Chương 1: Tình Yêu Tuyệt Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU NÀNG THƠ* TÀN NHẪN NHẤT

Nếu không tàn khốc, đâu thể tỉnh ngộ?
Bạn nên mở lòng trân trọng mọi cuộc tình đắng cay.

Trong phòng họp của một công ty đĩa hát, mọi người bàn xong công việc vẫn chưa hết hứng thú, bắt đầu tán gẫu đến chuyện ngồi lê đôi mách trong ngành.

Một đồng nghiệp chợt bảo: "Này, các cậu có biết không? Gần đây Sandy ly hôn rồi."

Sandy là người viết lời bài hát nổi tiếng nhất trong ngành. Nghe chuyện, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Còn chưa kịp phát biểu ý kiến, sếp lại lên tiếng: "Vậy tốt thôi, các cậu đi tìm cô ấy viết lời bài hát mới đi!"

"Vì sao?" "Sandy vừa ly hôn, nào có tâm tình... " Chúng tôi xì xào bàn tán.

(* Tức thần Muse, tên gọi chung của chín vị thần nữ chủ trì nghệ thuật và khoa học trong thần thoại Hy Lạp)

"Đương nhiên có. " Sếp cười đầy thần bí: "Thất tình là khoảng thời gian sáng tác tuyệt vời, cảm nhận của cô ấy, nổi bi thương của cô ấy, phải viết ra hết ra mới là cách trút bỏ tốt nhất!"

Một nhà văn lớn chiêu đãi khách tại nhà, có người khách thành khuẩn xin chỉ dạy: Làm sao sáng tác ra tác phẩm cảm động lòng người?

Nhà văn không trả lời thẳng mà hỏi anh ta vài câu hỏi:

Anh đã từng yêu chưa?

Đã yêu mấy lần?

Anh từng bị đá chưa?

Anh từng đá người ta chưa?

Anh từng một mối tình chống lại cả thế giới chưa?

Anh từng yêu người không nên yêu chưa?

Anh từng tình yêu bất chấp tất cả thậm chí nghĩ đến cái chết chưa?

...

Người khách sững sờ trước một loạt câu hỏi này, chỉ lắc đầu, đáp rằng chỉ có một cuộc tình, trước sau như một.

Nhà văn cười nói: Thế thì anh là một người tốt, nhưng không phải là một người sáng tác giỏi. Không có mài giũa, đâu có sắc bén; không có vết thương, nào biết khổ đau; không có mất đi, đâu có tìm lại; không có sống chết, sao hiểu vô thường?

Có lẽ tình yêu là thứ hạnh phúc khó có được nhất mà lại dễ mất đi nhất trên thế gian này: Nói khó có được, là bởi cần đôi bên vừa mắt lẫn nhau, nhịp bước hài hoà, thông cảm lẫn nhau, có thể thêm đôi chút môn đăng hộ đối và tiếng nói chung, tạo ra một chút thân mật riêng có, tình yêu mới lặng lẽ nảy mầm. Nói dễ mất đi cũng bởi vì đủ thứ cơ duyên chuyển hóa nói trên, chỉ cần một thứ mất căng bằng quá mức là tình yêu trở thành bi lụy, bất luận là tự dằn vặt lẫn nhau hay là dễ hợp dễ tan, đều chuốt lấy buồn bã.

Hạnh phúc kểu này yếu ớt đến nỗi khiến người ta kinh sợ, nhưng vì nỗi kinh sợ như vậy mà trở thành đóa hoa trên sông băng, người người tranh nhau tiến tới, chỉ khao khát niềm vui khoảng khắc hái được hoa, không ai suy ngẫm đến nỗi buồn rầu hụt hẫng khi hoa tàn.

Một họa sĩ quỳ một gối trước mặt người phụ nữ mình yêu, tha thiết nói: "Người yêu của anh, em là Nàng Thơ linh cảm của anh. Anh dùng màu tóc cô vẽ tranh, dấu môi của cô trở thành con dấu tên anh, cơ thể của cô được giữ lại dưới nét vẽ vĩnh hằng của anh.

Thế nhưng hết thảy những điều này không phải là cảnh giới cao nhất. Khi họa sĩ mất đi người yêu, nhẽ ra đã ngã gục không đứng dậy nổi, vậy mà sáng tác đã tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới, dùng mảnh màu lớn tràn đầy sức tưởng tượng, thể hiện tình cảm u uất mà tuyệt vọng, khiến thế giới phải đánh giá lại hoàn toàn tranh vẽ của anh, những lời khen ngợi như nước triều ào ào kéo đến, anh vừa đau khổ vừa đón nhận tiếng vỗ tay, thành danh chỉ sau một đêm.

Khi phỏng vấn anh, phóng viên hỏi, nếu anh được dùng một thứ của thời khắc này để đổi cô ấy về, anh có bằng lòng không? Nước mắt tuông trào, anh chỉ thốt ra một câu: Không.

Anh nói không phải tôi không muốn dùng cái danh lợi để lấy cô ấy, mà là vì sau khi mất cô ấy, tôi mới hiểu được hàm ý của tình yêu, mới biết đến cảm hứng thực sự. Đối với một người sáng tác, điều này cao hơn sinh mệnh. Địa vị của cô ấy trong lòng tôi vượt xa danh lợi, song chưa bằng sinh mệnh.

Nhà thơ lừng dang Goethe* suốt đời đã từng trải qua vô số lần thất tình, lần thất tình nổi tiếng nhất của ông là sau khi biết tin Lotte - người phụ nữ mà ông yêu tha thiết - kết hôn, ông đã rơi vào nỗi đau sâu sắc. Chính vì nỗi đau khổ tỉnh táo này, ông mới sáng tác ra Nỗi đau của chàng Werther, kiệt tác được cả thế giới biết đến.

(* Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832): Nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia nhà khoa học, họa sĩ Đức, được coi là một trong những vĩ nhân của nền văn chương thế giới.)

Nữ nhà văn người Anh J. K. Rowling sau khi ly hôn với chồng, mang con cậy nhờ họ hàng dưới quê, sống qua ngày nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp của Nhà nước, khốn cùng chán nản. Bà đã viết ra Harry Potter trong quán cà phê, trong vòng chưa đầy năm năm trở thành nhà văn đầu tiên trong lịch sử nhân loại đứng vào hàng ngũ tỷ phú chỉ bằng việc viết sách.

Sinh mệnh chính là như thế, có được đúng người, yên ổn trọn đời, mỹ mãn bạc đầu, đương nhiên là hạnh phúc. Nhưng nếu bạn long đong lận đận trên đường tình cảm, chẳng gặp được mối duyên lành, đau khổ không thiết sống, thì cũng đừng thất vọng quá mức về số phận của mình.

Thượng đế xưa nay không vô duyên vô cớ cho bạn một cái tát, bạn đã tìm thấy quả táo mà Ngài nắm trong lòng bàn tay kia chưa?

Tôi từng đọc bài của một bạn nam viết trên diễn đàn, bạn ấy nói thời đi học rất yêu bạn gái của mình, hiềm nỗi lúc đó nghèo rớt mồng tơi, thậm chí không uống nổi chai nước ngọt. Bạn gái cuối cùng bỏ bạn ấy mà đi. Bạn ấy đau lòng tuyệt vọng, thề phải trở thành người có tiền, dốc hết toàn lực phấn đấu, cuối cùng trở thành quản lý cấp cao của công ty đa quốc gia, có xe có nhà, lương hằng năm cả triệu.

Cuối bài, bạn nam ấy mang cảm xúc kích động hãnh diện, hùng hồn viết một đoạn: "Năm xưa lòng tôi tràn đầy ước mơ, chỉ muốn cùng em xây đắp một gia đình nhỏ bình thường, nhờ em từ bỏ tôi mà mới có ngày hôm nay, cảm ơn em." Tuy lời lẽ hào hùng muôn trượng, nhưng mỗi người đều có thể đọc ra rằng chuyện xưa này vẫn khiến bạn nam ấy canh cánh trong lòng.

Tôi rất muốn nói với bạn ấy rằng hoàn toàn không cần phải như thế, cho dù cô gái ấy ở đâu, có hối hận hay không, bạn cũng không thể phủ nhận, chính sự ra đi của cô gái ấy đã giúp bạn có khởi đầu mới.

Tất cả nhưng chuyện này không phải chủ ý của cô. Nhưng cô quả thật đã dùng phương thức kiên quyết nhất,khiến người ta trưởng thành nhanh chóng. Giống như tay đao phủ thời xưa, không hề chần chừ, nhắm thẳng ngay động mạch, một đao thấy máu, đầu rơi xuống đất, luân hồi đến mười tám năm sau là một trang hảo hán, không cần phải cả đời cố chấp, sống cuộc sông đầu rơi máu chảy. Điều này thẳng thắn hữu hiệu hơn bất cứ súp gà cho tâm hồn và thầy hướng nghiệp nào.

Tàn khốc phải không? Song nếu không tàn khốc, bạn đâu hiểu rõ con đường mình nên đi.

Bạn nên mở lòng cảm ơn cô ấy.

Tình yêu là Nàng Thơ tàn nhẫn nhất, mỗi lần mất đi, đều là cơ hội mà số phận dùng phương thức tàn nhẫn nhất ban cho. Bạn có thể chờ đợi Niết Bàn giữa tro tàn của tình yêu cháy rụi, nếu không sợ nỗi đau bị thiêu cháy, hãy tìm nhặt những chấm nhỏ li ti giữa tàn tro, đó chính là mồi lữa hi vọng thấp lại một sinh mệnh khác.

Sau tất cả, cho dù không thu hoạch được một tác phẩm đặc sắc, một công việc mới mẻ, thậm chí chỉ là một chút cảm hứng, cũng không sao cả, ít ra bạn sẽ thu hoạch được một người tốt hơn.

Ai bảo người đó sẽ không phải là Nàng Thơ thật sự của bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro