câu chuyện dự báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ gặp cậu khi nào nhỉ?

- Vào đầu năm lớp 10.

Tớ lắc đầu nói rằng:
- Không phải, tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên là dưới ánh hoàng hôn vào cuối ngày học. Cậu không nhớ đâu, nhưng tớ nhớ. Vào lúc đôi mắt tớ đỏ hoe, chân tay tớ run rẩy và tớ - một người mù đường phải đi vòng vòng khắp trường tìm món đồ mình làm mất. Tâm trí tớ hỗn độn, tớ sợ hãi và hoang mang, mắt tớ đau và cay, chân tớ cứ như được gắn thêm chiếc máy massage chân nó cứ run dù tớ đã cố gắng đi thật nhanh để lơ đi sự bất an của mình.

Lúc đi con đường ngược lại, tớ chạm mặt và mắt tớ đối mắt cậu. Tớ không nhớ cậu là bạn cùng lớp đâu, vì thời điểm đó tớ chưa thể nhớ hết các bạn cùng lớp tên gì và trông như thế nào. Tớ chỉ biết là lúc đó tớ đã nhìn cậu một hồi lâu, cậu cũng vậy, tớ nghĩ lúc đó như có dòng điện chạy qua cơ thể tớ, tớ cứ nhìn cậu mà quên đi rằng thời gian đang trôi.

Ôi, ai lại đi nhìn người lạ lâu thế nhỉ, tớ lúc đó chật vật, xấu xí, và tàn tạ biết bao nhiêu, tớ nhìn cậu chắc cậu cũng khó hiểu lắm nhỉ.

Tớ hoàn hồn lại sau bao lâu tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ biết cúi đầu rồi chạy thẳng đi, tớ muốn nói xin lỗi vì chắn đường cậu nhưng cổ họng tớ nghẹn lại vì khóc nên không thể nói ra thành tiếng.

Là thành viên hội người hèn Việt Nam, tớ xin lỗi cậu ở một nơi cậu không thấy.

"Xin lỗi cậu."

Cậu bước ra phía cổng đi về, còn tớ bước được hai bước thì quay lại nhìn cậu, tớ nhìn lưng cậu lâu lắm, đến giờ tớ không thể biết vì sao tớ lại nhìn lâu đến thế, rõ là tớ không biết cậu là ai, chỉ thấy cậu quen mắt.

Cho đến khi tớ chợt nhận ra mình đang nhìn cậu, tớ đã tự thấy khó hiểu, nhưng mà cậu biết không? Tớ đã bình tĩnh lại, nước mắt tớ ngừng rơi, sự bất an trong tớ đã được vỗ về an ủi trong chốc lát, chân tớ đã hết run vào khoảnh khắc đó.

"Cảm ơn cậu"

Giống như Thúy Kiều có dự đoán về tương lai tăm tối, phải chăng đây là dự đoán rằng tớ sẽ phải lòng cậu vào một ngày không xa không nhỉ.

---- trước khi bắt gặp cậu ----

Quay lại với món đồ tớ bị mất, nó chỉ là một chiếc hộp bình thường thôi, không phải món đồ được tặng mà cũng không phải không có nó thì tớ buồn. Tớ hoàn toàn có thể mua lại nó, nhưng ở thời điểm đó khi mất đi nó tớ lại cảm thấy cực kỳ bất an, tới độ tớ mất phương hướng, tớ đi đến phòng tin học mà như lạc giữa một khu rừng rậm vào lúc trời tối vậy, tớ đi tới rồi lại quay về, xoay tới xoay lui. Đến một lúc tớ đi mỏi cả chân, nước mắt khiến tớ bị nhòe cả mắt không thể thấy đường đi để bước tiếp nữa. Bên ngoài trời thì đã nhuốm màu cam, trong khi lúc tớ tan học thì trời vẫn còn trong xanh. Tớ sợ hãi ngồi thụp xuống rồi lại đứng dậy.

Nước mắt rơi xuống bàn, tớ không kiềm được nữa rồi. Trong tâm trí của tớ chỉ có chiếc hộp rằng tớ đã để nó ở đâu, lần cuối cùng tớ nhìn thấy chiếc hộp đó là khi nào, sao lại mất được nhỉ, tớ đã quay lại phòng học để tìm rồi, tớ nghĩ tớ đã để nó vào trong cặp rồi...

Tớ phải tìm nó, ôi, tớ lo lắng tới độ thụp xuống một lần nữa, tớ chỉ muốn chôn mình thế này mãi.

À phải rồi, lúc đó phòng tin không có ai cả, chỉ có tớ và bàn ghế vô tri chìm trong một màu đen tuyền mà nhờ có ánh dương màu cam của bầu trời tớ chỉ có thể nhìn được một xíu xiu.

Là một người sợ tối, tớ chắc chắn nếu là tớ của lúc bình tĩnh tớ sẽ không bước vào đâu, sợ lắm. Nhưng lúc đó tớ chỉ chăm chăm muốn tìm thấy chiếc hộp, thế là tớ không chỉ bước vào, mà còn mò mẫm, xong rồi ngồi ở đó. Tớ còn có cả suy nghĩ muốn ở đó luôn nếu không tìm ra được chiếc hộp ấy.

Tớ sợ, sợ chiếc hộp biến mất. Nhưng tớ càng sợ càng căm ghét cảm giác chơi vơi, lạc lỏng, bất an tới độ không để giữ vững cơ thể của mình, không thể đứng yên ở một chỗ và không thể kiểm soát bản thân mình.

Tớ ghét lắm, tớ thề tớ sẽ làm tất cả để không phải chịu cảm giác đó nữa.

Nó rất kinh khủng.

Tớ ghét nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro