Chương 4 : đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay. 

- Alo,  con tới nơi chưa?  Là giọng nói của một người phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi. 

Đối diện đầu máy là một người đàn ông nhìn có vẻ bí ẩn.  Anh cao 1m87,  khuôn mặt nhìn rất lạnh lùng,  đặc biệt là đôi mắt màu nâu rất đẹp nhưng lại nhìn trống rỗng,  như không có sự sống. 

- Con mới đáp xuống sân bay. Bây giờ đang lấy hành lý.  Giờ cũng đã trễ mẹ không cần kêu người tới đón con. Con còn có việc nên kêu taxi được rồi. 

- Lúc nào cũng công việc,  cũng đã 5 năm chưa gặp mẹ chẳng lẽ con không nghĩ tới gia đình mình nữa sao!

- Mai con sẽ ghé nhà để thăm mẹ,  giờ con có việc bận thật.  Mẹ đừng nghĩ nhiều.  Quyết định vậy đi.

Nói xong,  anh cúp máy chưa kịp để đối phương nói lời tạm biệt. 

Anh xách vali ra khỏi sân bay và kêu taxi.

Ngồi trên xe , anh bắt đầu gọi một cuộc điện thoại khác nhưng có vẻ như đối phương không bắt máy khiến cho không khí trên xe như xuống âm độ bởi vì trong mắt anh chỉ hiện lên ham muốn giết người khiến cho tài xế taxi run sợ.  

- Nè,  cậu muốn tới chỗ nào vậy? 

- Chở tôi tới quán bar Nhị Bản ngay trung tâm thành phố. 

- À, được được. 

Chiếc xe nhanh chóng đi tới quán bar.

- Bao nhiêu? 

- Ừm,  30 

- Đây,  khỏi thối.

Nói xong anh xuống xe bước vào quán bar.

Trong quán bar Nhị Bản khắp nơi đều là đàn ông cùng phụ nữ mặc đồ hở hang nhảy múa điên cuồng.  Anh đi sâu vào trong chợt có một người phụ nữ ập tới,  mùi rượu nồng nặc. Cô mặc một chiếc váy nude ôm sát người,  khuôn mặt được trang điểm cẩn thận,  toát lên một vẻ sắc sảo, lộng lẫy.

- Anh đẹp trai,  có muốn chơi với em một đêm không?  Người phụ nữ đó hỏi. 

Anh nhìn cô, không trả lời nhưng đôi tay đã bắt đầu rút khẩu súng lục từ trong áo ra. Là khẩu Mateba Model 6 Unica xuất khẩu từ Ý bắn lên không trung một phát.  Tất cả mọi người liền náo loạn,  kể cả người phụ nữ lúc nãy. Tất cả xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

Quán bar náo nhiệt hồi nãy bây giờ bởi vì tiếng súng của anh mà im phăng phắc. Khiến không gian nơi đây trở nên đáng sợ.

- Thằng nào dám tới đây phá đám. Một người đàn ông đầu trọc xăm trổ đầy mình hùng hổ xông vào nói, theo sau là năm tên thuộc hạ của ông ta tay cầm theo súng. 

Anh quay mặt lại nhìn bọn họ. Vẫn là đôi mắt ấy nhưng thay vào đó là sự lạnh lẽo tột cùng khiến cho bọn họ bất chợt lạnh sống lưng .

Người đàn ông đó ra dấu kêu tất cả tiến lên nhưng chỉ trong mấy giây anh đã nhanh tay hơn,  bắn chết 5 tên thuộc hạ chỉ trong tích tắc. Máu văng tứ tung. Khắp nơi chỉ ngửi được mùi thịt và máu. Người duy nhất còn sống là người đàn ông đó.

- Mày, mày là ai??? Ông ta hét toáng lên, trong giọng nói có chút sợ sệt.

- John, tao tên là John. Chẳng lẽ mày không biết tao là ai ư???

- Sao, sao có thể??? Người đàn ông bối rối gục xuống trước anh. Là John,  John trong ông trùm mafia sao.

- Anh nhếch miệng cười. 

- Hãy tha lỗi cho tôi,  tôi tôi không biết gì hết,  là do tôi nhất thời hồ đồ.  Đúng rồi là nhất thời hồ đồ thôi.  Hãy tha thứ cho tôi,  cậu John.

Đúng vậy,  anh chính là ông trùm chuyên sản xuất vũ khí,  là một người khiến cho tất cả giới giang hồ ở châu Á phải khiếp sợ nhưng chưa bao giờ lộ mặt, là người đã tiêu diệt bang mafia Nhật chỉ trong một đêm. Nhưng cũng ngay trong đêm đó,  anh đã hoàn toàn biến mất không ai rõ là chết hay còn sống.  Người ta chỉ nhận ra anh bằng một cái tên mà người ta hay gọi là John.

- Mày có biết vì sao tao lại đến đây không ?? Anh nói. 

- Dạ,  dạ không.  Tại sao anh lại đến đây vậy,  rõ ràng tôi chưa bao giờ gặp anh cũng chưa bao giờ đắc tội với anh mà.

- Đúng là anh chưa bao giờ gặp anh ấy nhưng đắc tội thì có rồi đấy. Giọng của một người đàn ông khác vang lên.  "Hi, lâu rồi không gặp sao mới về mà đã giết người thế này hả John?"

- Đừng có kêu tôi bằng cái tên xấu xí đó.  Anh nói 

- Được rồi,  được rồi. Mình gọi cậu là Trịnh Kỳ là được chứ gì.

Người đàn ông nói chuyện với Trịnh Kỳ tên là Sam. Là cánh tay phải của anh cũng như là người bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh.

- Mau giết tên đó rồi đi khỏi đây mau lên, tôi mệt rồi . Trịnh Kỳ nói với Sam.

- OK. Sam cười thích thú sau đó quay qua người đàn ông hồi nãy giơ một khẩu súng lục ra nhắm thẳng vào đầu và nói " có muốn biết lý do tại sao mà trùm mafia lại đến đây để đòi mạng anh không? "

- Người đàn ông kia gật đầu.

- Sam giơ một tấm hình ra. Trên đó là một người phụ nữ nhìn đã lớn tuổi nhưng cũng rất đẹp. Anh biết đây là ai không? 

- Người đàn ông liền nhìn tấm hình và chợt nhận ra đây là người phụ nữ mà bọn tay sai của ông từng định cướp của nhưng không được bởi vì có một người phụ nữ ra cứu. Khiến cho tay sai của ông bị bắt vào đồn cảnh sát.  Nhưng ông không hiểu người phụ nữ này thì có mối quan hệ gì với người ấy. 

- Sam nói " anh sẽ hối hận vì bọn tay sai của ông đã đụng đến người phụ nữ này bởi vì bà ấy chính là mẹ của ông trùm mafia". 

Nói xong Sam liền bắn một phát ngay trán khiến người đàn ông đó chưa kịp nói gì đã gục xuống mà chết.

- Xong rồi , chúng ta đi thôi.

Ra khỏi quán bar hai người họ đi được một lúc thì thấy xe cảnh sát chạy tới.  Sam cười nói" chắc đêm nay sẽ là một đêm dài với đám cảnh sát rồi ".

- À,  chúc mừng cậu đã trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro