Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Trịnh chở cô tới một căn nhà nhỏ. Phía trước là hàng cây xanh được trồng thẳng tấp. Nhìn rất đẹp. Đi vào cổng, Đồng Đồng nhìn xung quanh để quan sát xem thử mọi thứ có ổn không.  Cô chợt nhìn thấy có một mảnh vườn nhỏ hình như trước đây cũng đã có người trồng cây ở đây.  Cô tính hỏi người từng ở đây là ai nhưng thôi, dù sao biết quá nhiều cũng không tốt, Đồng Đồng nghĩ.

-  Vào xem nhà đi con. Bà Trịnh nói.

- Dạ, được rồi cô. Cô đi từ từ vào nhà.

Bước vào nhà,  Đồng Đồng thật sự rất bất ngờ vì căn nhà được trang trí rất khác biệt với bên ngoài. Bên ngoài nhìn vào rất thoáng mát,  lại trong nhiều cây nên cô không ngờ bên trong lại như vậy. Căn nhà được trang trí chủ yếu là súng và những thứ khác nhìn rất nam tính. Cô hơi giật mình một chút nhưng cũng không sao vì cô rất thích coi phim hành động. Gặp súng cũng nhiều với lại lỡ như có trộm vào nhà thì cô cầm một cây hù chúng là được .

- Con đừng lo đây đều là súng thiệt nhưng không có đạn bên trong nên rất an toàn. Bà Trịnh nói. 

- Dạ, tôi cười cười. 

- Vào đây đi con, đây là phòng của con, màu sắc cũng hơi đơn giản một chút có gì nếu con muốn thay đổi thứ kêu cô. Nhà bếp thì đầy đủ dụng cụ nấu ăn rồi nên con cứ dùng thoải mái, chỉ có điều chén hay đũa vẫn chưa có thôi nên con mua giúp cô nhé. 

- Dạ, không sao đâu cô, chỉ là mua thêm bộ chén với đũa thôi mà, căn nhà đầy đủ như vậy con nên biết ơn cô mới phải. 

- Không sao, không sao, biết ơn gì ở đây dù sao hồi nãy con cũng giúp cô lấy lại túi xách rồi, nhiêu đây có là bao nhiêu đâu.  Mà cô thắc mắc một chuyện, cô thấy người con ốm yếu như thế này mà sao con đá tên cướp đó văng ra đường luôn vậy?

- Dạ,  do từ nhỏ con học võ rồi nên mới dám đá hắn chứ nếu không biết con cũng đâu dám làm vậy. Với lại cơ thể của con có ăn bảo nhiêu cũng không hấp thụ được chất dinh dưỡng nên cô mới nhìn con ốm yếu như vậy. Chứ thiệt ra con rất khỏe,  không sao đâu cô. 

- Ừm, thì ra là như vậy. 

Đúng thật, Đồng Đồng có vóc dáng tương đối nhỏ con. Cô chỉ cao có một mét sáu, nặng cũng chỉ 45kg. Nhưng vòng nào ra vòng đấy, không hề thẳng như mọi người tưởng đâu nha. Tại vì cô thích mặc đồ rộng nên không bao giờ nhìn rõ cơ thể con chứ cô cũng đẹp chứ bộ. Gương mặt Đồng Đồng cũng tương đối đẹp, mắt cô có màu nâu lại thêm mái tóc uốn xoăn tự nhiên nên nhiều lúc nhìn cô chẳng khác nào con búp bê. 

- Con cứ coi thoải mái đi nếu thấy được rồi thì nói với cô. Cô gọi điện thoại một chút. 

- Dạ,  được rồi cô. 

 Nói xong, cô đi một vòng quanh nhà, kiểm tra nhà tắm, đồ dùng nhà bếp.... Coi được một lúc,  bà Trịnh tới hỏi cô đã được chưa.

- Dạ, được rồi cô, mọi thứ trong nhà này đều rất tốt, nhưng con sợ không đủ tiền thuê thôi. 

- Con đừng lo. Lúc nãy, cô nói lấy giá rẻ cho con mà. 

- Dạ,  vậy 1 tháng bao nhiêu tiền vậy cô. 

- Ừm, để cô coi. Vì con là ân nhân của cô nên cô chỉ lấy 800 nghìn một tháng thôi. 

- Rẻ,  rẻ vậy sao?

- Ừm , con sao vậy? 

- Dạ,  dạ không sao. Con sẽ thuê căn nhà này.  Dọn qua luôn được không cô? 

-Được,  được. Con dọn qua lúc nào cũng được.  Có cần cô kêu người qua giúp con không? 

- Dạ,  không sao, đồ của con rất ít với lại có bạn của con giúp nữa nên không cân làm phiền cô đâu.  

- Vậy được rồi,  chìa khóa nhà cô giao cho con. Cô có việc cần phải đi trước con cứ từ từ coi nhà rồi dọn đồ qua nha. Tạm biệt con. 

- Dạ, cô đi đi. Con cảm ơn cô nhiều lắm. 

- Ừm,  không có gì vậy ta đi đây. 

Nói rồi bà Trịnh đi ra cổng mấy người áo đen cũng lập tức đi theo. Chiếc xe phóng nhanh ra đường,  đi dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro