Tất cả đều là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Năm đó, tôi yêu em là thật,năm đó có một hoàng thái tử bất chấp dư luận yêu một tên nam nhân bần hèn dưới đáy xã hội. Tôi, dưới một người trên vạn người lại chấp nhận quỳ xuống cầu xin sự yêu thương của em, lấy danh dự bản thân ra hứa với em sẽ bảo vệ em. Tôi nên nói như thế nào cho em hiểu đây Nguyễn Quang Duy? Sao? Em nói gì với tôi? Em nói tôi thất hứa không bảo vệ được em? Đúng, tôi thất hứa khiến em chết không toàn thây. Nhưng em ơi, tôi đã cố hết sức rồi em ơi. Cái ngày mà em bị bắt vào ngục tôi còn đang quỳ trước hoàng thượng chịu phạt 100 trượng vì có tình cảm với người cùng giới, lúc em bị bao nhiêu người sỉ nhục, tôi lại đang bị vua cha,mẫu thân và các quan thần chỉ trích. Nhưng em biết gì không? Tôi chưa một lần rời bỏ em, tôi cử cả ngàn thị vệ cứu em ra khỏi ngục tù, một mình em mà cả ngàn người đó phải chết,nhưng tôi trách gì được em đây, đều do tôi suy nghĩ không chu toàn,đến khi nhìn thấy thân xác em không hoàn hảo đặt trước mặt tôi. Em không hiểu cảm giác đó đâu Duy à"

Người đàn ông cao lớn thân tàng ma dại đang điên cuồng nói với một thanh niên trẻ tuổi thanh tao, đẹp đẽ

     " Năm đó tôi yêu em là thật
Muốn bảo vệ em cũng là thật
Đến kiếp này, tôi yêu em cũng là thật
Tôi biết em được trùng sinh
Biết em trùng sinh để trả thù tôi
Cố chấp nghĩ em sẽ hiểu là thật
Cố chấp nghĩ em sẽ tha cho gia đình tôi"

Duy ngồi đó nghe từ đầu đến cuối mà tim nhói lên từng cơn. Mọi chuyện tồi tệ như thế là từ khi nào?

Năm đó sau khi Nguyễn Quang Duy chết, cậu luôn nghĩ tại sao hắn không đến cứu cậu,sao lại nhẫn tâm rời bỏ cậu cứ như thế cậu đem niềm u uất hận thù mà trùng sinh. Cậu dùng mọi cách tiếp cận anh để trả thù, cậu dùng mánh khoé đánh sập công ty của anh, đánh sập tâm huyết của anh, còn truy lùng giết hết cả nhà anh,giam giữ, hành hạ anh, ngày ngày dùng những công cụ tàn nhẫn nhất hành hạ anh,đánh đập,kẹp ngón tay, rút móng, không cái nào mà cậu chưa thử trên thân xác của anh nhưng cậu lại không biết để cậu ngồi được ở đây anh đã âm thầm bảo vệ cậu, công ty sập là anh cho phép cậu làm,mặc kệ những lời cảnh báo từ người nhà,anh nghĩ làm như vậy cậu sẽ tha cho gia đình anh,bắt một mình anh chịu là đủ, anh còn tử tế đến mức cử người đi theo bảo vệ cậu khỏi những tên lật mặt truy đuổi giết cậu. Nhưng khi cậu hiểu cũng đã quá muộn.

Cậu nhìn người đàn ông tàn tạ, không chỗ nào lành lạnh mà run rẩy.
     " Tôi không trách em, chỉ là tôi nghĩ em rồi sẽ hiểu,em sẽ thay đổi, chỉ là tôi cố chấp yêu em, chỉ là tôi thất hứa với em nhưng không sao lần này tôi dâng cái mạng hèn này cho em. Tất cả tội của em tôi sẽ gánh hết để diêm vương không làm khó em,xin lỗi vì đến bây giờ mới nói, tôi nghĩ tôi không chịu được nữa rồi. Xin lỗi em"

Nói xong hắn ngã xuống không còn chút hơi thở, lúc này cậu mới hoảng hốt đi đến chỗ hắn,ôm thân xác hắn vào lòng
"A.. không.. không đâu, Lê Thanh Huy anh dậy đi... tôi..tôi không cho phép anh ngủ...dậy đi...dậy đi mà..."

Hình ảnh cậu thanh niên ôm thân xác của người đàn ông to lớn khóc lóc la hét. Đây là những gì cậu muốn mà, cậu muốn anh đau khổ chết không toàn thây, muốn anh nhớ lại mọi thứ nhưng làm sao đây cậu lại không vui chút nào.

"Năm đó anh yêu em là thật
Muốn bảo vệ em là thật
Kiếp này cũng vậy
Yêu em là thật
Bảo vệ em là thật
Nhưng
Em hận tôi là thật
Giết cả gia đình tôi là thật
Phá bỏ nỗ lực của tôi là thật
Hành hạ tôi là thật
Khiến tôi đau khổ đến cùng cực là thật
Nhưng để tôi nói lại lần nữa nhé
Tôi yêu em là thật"


[ Chao xìn,đây là một đoạn nhỏ đột nhiên tôi nghĩ ra thôi, nếu các cậu thích toi có thể viết nó thành truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro