chapter 5: chuyện không rõ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau dai dẳng đánh thức tôi trong vô thức.

"Đau...thiệt...!"

Dần dần mở được đôi mắt đang nhắm chặt kia.

Khung cảnh lạ thường...? Có mùi cồn sát trùng?

Đây là đâu??!!

Lòng tôi hoang mang, cố gắng mở to mắt để quan sát xung quanh.

Cổ rất nhức! Không thể cử động toàn thân? Tôi sao thế này?

Chỉ có thể nhìn lên trần nhà làm tôi càng hoảng loạn hơn.
.
.
.
.
.
*cót két...*
.
.
.
.
.
Có tiếng mở cửa??!

"Cháu Muddi William...hôm nay lại thế à....??"

"Vâng thưa ông! Không có dấu hiệu của tỉnh lại...nhưng vẫn còn sự sống một cách khó tin!"

Một ông lão mang áo chàng trắng tinh và một chị gái cầm trên tay sắp giấy chất đống kia...
.
.
.
"Ơ...???!!!!"

"Con bé tỉnh lại rồi kìa ??!!!!!!"

Chị gái ấy vừa nhìn thấy tôi mở mắt thì la toáng lên vui mừng.

"Ông Jonh!!! Con bé tỉnh rồi ạ!!!!"
Chị ấy nói rồi chạy nhanh đến chỗ tôi.

"Nia! Cô đừng làm con bé hoảng hốt chứ? Haha...!" Ông lão tên Jonh ấy đáp

Cũng ngạc nhiên không khác gì chị gái Nia ấy...?

"Đây là...đâu...ạ?" tôi cố gắng nói

Vẻ mặt họ vui mừng như trúng mùa...

"Em đang ở phòng khám Jonhria điều trị đó!!"

"Em đừng sợ !! Cơ thể em bây giờ đang hồi phục một cách thần thánh đấy!!! Em nên vui mừng đi!!!" chị ấy vừa nói vừa nhún nhảy đầy vui sướng?
.
.
.
Vụ gì vậy...???
.
.
.

Phòng khám Jonhria...? Là phòng khám chỉ dành cho mấy người "sắp ngủm" của trung tâm thành phố sát bên làng mình ở đó sao?!!

Cái quái gì vậy nè??!

Mình vẫn chưa hoàn hồn lại!!

Đây là hiện tại hay quá khứ? Ý mình là kiếp này hay kiếp trước? Hay một kiếp mới??!!

Chuyện gì...vậy nè??!!

"Nia!! Cô làm bệnh nhân hoảng sợ kìa! Chỉnh đốn lại đi nào...!" ông lão Jonh ấy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ và nói.

"Vâng!!?" chị ấy nghe thấy luống cuống bình tĩnh lại?
.
.
.
Đầu mình đau quá!

Xem ra hai người này là bác sĩ và y ta rồi...? Vậy là...mình đây là Muddi sao...? Còn...sống ư?!

Ông lão Jonh nhìn chằm chằm tôi rồi nói

"Muddi William! Cháu có số to thật đấy! "

Hả?

"Sao...ạ..?"

"Có vẻ cháu chưa biết bản thân đang bị gì nhỉ? "

"Ta cũng rất thắc mắc tại sao... một đứa trẻ như cháu lại có sức sống mãnh liệt như vậy!"

Ông ấy nói gì mà úp mở thế không biết? ( ಠ ಠ )?
Não mình vẫn còn chậm không hiểu gì hết!

"Nói tóm lại! Em bị nhiễm trùng nặng! tổng cộng có hơn 5 vết thương sâu sưng to tạo mủ! "

"2 vết ngay bụng! 1 vết ngay ngực! 1 trên eo! Và số còn lại rải rác ở bắp chân và cánh tay!"

"Em đã hôn mê hơn 1 tuần! Và đây là lần đầu tiên em có tiến triển tốt! Đó là cử động! "

"Dường như Hoàng Đế tối cao đã cùng thánh thần xua đuổi ác quỷ không mang linh hồn em đi đó! Nên em mới có thể huy hoàng sống sờ sờ ra luôn!!!"

"Chị thật sự ngưỡng mộ em!!!"

"Tiểu thư nhà William ạ!"

Sao cơ??

What the fack??!

Cái qq gì vậy?? ( ಠ ಠ )??

Tôi có lẽ là hiểu được tình hình hiện tại rồi...!

Bất tỉnh một tuần hơn...nghĩa là...tôi vẫn còn sống sau khi thoát khỏi "Khu Rừng Phía Tây" sao?

Nhưng...

Bản thân đã bị "rất rất" nhiều cung tên đâm xuyên qua người mà...!
Sao mà bây giờ chỉ có hơn 5 vết thương nặng thôi chứ?

...sao thế nhỉ...?

Làm thế nào? Không lẽ...quân lính Hoàng Gia sau khi "diệt" mình dã man lại quăng một gốc gác nào đó... Mà không kiểm tra kỹ? Nên mình may mắn sống sót chăng??
(⊙_⊙)??!!! Và được người lạ cứu sao?!

Không thể vô lý như vậy được!!?

(Cô trầm ngâm suy nghĩ không nói một lời)

(Ông Jonh tò mò liền hỏi)

"Cháu có biết vì sao mình bị như thế này không? "

Hẻ?

"Chuyện đó..." tôi chỉ biết lấp bấp nói.

"Cha cháu đã đưa cháu đến đây với tình trạng thối rửa và lở loét nghiêm trọng!"
.
.
.
Cha ??? Ông ta đưa mình đến đây sao??!
Thế là...không như mình nghĩ rồi!
.
.
.
"Ta có hỏi ông ấy vì sao cháu lại thành ra như vậy! Nhưng ông ta chỉ trả lời qua loa!"

Gương mặt ông Jonh đầy trầm trọng nhìn chằm chằm tôi.

"Ờm...ông ấy bảo sao ạ...?" tôi đáp lòng có chút hời hợt.

"..."

"Ông ta bảo...do cháu nghịch ngợm nên té xuống một cái hố và bị thương nặng! Mà ông ta đã cố gắng hết sức tìm cháu!"

Hả?
Ai lại bịa chuyện ngớ ngẩn như vậy chớ?
Cha à...ông có thể viện cớ nào hay hơn được không?

"..."

"Ta...nghĩ không đơn giản vậy được! Làm người kiểm tra xác chết và vết thương hơn 30 năm! Ta không tin té hố mà lại lở loét và trầm trọng đến như vậy! "

"Muddi William! Cháu có thể nhớ điều gì đã xảy ra với cháu không?"

(Ông Jonh nói từ từ bước lại giường bệnh của cô)

(Đưa tay lụ khụ xoa lấy đầu cô)

...

(Cô im lặng khẽ nhìn đôi mắt xót xa của ông, lòng cảm thấy ấm áp)

Tấm lòng rộng mở của ông làm tôi được an ủi phần nào...

Nhưng

Không thể nói!
Ai lại đi nói việc, bản thân vừa phạm tội tầy trời cơ chứ?
Điều này sẽ gây nguy hiểm cho tình cảnh hiện tại của tôi!
.
.
.
.
.
Cháu xin lỗi...

Cháu không thể nói...!
.
.
.
.
.
"Chà... Nói gì đi nữa thì cha em... cũng tận tụy quá nhỉ? "

Hả?

(Chị Nia nhìn bên ngoài cửa số và nói)

"Sao ạ...?" tôi hỏi chị

"Sao gì nữa? Xe ngựa cha em lại đến như thường lệ kìa!" chị ấy nói tay chỉ về phía đấy.

Ông ta đến đây sao??!

Gì vậy nè?

Mình chưa kịp hoàn hồn lại nữa!!
Gượm đã!!!
Mình cần thở!!
Rắc rối này đến rắc rối khác!
Chết tiệt!!!

Phải rồi!
Mình vẫn chưa lấy được "Bông hoa hồng đỏ" ấy!!??
Ông ta đến để tính sổ mình sao?!!
Vì bản thân bỏ cuộc giữa chừng chăng?!

"Ồ...? Lần này là cô con gái sao?"

"Không phải anh trai em! Mà là chị gái à...?"

"Mệt mỏi rồi đây!"

Có cả chị hai sao??!!
Bình thường có anh cả theo nữa?!

Sao họ quan tâm mình thế hả?
Họ còn sở thích quái dị của mình cơ mà??
Trong lúc mình bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra thế hả?

"Nia! Chúng bị tiếp vị khách khó chịu của ta rồi! "

"Vâng! Thưa ông Jonh! "

(Họ bỗng dưng thay đổi nhanh bầu không khí dịu dàng thành nghiêm túc đến lạ thường)

Cha tôi lại đắc tội gì với ông lão bác sĩ và chị y tá này rồi sao??
( ಠ ಠ )!?

Tôi có nên giả vờ ngủ hay không?
Sao lại sợ sệt vậy nè? ༎ຶ‿༎ຶ
Trời ạ!!!
Hay là đóng kịch câm với ông ta??!
Nên thế nào đây?

*cốc cốc cốc!!*

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

"Thưa bác sĩ Jonh! Tôi đến để thăm con gái đáng thương của mình đây!"

Giọng nói giả tạo vang lên! Đó là tiếng gọi của cha tôi khi có ai đó lạ mặt, ngoài gia đình ra!

Gì mà con gái đáng thương chứ?
Nghe tởm lợm thật! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
.
.
.
"Vâng! Ngài William có thể vào ạ! Tiểu thư, con gái ngài đã có tiếng triển tốt hơn rồi!" chị Nia trang nghiêm bước đến mở cửa ra.

Chị à?!! Em tính giả vờ bệnh sml để trốn ổng!

Sao chị lại mời ổng vô vậy ????!!!!!

Cánh cửa dần mở ra.

Cha tôi xuất hiện với bộ vét sang trọng, theo sau là chị hai tôi đang mặc trên mình bộ đầm xẻ vai quyến rũ kia!

Ủa trời?? Đi thăm bệnh mà ăn mặc lồng lộn vậy chời??
( ಠ ಠ )??
Hự hự...tự nhiên cảm thấy xấu hổ quá đi mất!

Cha tôi khi thấy tôi nhìn ông ta.
Phản ứng vô cùng kì lạ...?

Ông ta lừ đừ chậm chạp tiến đến chỗ tôi...

"Ôi...! Con gái yêu của ta!! Con có biết ta lo lắng thế nào không hả?"

"Con tính bỏ cha theo mẹ con à? Muddi bé nhỏ của cha...!!"

"Hức...hức!!!"

(Ông ta sướt mướt nói rồi ôm vồ lấy cô)

Đau vãi!!!!!
Ông ta làm lố hơn mọi khi luôn!!?
Gì mà khóc lóc nữa vậy?

"Cha...à...! Cơ thể con...còn đau lắm! Cha có thể nhẹ tay được không ạ?" tôi đáp, tay thì cố gắng đẩy ông ta khỏi người.

Nhưng ông tao ôm bấu vào những chỗ đau nhất của tôi.

(Cô chỉ biết cắn răng gương mặt đau đớn)

"Ngài William...! Con gái ngài chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Tránh tiếp xúc mạnh lên cơ thể, có thể nguy hiểm trở nặng hơn ạ!"
Ông Jonh nhau mày nói.

Nghe lời trách móc cha tôi lầm lì bỏ tôi ra.

"Tóm lại...con gái yêu của tôi! Bao giờ mới bình phục hoàn toàn?"

"Con bé khi trước nó từng nói với ta rất ghét không khí phòng bệnh!"

"Bốc mùi hôi! Thấp hèn và bẩn thỉu!"

"Tôi muốn đưa con bé đi khỏi đây càng nhanh càng tốt!!!"

Cha tôi nói liên tục chuyện do tôi ghét nơi này và muốn đưa tôi đi?

Nhưng...tôi lại nghĩ đó mới là cảm giác ổng tự cảm thấy!
Chứ tôi còn có thể sống dưới tầng hầm đầy bụi bặm và ít ánh sáng, sao lại có thể chê phòng bệnh sạch sẽ tốt nhất cho bệnh nhân này chớ hả?? 🤨

Ông ta đang dùng tôi để dằn mặt ông Jonh và chị Nia sao...?
Như thế coi có vẻ hợp lý hơn!

Gương mặt không chút lung lay của Bác sĩ Jonh và chị Nia phần nào đã quen với câu nói cha tôi.

"Thế có vẻ...căn phòng của tiểu thư đang có hai con vi khuẩn cần phải diệt trừ nhỉ?"

"Thế nên...!"

Chị Nia đáp...xong tiến lại gần tôi thì thầm bên tai.

"Nếu bọn họ làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của em! Hãy la lên!"

"Chị sẽ xông vào với tư cách Trưởng Y Yá Thành Phố! "
.
.
.
Hẻ? (⊙_⊙)?
Chỉ...là Trưởng Y Tá Thành Phố luôn sao??!?
.
.
.
"Này!!? Cô thì thầm bên tai con bé gì đấy hả??!!!!!" cha tôi tức giận la lên

"Haha...không có gì đâu! Thưa ngài William ạ! Tôi chỉ nói với tiểu thư rằng khi nào thấy khó chịu thì tôi sẽ đưa thuốc cho em ấy uống thôi! Haha!"

"Tôi và Bác sĩ Jonh sẽ ra bên ngoài đợi!"

"Cáo từ ạ...!"

Chị Nia mỉm cười đầy hiềm nghi và cuối chào rời đi cùng bác sĩ Jonh...

*cạch!*

Chiếc cửa đóng lại.

Chị ấy có chút khác? Không như tôi tưởng tượng ban đầu...là một cô gái nhí nhảnh! Bây giờ lại vô cùng..."nguy hiểm" ?

Trưởng Y Tá có khác! Khâm phục với người vĩ đại như chị!
.
.
.
.
.
.
Bầu không khí quen thuộc nghi ngút bao quanh tôi.

Tôi khẽ liếc nhìn cha và chị hai...

Con mắt chán ghét của họ hiện rõ lên tôi và nơi này.

"Bọn dân thường hạ đẳng dám lên mặt với tao à??! Nói chuyện chung mà muốn nôn ra !" cha tôi trề môi nói.

"Cha à...! Nhanh rồi về đi! Con không muốn ở đây lâu đâu! Con bị dị ứng mất!!" chị hai tôi run người nhìn xung quanh.

"Ta cũng muốn ra khỏi đây mà! Không khác con đâu! Emmie !" cha đáp

Có vẻ họ ép chính mình, đến nơi này để gặp tôi sao?

"Được rồi vào vấn đề chính!"

"MUDDI!"

Ông ấy nhấn mạnh tên tôi.
.
.
.
Thế là...là rắc rối đến rồi...!
.
.
.
"Vâng...cha gọi con!" tôi đáp .

Cũng không quên nhìn gương mặt cau có của ông để đoán câu nói tiếp theo.

Sau cuộc cá cược nguy hiểm...!
Mình đã không hoàn thành cơ mà?
Không chiến lợi phẩm nào đem về...mà còn phải dành ra bộn tiền để trả viện phí bệnh viện. Ông ta muốn giết mình lắm rồi đây!
.
.
.
.
.
"Mày làm tốt lắm!" cha tôi nói
.
.
.
.
.
Hả?
Làm tốt?
Đã làm gì đâu?

"Ý cha là sao...ạ?" tôi rặng hỏi ông

Trong lòng có chút bất an.

"Mày không nhớ à?"

"Mày là đứa to mạng và duy nhất đem đúng Bông Hoa Hồng Đỏ về đấy?!"

Sao cơ??!!!!! ( ಠ ಠ )???!!!
Thế đ nào??!
Tôi nhớ mình bị lạc trong rừng rồi bị truy đuổi! Thời gian đâu ra mà tìm nó chứ??!!!!
Vô lý vãi!!

"Cha à...con không nhớ...! Cha có thể kể lại cho con nghe được không? "

"Con muốn biết cha có được phần thưởng và tự hào về nó hay không!! Đi mà cha!!"

"Lỡ con làm cha buồn thì sao? Cha ơi! Hãy kể cho con nghe đi ạ...! Hichic..!"  tôi mè nheo năn nỉ ông ta.

Tôi có cảm giác nửa thật nửa fake!
Phải lấy lòng ông ta để ông ta nói đúng sự thật!
Ông ấy rất thích việc có người van xin cơ mà!
Biết đâu ông ta giả vờ khen để coi phản ứng của tôi, sau đó lật mặt và đổ lỗi cho tôi thì sao?!
Nhưng thế chắc toi mạng mất!

Cha khi nghe tôi tâng bốc ông ấy. Liền có chuyển biến...

"À...ờm...! Nếu con muốn biết thì ta kể!"

Đúng là nịnh bợ ông ấy một tí là được nhỉ?

"Nhà chức trách của cuộc cá cược rất hài lòng, khi con đã đem về hẳn một cành hoa hồng đỏ có rất nhiều nụ và vô cùng tươi. Nên bọn họ đã trao thêm rất nhiều phần thưởng riêng cho việc ngoài sức tưởng tượng này!"

Gì cơ...mình có nghe lầm không?
Mình đã đem một thứ như thế về sao??

"Cha à...cha không lừa con chứ?! Sao con không nhớ gì hết ạ?" tôi hoang mang đáp

Cha tôi gương mặt ngạc nhiên khi tôi nói thế...

"Không thể tin ta đã bỏ bộn tiền để trả tiền điều trị bệnh cho con! Không ngờ họ không phát hiện di chứng rằng trí nhớ con bị vấn đề?!"

*Rầm!!!*

"Không thể tin được!! Lũ người này làm ăn kiểu gì không biết!!" Cha tôi tức giận dùng chân đạp đổ chiếc bàn nọ.

Phản ứng của ông ấy...? Có chút thái quá?
Là lần đầu tôi thấy ông ấy cư xử như vậy?

"Cha à...cha bớt giận! Có lẽ con còn mệt nên chưa nhớ ra hết! Cha không cần phí sức chửi rủa cách...làm việc của họ đâu ạ!" tôi rón rén cố gắng dựa người vào thành giường.
Tỏ vẻ yếu đuối hết sức có thể!

(Ông ta thở dài lắc đầu , rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh)

(Và tiếp tục nói tiếp)

"Ta nghĩ...một khi con vào nơi đó...ít nhất thì không toàn mạng! Nhưng không...con đem đến bất ngờ này đến bất ngờ khác! Cứ như một phép màu! "

"Con sống sót và đem lại một món lời to lớn cho ta và vô số tài sản khác!"

Cha tôi thích thú nhìn tôi và nói...
Ánh mắt có chút rợn người?

"Biết đâu...con là một trong số người con có ít tài năng ma thuật như cô ấy? Nên con mới có thể quay trở về khi có vô số rào cản từ quân lính Hoàng Gia như vậy?"
.
.
.
Cha à?? Ông mơ mộng giữa ban ngày sao??! ( ಠ ಠ )
Tôi không thể búng tay ra ma thuật như người mẹ pháp sư ấy đâu!?
Ông có biết tôi chạy sml trong khu rừng đáng sợ ấy hay không??
Bị bón hành lên bón hành xuống, muốn ngập mồm luôn ấy??!
Tôi mà dùng được ma thuật và hóa phép như thế...chắc tôi sẽ không thành ra thế này đâu!
.
.
.
"CHA !!?? Ý CHA LÀ NÓ ĐÁNG QUAN TÂM HƠN CON SAO??!!" chị hai Emmie nổi giận, lập tức kéo tay cha về phía chị.

...?

"Con nói gì thế...Emmie? " cha tôi nhếch mép đáp

Thái độ hiện lên sự ghét bỏ...và khinh thường lên chị ấy.

Lại chuyện gì vậy?

"Con có biết 1 đồng bạc ta đưa con từ đâu ra không hả? Không nhờ Muddi còn lâu mới có số tiền để con ăn chơi lêu lổng đấy...!" nói  xong cha tôi liền hất tay đi.

Cảnh tượng hiếm hoi này...không được thấy thường xuyên đâu!
Chị ấy mệnh danh là "con gái rượu" của ông ấy cơ mà?

"Nhưng mà...cha...!! Con...con...!!"

"Đừng nói nhiều! Ta đưa con đến đây để làm màu thôi! Lo mà làm đúng việc ta đã giao! Không thì đừng mơ đến việc ta trợ cấp tiền !" giọng nói gắt gỏng nghiêm khắc của cha, khiến bầu không khí khó thở để cùng cực.

Cô chị Emmie kia chỉ biết cắn răng cam chịu sự xấu hổ này...

Đây là vai trò của thành viên trong gia tộc quý tộc sao...đánh nhau dành quyền thế và chịu thua dưới chân người khác?
Suốt ngày mình chỉ ở tầng hầm và cặm cụi làm việc nhà, nên không chứng kiến sự việc xung quanh!

Bây giờ mới biết thế nào là thứ đáng sợ của thế giới "cổ đại" này đây...

Ực...! Không giống thế giới cũ...!

"Muddi ! Sau khi hồi phục sức khỏe hoàn toàn hãy trở về nhà và nhận món quà mà con từng vòi ta nhé!"

"Là một cuộn vải dày giữ ấm rất tốt! Cứ làm những gì con muốn! Nó tương đối rẻ...chỉ gần bằng một đồng kim thôi? Ta nhớ vậy?"

Gần 1 đồng kim luôn sao...??!!
Nghĩa là gần 20 xu??
Cha à??
Đó là thứ đắt đỏ nhất mà ông từng mua cho tôi đó!!!??

(Bỗng dưng ông ấy đưa tay xoa đầu cô)

(Bàn tay mang cảm giác khó tả, vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương)

...?

"Con vất vả rồi ! Muddi...!" ông ấy nhìn tôi và nói

Gương mặt ngượng nghịu của cha, khiến tôi nhận ra...dường như ông ấy và tôi đang có tiến triển tốt cho tình cha con sớm lụi tàn này?

"Cha à...không biết cha có cảm giác mơ hồ hay không? "

Ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ý con là gì...Muddi?"

"Không có gì ạ!!! Con chỉ muốn biết ngoài con ra còn ai quay trở về một cách bình an không...ạ...?"

"Không!"

Ông ấy thẳng thắn đáp

"Vào khoảng rạng sáng hôm đó! Ai ai cũng mong muốn biết ai sẽ là người mang bông hoa hồng đỏ về...!"

"Lúc đó ta đang quan sát bọn pháp sư, thì chúng thông báo rằng có 5 dấu hiệu trở về...!"

"Lập tức một luồng sáng màu xám diễn ra! Có 5 người tham gia trở về trong đó có con đó, Muddi! Cũng là đứa nằm một đống dưới mặt đất, đầy vết thương! Ta thật sự nghĩ con không làm được tích sự gì...!"

...nghĩa là...vì một điều nào đó... tôi đã thần kỳ quay trở về? Khi cả người đầy thương tích...?
Vết thương do rất nhiều mũi tên bắn xuyên qua cơ thể...??

Sao...chuyện càng ngày càng vô lý thế nhỉ?

Cha tôi bỗng chốc thay đổi sắc mặt.

"Cảnh tượng tiếp theo sau đó..."

"Cả 4 người xấu số đó...!"

Xấu số? Họ bị gì sao?

"Tay chân và đầu, cùng với các chi của chúng!"

...?

"Rơi ra một cách khó tin
sau đó bị cháy dưới ngọn lửa dữ dội...?"

"Chúng bắt đầu la lối và van xin điều gì đó...?"

"Rồi tự cắn lưỡi tự tử!"


Không thể tin được...

Đó là điều xảy ra khi mình bị thương sao...?

Tôi cố gắng nuốt nước bọt và hít sâu để trấn tỉnh bản thân!

"Cha không nói đùa với con chứ??!! Sao nghe kinh khủng vậy hả??!" tôi đáp

Có 5 kẻ mà toang hết 4 kẻ rồi...!
Và tôi là kẻ may mắn chưa toang!

...

"Ta không rảnh rỗi nói đùa đâu!"

"Cảnh tượng buồn nôn...ta vẫn còn nhớ rõ đây này!"

"Điều đáng nói ở đây...ban chức trách là người đàn ông đeo mặc nạ cáo kia...hắn không một chút chừng chờ, mà trực tiếp kiểm tra mấy cái xác đó! "

Kẻ đầu sỏ ấy sao...?

"Không sợ hãi mà còn cười tủm tỉm lắc đầu ngán ngẩm khi kiểm tra...!"

Sao cứ như nhân vật phản diện thật sự vậy này...?
Tên đó có vẻ tiếp xúc rất nhiều với thi thể chết nên...mới thế chăng?
Tò mò thật...

"Đáng ra.. Hắn dự định tuyên bố không ai thắng cuộc! Nhưng con đấy...Muddi! Bất ngờ nắm lấy chân hắn, nên hắn ta vô thức nhận ra con và kiểm tra xem con có đem vật phẩm về hay không? "

"Kết quả là vật phẩm là bông hoa hồng đỏ ấy! Nằm trong chiếc túi của con và con đã là người duy nhất thắng cuộc cá cược! "

"Ta cảm thấy như một phép màu!"

"Toàn bộ số phần thưởng lớn ấy và cùng với số tiền thưởng thêm to lớn đã có thể giúp ta trong công việc và địa vị lên đến chừng nào! "

"Cảm ơn con! Muddi bé nhỏ của ta...!"

"Tất cả nhờ sự cố gắng của con cả! Con gái của ta...!"

...

Ơ...

Lần này...

Ông ấy mỉm cười vẻ mặt đầy tự hào lên tôi...

Nụ cười tự nhiên không ngượng nghịu... Khiến nó trở nên chân thật đến xiêu lòng...!

Bản thân tôi lúc này... thật sự khao khát được tận hưởng giây phút này trọn vẹn...
Muốn giây phút người cha hung hãn ngày nào, bây giờ lại thương yêu khen ngợi đứa con yêu dấu của ông...

Không biết ông ấy cảm thấy như thế nào? Có phải khen ngợi sẽ dễ chịu hơn khi mắng mỏ đánh đập hay không?

...

(Cô thở dài mắt hướng ra cửa sổ đang mở toang kia)

Màu đỏ hồng của hoàng hôn bao trùm khung cửa sổ khiến cho mọi thứ trong căn phòng trở nên dễ chịu hơn...

"Cha à... Sắp tối rồi...! Cha nên về sớm đi! Kẻo tối về nếu thời tiết có vấn đề gì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cha nữa! "

"Con đây làm phiền cha nhiều rồi! Con không muốn cha phải mắc bệnh và khổ sở vì con nữa ạ...!"

Cha tôi nhìn, rồi lặng lẽ rót cốc nước để lên chiếc bàn cạnh tôi.

"Ừ...! Con nói phải!"

"Ta và Emmie phải về rồi! Đợi vài hôm nữa ta lại đến thăm con nhé!"

"Nghỉ ngơi đi nhé Muddi con yêu!"

(Dứt lời lại hôn lên trán cô)

??!

"Vâng....?? Cha và chị hai...đi cẩn thận ạ...??!!!"

(Cô sững sờ nhìn bóng lưng ông ấy)

"Con ranh...!!!"

"Lần này...mày to gan...đấy!!!"

"Hãy đợi đấy...!"

Ánh nhìn căm ghét của chị Emmie, không rời khỏi tôi vài giây?
Miệng thì lẩm bẩm điều chửi rủa và rồi đi mất...

*cạch...!*

Cánh cửa phòng đóng lại để lại sự yên tĩnh vốn có.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh thật...!

Bà chị Emmie lần này rất cay cú vì chứng kiến cảnh cha "cưng" tôi thay vì "cưng" chị ta?

Sau khi xuất viện chắc tôi banh xác cho coi! không sớm thì muộn!

Biết sao bây giờ?

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Xem ra tùy cơ ứng biến vậy? Không thể đoán trước hay tính toán kế hoạch gì cả!

Đến việc may mắn có được cả cành hoa hồng đỏ kia cũng nào ngờ đến cơ chứ?
Khu rừng đó sao cứ như tự nguyện nhét cả cành hoa quý hiếm vào túi tôi được ??!

Với lại...

Sao lại uẩn khúc thế này...?

Trí nhớ tôi tuy là có không tốt thật  nhưng...!!

Nhưng!!!

Rõ ràng là tôi bị đống mũi tên của quân lính Hoàng Gia bay "vèo vèo" xuyên qua cả người !!
Còn cảm nhận cả cơn đau xé nát gan ruột thắm dần nữa mà!!!??
Thế sao sau lời kể của cha tôi,thì tôi lại thản nhiên quay trở ra thoát khỏi khu rừng ấy như một vị thần như vậy???!!!

Sao tôi không thể nhớ quá trình tìm bông hoa hồng đỏ đó như thế nào nhỉ?

Nếu sau khi bị bắn sml mà tôi có thể đi lại bình thường thì quả là chuyện khó tin! Có lẽ...

Lại giống như mấy mẩu chuyện thần kỳ vậy? Tôi tự nghĩ...
Đại loại như có vẻ như có một ai đó hoặc quân lính Hoàng Gia bất cẩn mà không kiểm tra xem tôi còn sống hay không mà bỏ đi? Thế là tôi như zombie đi tìm đồ và thần kỳ quay trở về khi trên người cả đống vết thương?
Vấn đề là...

Tôi không thể nhớ một chút gì cả?
Ký ức dừng ở khoảng bị cung tên bắn trúng...!

(Cô thở dài buồn phiền)

*Vù...*

(Một cơn gió mạnh thổi vào từ phía cửa sổ...)

(Khiến tóc cô bay phấp phới)

Gió mạnh quá?

Thổi rối cả tóc mình mất!?

(Cô đưa tay vén nhẹ tóc lên vành tai)

Bây giờ mới để ý...tay tôi được băng bó rất nhiều?

Cử động cũng khó? Ý tôi là khi co tay...

(Cô đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào tay chính mình)
.
.
.
Ủa?
.
.
.
Hình như...
.
.
.
.
.

Chiếc... Chiếc nhẫn em ấy cho mình biến mất rồi????!!!!!

(Cô hoảng hốt , đưa tay lật qua lật lại tìm kiếm)

Nhưng không một dấu tích gì cả!?

Là một chiếc nhẫn đắt tiền có đính viên đá màu đỏ mà cô bé tiểu thư xinh đẹp ấy cho tôi!

Đúng hơn là vật giao kèo sẽ trả lại khi gặp nhau lần nữa!

Lại tự nhiên biến mất!

Không lẽ...tôi đã đánh rơi nó trong lúc làm zombie nửa tỉnh nửa mê hả trời??!!

Không lẽ thế?!!!

Trời ạ!!??

Rồi sao trả lại em tiểu thư xinh đẹp khi mình lỡ vô tình gặp lại thì sao??

Mà khi đó chắc bị ăn chửi cho chết!! ༎ຶ‿༎ຶ
Mình sẽ ghi điểm trừ trong mắt em ấy cho coi!!!

Mà...!
.
.
.
.
.
Không biết em ấy...

Đã thoát ra khỏi khu rừng ấy chưa...?
.
.
.
.
.

(Cô sững sờ vài giây)

(Rồi chắp hai tay vào nhau)

"Thượng đế ơi...!"

"Con hứa đây là lần xin xỏ cuối cùng của con! "

"Xin người hãy cho em tiểu thư bé nhỏ đã trò chuyện với đêm định mệnh ấy...an toàn và vẫn sống sót nhé ạ...!"

"Chỉ cần em ấy sống sót! Con sẽ đánh đổi những gì người muốn!"

"Em ấy..."

"Rất tốt bụng và đáng yêu...hơn hết... Mang cho con cảm giác rất...lạ! Tình bạn sao? Hay đó là sự yêu quý?!"

"Thượng đế ! Hãy phù hộ cho em ấy!"

Có phải? Tôi quá tin con người? Một con người mới gặp, như em ấy phải không?
Ai lại đi cầu nguyện cho người lạ chứ?
Nhưng...lần này...
Tôi lại là kẻ bao đồng lo lắng cho người lạ như em...!

Tôi vẫn còn nhớ đôi bàn tay gầy trắng toát của em...
Mùi nước hoa khó quên vẫn còn in sâu tâm trí tôi!
Dáng vẻ kiêu ngạo và hống hách!
Lời nói tuy có hơi khó nghe... Nhưng nó khiến bản thân tôi không chút khó chịu?

Cùng đôi mắt lại phờ phạc thiếu sức sống...!
Có phải có vấn đề gì đó phải không?
Dù có che đậy bởi lớp trang điểm nhưng tôi có thể cảm nhận được!

Bởi vì tôi kiếp trước đây cũng thế...!

Để che đậy sự mệt mỏi và chán nản bằng mỹ phẩm!

...

"Xin ngài...hãy giúp em ấy an toàn và sống sót khỏi khu rừng phía Tây nhé!"

"Em ấy...!"

"Rất!"

"Qua...n.."
.
.
.
*RẦM!!!!!!*
.
.
.
"??!!!!"

(Cánh cửa phòng tôi bị mở ra một cách bạo lực?)

Hình bóng hối hả của thiếu nữ tóc tím mặc đồ y tá chạy vào...

"TIỂU THƯ MUDDI!! EM CÓ SAO KHÔNG??!!? "

"HỌ CÓ LÀM EM ĐAU Ở ĐÂU KHÔNG??!!! "

"EM CÓ CẢM THẤY CƠ THỂ MÌNH BỊ KHÓ CHỊU Ở ĐÂU HAY KHÔNG??!! "

"CÓ CẦN CHỊ ĐEM THUỐC GIẢM ĐAU ĐẾN HAY KHÔNG??!!! "

Là chị Nia, lần nữa chị ấy chạy một mạch tới chỗ tôi rồi lật đật kiểm tra những chỗ bị thương của tôi?

"EM CÓ BỊ ĐAU Ở ĐÂU KHÔNG?!!"

"RÕ RÀNG GƯƠNG MẶT BỌN HỌ KỲ LẠ VÔ CÙNG MÀ??!!"

hẻ...?

"Chị...chị... Đừng lo! Em ổn?"

"Chị không cần hốt hoảng đến vậy đâu mà...?"

"Gương mặt họ...? Ý chị là...sao ạ?"

Tôi cũng bàng hoàng tóm lấy tay chị, cố giúp chị bình tĩnh lại...

"Ý CHỊ LÀ CHA Em...m ý......" chị Nia bỗng bập bẹ đáp, giọng điệu che giấu của chị quá dễ lộ!

"Cha em? Ông ta nói gì với chị à?" tôi đáp

(Chị Nia cố tình tránh ánh mắt của cô và nhìn sang hướng khác)

"Không...không có gì....đâu...! Em đừng...lo...tiểu thư Muffi...!"

"Chị à? Tên em là Muddi...cơ mà?"

Chị ấy nói sai cả tên tôi? Trong khi vừa la làng đúng tên tôi ban nãy?

"Nia! Cô có biết không được chạy trên hành lang phòng bệnh...hay không... Hộc hộc...!!"

Ông Jonh hì hục đi đến đằng sau. Vẻ mặt mệt mỏi khi phải chạy theo chị Nia

"À vâng!!! Tôi xin lỗi ạ!! Chỉ tại tôi lo lắng thái quá thôi ạ!!"

"Cô cứ cư xử như vậy hoài...có ngày tôi chết vì mệt tim mất...!" ông Jonh thở dài nói...

"Tôi...tôi...xin lỗi ngài...! Tất cả là lỗi tôi ạ...!" chị Nia buồn rầu đáp

Căn phòng bệnh này mắc lời nguyền gì hay sao? Lúc nào không khí cũng ngột ngạt vậy nè...?

Cứ thế này...có ngày tôi ngủm nữa quá??

Tôi nên thay đổi bằng cách đổi chủ đề mới nhỉ...?

"À...trời sắp tối rồi sao? Chị Nia...có thể đóng cửa lại giúp em được không?"

"Em...hơi lạnh ạ...!"

"Sao ạ...? Vâng!! Chị sẽ làm ngay!!"

Chị Nia vui vẻ khi được giải cứu nhanh chóng đóng cửa lại theo yêu cầu của tôi

"Tiểu thư ! Em có vẻ còn chưa khỏe?"

"À không... Chỉ là...em dễ bị lạnh lắm ạ...!"

"Không! Như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất! "

(Nia đưa tay sờ trán cô)

"Chắc là...trễ vài phút của giờ truyền thuốc đấy thôi? "  ông Jonh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và đáp

"Thế nên mới lạnh và toát mồ hôi ấy mà...? Cháu sẽ không sao đâu!"

"Nia...! Cô đem dụng cụ truyền thuốc và thuốc viên cho ta mau!"

"Vâng??!! Tôi đi ngay ạ!!"

Tức tốc chị Nia chạy đi ngay trong nháy mắt.

...
Chị ấy có thể làm vận động viên chạy marathon chuyên nghiệp đó
ಥ‿ಥ! Haha
...

"..."

"Tiểu thư! Cho ta xin lỗi vì hành động của cô ấy nhé..."

"Sao...ạ?"

"Không sao!! Không sao đâu ạ!! Cháu...cháu không bận tâm đâu!!"

"Cô ấy trở thành Trưởng y tá nhưng vẫn còn quá nhỏ...!"

Ông Jonh lắc đầu đáp

"Nhỏ? Ý ông là sao ạ?"

"Đáng lẽ...không nên tiết lộ cho cháu biết...! Nhưng Nia là cháu gái của ta! "

"Vâng...? Thế thì tuyệt quá còn gì bằng...? "

"Haha...an ủi ta sao? Cảm ơn cháu nhé!"

Nụ cười lo âu cứ hiện lên trên gương mặt tội nghiệp của ông Jonh.

Có gì đó...đang đè nặng ông?
Phiền não hiện rõ ràng kia...

"Cháu thấy... Chị ấy rất nhiệt tình và tràn đầy sức sống! Hơn nữa còn rất linh hoạt trong công việc mà ông nhỉ?"

"..."

"Linh hoạt là tốt...! Nhưng nhiều lúc... Tay nhanh hơn não đấy cháu à...! Đó là điều ta lo lắng!"

Nói xong ông ấy liền đến ngăn kéo tủ cạnh bàn tôi và tìm kiếm gì đó?

Tôi không hiểu lo âu của ông...nếu như ông không nói...! Nhưng nếu cần...tôi có thể giúp? Tuy không giúp nhiều... Biết đâu chỉ cần trò chuyện hiểu rõ tâm tư nhau là được chứ nhỉ?

Có vẻ...tôi...

Dạo này...

Hơi lo chuyện bao đồng nhỉ...?

Tôi không còn...

Là một Muddi thật sự nữa rồi?

*lạch cạch*

"Ngài Jonh tôi đem đến rồi ạ!!"

Hể?

Chị Nia xuất hiện trên tay là rất nhiều lọ thuốc và băng sơ cứu.

"À...! Cô hãy cho tiểu thư uống vài viên thuốc giảm đau đi!"

"Vâng!"

Thuốc giảm đau? Mình biết là bản thân bị thương nặng nhưng mà...hiện tại không đau mấy mà?

Không nhất thiết phải uống thuốc giảm đau...đâu..!

"Ta chuẩn bị tiêm nhé! Cháu ngồi yên nha!" Ông Jonh nói

"Hahah...cháu sẽ ngồi yên mà!"

"Nhưng....hình như...???!!!"

Tôi xoay người nhìn ông Jonh.
Trên tay ông ấy là một ống kim tiêm cùng mũi kim nhọn hoắt.
.
.
.
.
.
Tiêm ????????
.
.
.
Tiêm gì cơ???!!!
.
.
.
Chờ đã!!!
.
.
.
.
.
"KHOAN!!! CHÁU SỢ TIÊM LẮM !!!!!!! KHOAN KHOAN KHOAN !!!!!!"

"ÔNG JONH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

"ĐỪNG TIÊM THUỐC MÀ !!!!!!!!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Một cánh cửa to hơn 5 mét đầy nguy nga với trăm ngàn binh lính anh dũng đứng bên ngoài.

Dưới chân là thảm đỏ đắt tiền trải dài vô tận của hành lang đằng đẵng và âm u kia

Một gã đàn ông mặc áo choàng trắng với nét mặt sợ sệt đứng không xong quỳ cũng không được, hắn ta đang lẩm bẩm gì đó?

Những ánh mắt phòng bị song nguy hiểm đang bao trùm người đàn ông tội nghiệp đó...

"AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

Cùng tiếng gào khóc la thét thất thanh phát ra bên trong cánh cửa kia?

Cánh cửa to lớn ấy dần dần mở ra.

Xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng cao ráo với mái tóc vuốt ngược, mặc bộ giáp bóng loáng bên hông là thanh trọng kiếm dài và dính đầy máu...

Bên trong là một căn phòng nhuốm một màu đỏ của máu và mùi tanh.
Từng vũng máu đang vương vãi dưới sàn thấm dần qua từng khe hở.

Xác người chất đống. Tất cả họ đều mặc một chiếc áo choàng trắng nhưng bị dính vệt "đỏ"...

Đây là cái kết của những kẻ mặc áo choàng kia sao? hệt người đàn ông tội nghiệp kia?

"Thế nào rồi hả?"

"Có tìm ra dấu vết gì hay không?"

Người đàn ông mặc áo giáp bóng loáng kia cất giọng.
Giọng nói đầy sát khí như muốn ăn tươi người khác!
.
.
.
.
.
.
Gã đàn ông áo choàng trắng tội nghiệp kia run rẩy đáp

"Thần là kẻ...vô dụng!!!!!!! "

"Thần....thần....đã cố gắng hết sức....!!! Nhưng....dấu vết...của kẻ chủ mưu...đều biến mất ạ...!!!!"

"..."

"CHÀ...! LẠI BẨN THANH TRỌNG KIẾM YÊU QUÝ CỦA TA NỮA RỒI!"

Người đàn ông mặc áo giáp thở dài xong liền rút thanh trọng kiếm khỏi bao kiếm bên hông ra.

"????!!!!!!!"

"Xin!!! Xin...xin người hãy cho thần thêm ít thời gian !!!! "

"Làm ơn đi ạ!!!!"

"Hoàng Đế bệ hạ tối cao!!!!!!!!!"

"Thần nhất định!!! Sẽ cho người rà soát tất cả các ngôi làng nhỏ lớn khác nhau trong đất nước chúng ta ạ!!!! Nhất định sẽ có chút manh mối ạ!!"

"Xin người!!! Hãy cho thần thời gian! Thưa Hoàng Đế bệ hạ!!!"

Trong phút chót gã ta cắn răng ra yêu cầu với "Hoàng Đế".
Điều tưởng chừng nhưng không thể khi dám ra điều kiện như vậy!

"Chậc!! Rác rưởi vô dụng thì không có con đường thứ hai! Mi nên nhớ lấy!"

"Còn giờ thì không nhiều lời!!!! Chết đi!!! "

Như một cách thuần thục, kỳ lạ như biến thành một con người hung hãn và cuồng sát!

"Làm ơn...!!! Xin ngài mà!!!!"

"Ahhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thanh trọng kiếm giơ cao rồi nháy mắt vụt xuống như gió.
Nhưng chẳng một giọt máu nào bắn ra?

Ánh mắt người đàn ông ấy hướng nhìn đến chiếc ghế to đang quay ra chiếc cửa sổ trung tâm của căn phòng.

"Chưa...chưa...chết??! Hức hức...!"

Gã áo choàng trắng nức nở khóc, cuộn mình run rẩy.

Gương mặt khó tả của người đàn ông cầm trọng kiếm hiện ra

"Mi may mắn đấy...!"

"Được rồi..!"

"Cái miệng rác rưởi của mi đã thốt lên... Một lời hứa Hoàng Gia!"

"Khôn hồn mà thực hiện cho được...! Không thì cả con cháu dòng họ mi đều bị diệt trừ bởi ta đó!"

Nói xong một đám binh lính xông vào!

"Mang hắn ta đi đi! Trước khi Hoàng Đế bệ hạ đổi ý! "

Nhanh chóng gã đàn ông áo choàng trắng được đưa đi.

"..."

"..."

"Hoàng Đế bệ hạ..."

"Bệ hạ thật sự cho tên vô dụng đó đi dễ dàng vậy à? Hắn ta đã không thực hiện đúng như mệnh lệnh của ngài mà...?"

Người đàn ông hung hãn ấy biến mất lộ dần ra một người uy nghiêm cuối đầu nghiêm nghị.

Trước người đang ngồi chiếc ghế xoay nhìn cửa sổ kia.

Một bàn tay nhỏ nhắn và thon dài chìa ra...

Quơ tay vài cái?

"...!"

"Bệ hạ...! Người hôm nay không khỏe sao ạ?"

"Hay là...để thần gọi y bác sĩ đến...kiểm tra sức khỏe của người ạ...?"

Giọng nói lo sợ của người đàn ông cầm trọng kiếm to cao.

Cho thấy...ông ta thật sự kính trọng và sợ hãi người kia?

"..."

"..."

"..."


"Mi có muốn ta cắt lưỡi hay không?"



Giọng nói kiêu ngạo của người kia vang lên.

Nghe thấy người đàn ông kia chỉ biết nuốt nước bọt không dám trả lời một câu...

"Thần...không dám ạ...!"

"Xin người hãy thứ lỗi cho kẻ thất lễ như thần ạ...!!!"

"Nhưng...với danh nghĩa là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế tối cao! Thần phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Hoàng Đế như người ạ!"

"..."

"Lui ra đi! Chờ lệnh của ta!"

"Nghe tiếng bọn vô dụng kia làm ta đây có chút phiền não...!"

"Nếu vậy!! Sau này thần sẽ chém rách cổ họng chúng để chúng không còn la hét để phiền đến quá trình tra hỏi nữa ạ!"

"...mi biết điều đó! Nên thế...!"

"Mau kêu người mau chóng dọn dẹp đống xác chết kia cho ta! Làm cho thật nhanh chóng! "

"Tuân lệnh ạ!"

"Thần sẽ đem tất cả chúng và xử lý sạch sẽ căn phòng này ạ! Người cứ yên tâm nghỉ ngơi!! "

Dứt lời người đàn ông ấy một tay vác hơn 5 cái xác chết trên vai ra đi mất.

Để lại một căn phòng xung quanh chỉ toàn máu và máu...

Cùng với vị "Hoàng Đế" lừng danh ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhất định...!"

"Ta đây! Phải truy ra tung tích của vụ này! "

"Càng nhanh càng tốt!"

"Để có thể...!"

"Tìm ra chị ta...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vị Hoàng Đế đứng dậy mở tung cánh cửa sổ ra.

Những cơn gió từ đâu bay ào trong khoảng không gian yên tĩnh...
Những tờ giấy ghi chép cùng với những trang sách bay phất phới.

Hình bóng người vĩ đại và tàn bạo trong lời đồn ấy dần dần hiện ra!
.
.
.
Vị thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt rực lửa!

Mang một gương mặt thơ ngây nhưng trái tim độc ác và nguy hiểm khiến bao kẻ khiếp sợ!

Người vẻ ngoài tuấn tú xinh đẹp ấy!

Không ai khác chính...!!
.
.
.
HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ TỐI CAO!!
.
.
.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro