Chap 1: omg chỉ vậy thôi mà xuyên không ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi Mạc Tuyết Viên, là một CEO nổi tiếng và là một sát thủ ẩn danh trong giới. Nhưng chỉ vì chen lấn xem vụ thảm sát 13 mạng người nhà họ Trần .Mà bị trợt chân ngã xuống cống đập đầu mà chết, có phải ông trời đang trêu đùa ta không. Ta còn chưa có mối tình nào mà, nếu cho ta được sống lại ta sẽ  sống vì bàn thân mình.
   Sau khi ngã xuống cống chết hồn của cô đã nhập vào nhị tiểu thư phủ thừa tướng, người cùng tên với cô. Nàng ta bị trưởng tỉ cướp công cứu vương gia, còn bị hãm hại đến mức uống thuốc độc. Nàng ta được hoàng thượng ban hôn cho vị vương gia mà nàng đã cứu Cửu vương gia Trần Long Huyên. Nhưng chớ trêu thay ,người nàng được gã lại không yêu nàng mà lại đi yêu kẻ giả mạo kia. Nàng bị lạnh nhạt, bị hãm hại uất ức không sao kể nổi đành tự vẫn.
    Trong lúc nô tài và gia chủ đag khóc thương vị nhị tiểu thư mệnh khổ bỗng trời đổ mưa lớn, sét đánh vang trời.
    Xoàng.... Xoàng..... Xoàng....sét đánh liên tục ba hồi thì cô đã xuyên vào cơ thể của nhị tiểu thư đã chết. Cô ngoiif bật dậy, nhìn qua nhìn lại, khung cảnh thật lạ lẫm.
   Aaaaaa trá thi..... Nhị tiểu thư chết hiện hồn về..... Nghe xong ai nấy cũng quay giật qua nhìn nàng.
     Các người nhìn ta làm gì, bộ mặt ta dính gì sao. Mà các ngươi đang đóng phim à?  Cơ mà ta mới chết mà?
    Nghe xong ai cũng giật nẩy mình, người hầu thì la hét, cha nàng thì bình thản còn vị trưởng tỉ với kế mẫu của nàng ta thì xanh cả mặt. Ngất lên ngất xuống.
    Thái y đâu mau đến khám cho nhị tiểu thư. Cha nàng luống cuống hét toán lên, người hầu liền mời thái y vào .Thái y vừa vào đến nơi thì nàng ấy lại ngất sỉu vì ngỡ rằng mình đã chết rồi.
   Trong tiềm thức cô đã gặp được nhị tiểu thư thật của phủ thừa tướng.  Người vừa mới đoản mệnh, nàng ta kể toàn bộ sự việc cho nàng nghe. Nghe xong nàng liền hô lớn. " Nếu thân thể của ngươi đã do ta sử dụng , thì thù này của ngươi ta cũng sẽ khao tất"
   Cô vừa nói xong thì cũng đến lúc cô tỉnh dậy, thái y vừa chuẩn mạch xong, tình hình sức khoẻ của cô bình thường. Ai ai cũng giật mình, khi nãy nàng ta đã không còn thở, thể xác cũng đã lạnh.
   Vài ngày sau, chuyện nàng ta bị độc chết đến việc sống dậy bất thường đều được che dấu kĩ càng. Không một kẻ nào ngoài phủ hay biết đến chuyện này. Thấm thoát cũng gần 1 tuần cô cũng bắt đầu dần quen với không khí, cách sinh hoạt nơi đây.
    Hộc..... Hộc..... Tiểu thư.... Sắp có chuyện to rồi...... Tên nô tì vừa thở gấp vừa nói, hớt hải luống cuống nói vấp lên vấp xuống.
   Chuyện gì mà em hớt hãi vậy Tiểu Tuyết.  Ta đã dặn em thế nào, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh giải quyết, không cần hớt hải. Nàng ta bình thản đến lạ thường, đưa tay với lấy chun trà Thiết Quan Âm mà uống .
    Bẩm tiểu thư, đại tiểu thư đang dẫn theo lão gia, phu nhân đến đây. Đã đi đến hoa viên sắp đến chỗ chúng ta rồi. Tiểu Tuyết tự chấn an tinh thần rồi kể lại sự tình.
    Nàng ta đã dự liệu trước rằng trưởng tỷ sẽ đến gây khó dễ cho nàng. Lúc trưa nàng cũng đã để ý thấy nô tỳ thân cận của trưởng tỉ nàng, ta lén lút đi vào phòng, trên tay thì mang theo hình nộm. Nàng ta ngồi chờ bên ngoài lúc lâu chờ ả nô tỳ kia ra mới vào phòng tìm kím. Đúng như nàng ta nghĩ họ đã lấy hình nhân cùng bát tự ngày sinh của đại tỷ nàng đem gói lại nhét dưới nệm của nàng. Nàng ta nhanh chóng lấy rồi đổi lại thành bát tự ngày sinh của mình rồi đem đên phòng đại tỷ giấu.
    Binh đến tướng chặn, chúng ta mau ra cửa tiếp đón. Nói xong nàng liền vứt ao đứng dậy, đi ra vừa đến cửa thì những người kia đã hùng hổ lao đến. Tỷ tỷ nàng ta lên tiếng : " Tuyết Viên muội muội, muội trước nay không thích ta cũng đành. Sao nay muội còn nhẫn tâm dùng thuật hình nhân hại ta, nếu không nghe Tiểu Lan nói rằng nhìn thấy muội cầm hình nhân cùng bát tự ngày sinh của ta. Ta cũng không dám tin rằng muội muốn hại ta..... Hic.... Hic... Phụ thân người phải làm chủ cho Liên Nhi.... Ả ta vừa giả vờ khóc vừa thêm dầu vô lửa khiến lửa giận của phụ thân nàng lên cao. Kèm theo những lời thêu dệt của mẫu tử họ phụ thân đã nổi giận
   Viên Nhi con thật khiến ta thất vọng sao con lại hãm hại trưởng tỷ của mình như vậy. Nếu con có làm thì mau nhận tội rồi xin lỗi tỷ tỷ con thì ta xem như không có chuyện gì.Ông ta lắc đầu, tay chỉ vào nàng ,mặt buồn khổ nói.
   Nàng ta nghĩ thầm trong lòng: Ả tiện nhân này đúng là diễn xuất ghê v~ đáng nhận danh hiệu ảnh hậu à nha...  Nhưng ngươi xui xẻo gặp phải ta,  bộ chỉ mình ngươi biết diễn ư. Bản cô nương mới thực sự là cao thủ đây. Nàng cười thầm trong lòng.
    Dứt câu nước mắt nàng bắt đầu rơi, rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn kia. Tại sao người lúc nào cũng thiên vị tỷ tỷ, có phải bởi vì tỷ ấy còn mẫu thân, còn ta thì không ư. Mẫu thân sao người ra đi sớm mà không dẫn Viên Nhi theo. Để lại mình Viên Nhi trên cõi đời này làm gì để khổ sở như bây giờ. Nước mắt ngày càng tuông nhiều hơn, vừa nói nàng vừa lấy đôi tay nhỏ nhắn kia lau qua lau lại nhưng lệ cứ rơi.
   Nghe xong có vẻ phụ thân cô đã chạnh lòng, nhưng ông ta vẫn kiên quyết. "Để chưng minh bản thân trong sạch con nên để nô tài khám xét đi" .Nàng lặng thinh để cho người hậu khám xét, đã nữa canh giờ trôi qua cũng không tìm thấy gì cả. Nàng ta cười 1bên liền quay sang chấp vấn người tỷ tỷ của mình.
   " Tại sao tỷ lại đổ oan cho ta, ta không có mẫu thân đã khổ lắm rồi thêm còn bị phụ thân ghẻ lạnh. Đến nổi nha hoàng cũng xem thường ta, tỷ là người cùng chung huyết thống với ta tại sao tỷ lại hại ta.......Nước mắt ồ ạt rơi xuống, nàng dần quỵ xuống đưa tay ôm mặt khóc"
   Hai người kia xanh cả mặt, kẻ thì đơ người kẻ thì thất thần. Phụ thân nàng thì im lặng chẳng biết nói gì. Vài phút sau ông ta liền thẳng tay tát vào mặt ả tỷ tỷ kia, quát lớn" Nghiệt nữ, nó là muội muội ngươi mà sao ngươi lại đối xử với nó như vậy". Nàng người dưới đất cười thầm vì vỡ kịch, xong nàng đứng lên phản kích. "Ta không hại tỷ, tại sao tỷ lại hại ta. Hay tỷ mới là người dùng hình nhân ám hại ta đây.Vừa nói nàng vừa liet nhìn cha nàng. Ông ta cũng phản ứng, phẩy tay kêu người :"Người đâu sang khuê phòng của đại tiểu thư lục soát cho ta, hôm nay ta phải làm rõ thì cái phủ này mới yên"
   Quả nhiên phòng của đại tiểu thư tìm được hình nhân và bát tự ngày sinh của nàng. Tiểu Tuyết liền chạy giựt cầm tờ bát tự đọc rồi la lớn. " Đại tiểu thư, người có thù hận gì thì cứ nhắm vào nô tỳ. Xin người hãy tha cho nhị tiểu thư. " Tiểu Tuyết vừa nói vừa khóc thúc thít. Nàng phía đối diện đưa dấu like về phái tiểu Tuyết nói nhỏ "Diễn tốt lắm" nhận quả đắng ả ta liền quỵ xuống đất chối bây bẩy. "Phụ thân người không được tin ả súc sinh đó, là ả ta vu hại con, người phải tin Liên Nhi.  Mẫu thân người nói giúp Liên Nhi đi. " Nàng ta quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết mà cầu xin.
    Chát..... Một bạt tai giáng xuống mặt ả cùng câu nói"  Mạc gia ta thật vô phúc khi có đứa con gái tâm địa ác độc như ngươi. Người đâu lôi ả nghiệt nữ ngày ra sân dùng gia quy cho ta " nói xong ông phủi ao đi ra ,mẫu thân ả ta vừa quỳ vừa khóc cầu xin cho con mình nhưng không được.
   Nàng thì vô phòng đóng cửa nằm cười hả hê. "Em đúng là rất biết phối hợn à nha, đúng là người mà ta tin tưởng. " Nàng cười ma mị
   Mà công nhận tiểu thư cũng quá lợi hại, có thể khiến mẫu tử đại tiểu thư điêu đứng . Cười nói một hồi lâu hình cũng đã dụng, người cũng đã thương. Tiểu Tuyết liền nhớ ra 1 việc liền nói với nàng. " hơn một tuần hương nữa là người phải xuất giá rồi, người có cần chuẩn bị gì thêm nữa không". Dứt lời nàng ra hiệu cho tiểu Tuyết ra ngooài còn bản thân thì đắp chăn ngủ, có lẽ nàng chã để tâm gì đến.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro