị khỏi cái chết."

"Chị đã tồn động trong thân xác này là đóm lửa mà em gieo. Đã không lụi tàn lúc em vắng bóng..."

"..."

"Đến giờ mọi chuyện đã rõ..."

"Chị hiểu rồi! Chị và em đều là người trong cuộc."

"Với những việc to lớn của em đối với chị. Thì chuyện em nhõng nhẽo hay giận hờn, thì chị làm sao trách nổi em chứ."

"Càng yêu và quý trọng em hơn, đó là những gì chị có thể làm."

"Xin lỗi em vì nói những lời sến súa này..."

"..."

Bevis mỉm cười không trả lời, im lặng nhìn và tay thì vòng lên vai cô thân mật.

Tuy Bevis không nói thì vẫn có thể thấy rõ nét mặt hạnh phúc của cậu đến dường nào, khi nghe Muddi nói vậy.

"Muddi."

"Chị quả là cô gái ngoan."

"Nếu là người khác khi nghe chị nói thế chắc họ sẽ ĂN SỐNG chị đấy!"

"Còn ta thì chỉ muốn chị nói những lời đó cho ta duy nhất thôi."

"Rõ chứ!"

"Chắc không được rồi!"

"??"

"Chị là người hay thể hiện tình cảm, e là thổ lộ những câu sến súa này rất nhiều đấy!"

"Nên chị không dám chắc!"

"Là ai!!??" thằng bé đập mạnh vào ghế rồi quát to.

Trời ạ!! Mình nói gì sai à?

Mình chỉ không đảm bảo mà!!

"Chị nói mấy câu như thế với ai ngoài ta à!!??"

"?!"

"Chỉ là..."

"LÀ SAO CƠ!!!"

"!!?"

"Ờm bé ơi, bình tĩnh nào!!"

Em ấy sao thế!? Tự nhiên lại?

"Người mà chị nói là ai thế!!"

"Ta...ta muốn biết!!!!!"

"Chuyện... là... ngoài em ra, thì chị còn dành tình cảm to lớn với một người nữa!"

"Tình...cảm to lớn...??"

"Chị mới gặp lại ông ấy sau khoảng thời gian dài! Chị dự định khi nào có dịp, sẽ giới thiệu cho em, Bevis ạ!"

"Có phải hắn có mái tóc màu be phải không?!!"

"Ơ?? Sao em biết!!"

"Và có phải hắn tên là Andrew Navits không?"

"Đúng vậy, em biết ông ấy ư!?"

"Hừ!? Tất nhiên bổn vương biết rõ. Lão ta có phải l--"

"Ông ấy là cha chị á! Heheh!"

"?"

"LÃO LÀ CHA CHỊ Ư!!??"

"Oày em sao vậy!!???"

"Nãy giờ chị thấy em lạ lắm nha????"

"Em... biết cha ruột của chị là lão William tội đồ kia đúng chứ?"

"Lão đối xử với chị như con ghẻ. Thì Andrew lại đối xử với chị như con ruột dù không có máu mủ gì."

"Phải...? Ông ấy cưng chiều chị từ bé như con ruột của mình vậy."

"Nếu không có người tên Andrew chắc tuổi thơ chị sẽ không có sắc hồng hi vọng mất rồi...!"

"Cơ mà...? Sao em cứ phản ứng như thế ngạc nhiên rồi lại trông thấp thỏm thế??"

Từ lúc đề cập đến Cha Andrew. Bevis luôn trưng cái biểu cảm nửa vời...?

Bây giờ tay em ấy cũng toát cả mồ hôi.

"Ta...ta ổn!!"

"Hẻ...bé à? Có khi nào trời đổi gió khiến em không khỏe không?"

Muddi đưa tay chạm vào trán cậu đo thân nhiệt. Làm lòng cậu chột dạ không thôi.

Cậu biết mình vừa gây ra họa lớn. Nếu không kịp đầu thú sẽ có chuyện.

"Muddi!"

"Chị yêu ta chứ?"

Cô giật nảy người lúng túng, đỏ mặt đáp.

"Có...chứ! Chị...yêu em lắm!"

Cậu lo lắng xoa thái dương, trong đầu hiện lên vô số chuyện đã làm với cha nuôi của người mình yêu.

Đến hết ngày. Hai người quay trở về cung điện với tâm trạng trái ngược nhau.

Người thì nhảy nhót vui vẻ, người thì rụt rè toan tính.

Xem ra sắp tới cho chuyện gì đó xảy ra.

Còn tiếp...



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro