Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đông lạnh giá, anh ấy bảo với tôi rằng:

"Chia tay đi!"

Tôi hỏi anh ấy, lý do là gì? Anh ấy nói vì tôi quá xấu, quá quê mùa. Rồi anh rời đi trong im lặng mà không một lời tạm biệt, không một lời chúc phúc cho tôi, chẳng lẽ anh sợ phí lời sao? Tôi cười đắng, từng giọt nước mắt rơi xuống từng giọt, tôi hét to với người con trai ấy:

"Anh phải hạnh phúc với Amy!! Đừng bao giờ xuất hiện...trước mặt... Tôi nữa... Hức... "

Những từ cuối, chẳng hiểu sao cổ họng tôi lại nghẹn lời, không thể hét to cho anh ta nghe...

Ngày đông ấy, thật sự quá lạnh giá, lạnh đến nỗi làm trái tim tôi đông cứng, thứ được gọi là tình yêu cũng từ từ nguội lạnh.

Ai ngờ, vài ngày sau, người ấy xuất hiện, người đã thay đổi tôi, đã sưởi ấm trái tim tôi, đã khiến thứ được gọi là tình yêu trở lại trong tôi!
...

"An Vy, em chưa mặc áo khoác, cấm cửa!"

"Đồ ác độc, tôi mặc hay không có liên quan tới anh à?? Mau bỏ tôi ra!!!"
...

"Bạc An Vy!! Em ra ngoài!! Dám bỏ bữa?"

"Kệ tôi!!! Anh không phải mẹ tôi, không cần quản tôi!!"

"Được, tôi sẽ giúp em."

* Một lát sau *

"Hàn Vô Dương!!! Đồ khốn nạn, mau mở cửa cho tôi!!!!"

"Lần sau dám bỏ bữa nữa không?"

"Không dám..."
...

"Nha đầu, mau đi tắm!"

"Còn sớm."

"8h tối rồi!"

"10h tôi tắm, được chưa?"

* Bốp *

"Á... Sao anh dám cốc đầu tôi?? Trả điện thoại cho tôi... Tên khốn nạn..."

* nhướn mày *

"Tôi đi tắm là được chứ gì! Khốn kiếp mà."
...

Từng ngày của tôi, đều trôi qua như vậy!

À, chưa kể với mọi người, cuộc gặp nhau của tôi và tên đó cũng là vào ngày mùa đông giá rét. Hôm đó là lần đầu tôi gặp anh ta, lúc ấy, chẳng hiểu lý do là gì mà anh ta lại ném chiếc áo khoác màu đen lên đầu tôi khi tôi đang xoa lông con mèo tam thể nữa, khi đó, tôi im lặng nhíu mày nhìn anh ta. Anh ta chỉ nhàn nhạt nói:

"Đang mưa!"

Tôi thật muốn hỏi anh ta rằng, mưa gió thì liên quan gì tới anh ta? Hơn nữa, mưa cũng đâu liên quan đến tôi? Mùa đông, cần mưa để lạnh, để mát. Còn tôi, cần mùa đông để những cơn mưa mát giúp tôi gột rửa bóng hình người con trai bội bạc đó!

Lần thứ 2, tôi gặp anh ta trên con đường ướt át vừa được mưa rửa sạch bụi. Anh ta vẫn mặc nguyên cây đen như lần trước, nhưng lần này, anh ta không còn thư thái điềm tĩnh như lần đầu, mà lần này, anh ta đang rất vội, trông gương mặt ấy, khẩn trương đến lạ? Tôi cau mày để ý cánh tay phải của anh ta, cánh tay ấy buông thõng, có thứ gì đó khiến áo ướt đẫm...máu chăng?

Tôi không hiểu bản thân lúc đó, chân bỗng dưng lại chạy theo người đàn ông ấy. Phải, tôi chạy theo! Nhưng ý định của tôi, là trả cái áo cho anh ta. Chỉ là, khi bản thân đã giữ được tay anh ta rồi, tôi lại quên mất việc mình cần làm, lại ngẩn ngơ nhìn gương mặt lạnh lùng cùng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta. Mãi cho đến khi, tôi hoàn hồn thì cũng đã chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tôi nằm bất động trên đất, đầu choáng váng lạ thường... Còn anh ta? Anh ta đang nổ súng? Từng tiếng "đoàng" chói tai vang lên... Sau khi kết thúc, tôi thấy, anh ta đang rất nhanh chạy lại chỗ tôi... Và sau đó nữa... Thì tôi không biết!

Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện. Người đàn ông ấy ngồi trên ghế ngắm tôi rất chăm chú, thấy tôi động đậy, anh ta còn vội vàng đứng dậy khỏi ghế, giọng trầm trầm vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Em còn mệt, đừng động đậy nhiều."

Tôi không trả lời. Tôi đang oán trách, oán trách tại sao ông trời không cho tôi chết quách đi cho nhẹ nợ, còn cho tôi sống để làm gì? Tôi sống...liệu có thể vui tươi?

Những ngày ở bệnh viện, anh ta chăm sóc cho tôi từng li từng tí, coi tôi như một đứa nhỏ 3 tuổi để chăm bẵm. Những ngày ấy, tôi không nói với anh ta một tiếng, chỉ có anh ta nói, chỉ có anh ta nhìn biểu hiện trên mặt tôi mà hiểu.

Hôm tôi gần bình phục vì vết thương trên đầu, anh ta mới nghiêm túc trình bày sự việc.

"Hôm đó... Đáng lẽ người hưởng cây gậy sắt đó là tôi! Nhưng em lại đứng chắn ngay đó... Cho nên... Xin lỗi! Phản ứng của tôi... Quá chậm chạp... Xin lỗi!"

"..."

"Vì em đã cứu tôi một mạng, nên em có thể nào...để tôi chăm sóc em cả đời được không?"

"..."

Mạng anh ta đáng giá đến thế sao? Tôi không nói gì, im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
...

Hôm tôi xuất viện, khi đang ra khỏi hành lang, tôi gặp người con trai bội bạc ấy! Anh ta đang đi cùng cô người mẫu Amy xinh đẹp, trông mặt có vẻ rạng rỡ lắm! Có thai rồi à? Chắc thế, trai gái dẫn nhau vào phòng siêu âm thì ngoài có thai, còn có thể là có gì nữa?

"An Vy?" tiếng của tên con trai khốn nạn đó, thật sự...đến nghe tôi cũng thấy kinh tởm.

"Em quen anh ta?" người ấy ân cần hỏi tôi, tôi gật đầu.

"An Vy!! Em sao thế? Sao lại phải vào viện? Đây là ai?" anh ta hỏi dồn dập.

Không đợi người bên cạnh tôi trả lời, tôi đã nhanh chóng mở miệng:

"Đây là Hàn Vô Dương, bạn trai mới của tôi!"

"Không thể... An Vy... Em..."

"Triệu Du, tôi cho anh biết, anh có thể thì tôi cũng có thể! Amy có bầu à? Chúc mừng nhé! Thôi, không tiếp chuyện với anh nữa, tôi và anh yêu đi đây!"

"An Vy...em...em..."

Tôi dựa vào người hắn, nói:

"Tôi đồng ý để anh chăm sóc tôi!"

"Tôi là người thay thế, phải không?"

"Xin lỗi, Bạc An Vy này không có khái niệm người thay thế! Khi hết yêu người cũ, tôi sẽ tự yêu người mới."

Hàn Vô Dương... Hắn ta cười, vô cùng ôn hoà! Hắn còn xoa đầu tôi rồi bế tôi lên nữa, kiểu công chúa đó nha. Chẳng hiểu sao, khi thấy nụ cười của hắn, tim tôi lại đập rộn ràng như vậy?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen