Chương 1: Kí ức và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tú Lăng chạy đi chạy đi anh không sao!
- anh ơi.
Tú Lăng ngồi bật dậy, anh vò đầu thở dài đầy mệt mỏi. Tú Lăng buông nhẹ một câu- lại là giấc mơ ấy. Tựa vào tường, anh đưa mắt nhìn qua khe hở của tấm rèm, tay cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng kéo một hơi dài rồi phả làn khói lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp. Khóe môi chợt cong lên trong giây lát -Chà đã hết kì nghỉ hè rồi sao? Đến lúc ra ngoài rồi- anh nghĩ vậy rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc bừa bộ đồ thể thao. Anh ghé vào một quán caffee nhỏ thân thuộc ven đường, tìm vội chiếc bàn cũ trong góc khuất để ngồi. Cô phục vụ xinh xắn tiến lại:
- Anh dùng như cũ chứ ạ? Tú Lăng khẽ gật đầu.
Tú Lăng không thích caffee nhưng lại thích vị đắng của nó. Việc anh đến đây và ngồi tại góc khuất của quán gọi một ly caffee đen hình như đã quá quen thuộc đối với nhân viên trong quán. "Một người tuấn tú luôn cô đơn" đây có lẽ là lời nhận xét khá thú vị từ những phục vụ ở đây.Một lát sau Tú Lăng rời đi, đi nhưng là đi đâu? Đi đâu anh cũng chẳng biết, chỉ biết là muốn đi thôi. Đi được một lát thì anh dừng lại, nhìn những đứa trẻ chạy đùa ở bãi đất trống ven sông anh chợt nghĩ *trước đây mình đã sống như thế nào?* . Kí ức của Tú Lăng về những năm trước 10 tuổi hầu như chẳng nhớ gì. Nghe các sơ kể lại là anh được tìm thấy ở chân vách núi trong tình trạng chấn thương rất nhiều chỗ, liền được đưa đến bệnh viện và sau khi đã khỏe hẳn anh được đưa tới cô nhi viện Giấc Mơ. Tên Tú Lăng cũng do các sơ đặt cho. Kí ức của anh chỉ là những ngày sống trong cô nhi viện, lớn lên thì làm thêm để tự lo cho bản thân và tiền học phí nói chung chả có gì quan trọng. Nhưng đâu đó bên trong anh vẫn luôn thèm khát tìm được những gì đã mất, anh chán ngán con người trống rỗng không chút kí ức về người thân, bạn bè và cả bản thân. Châm điếu thuốc lá rồi kéo một hơi anh ngước mặt lên trời đôi mắt hằn lên những tia đau đớn như đang trách móc tại sao ông trời lại cất đi phần kí ức của anh.
Nghĩ rồi anh đứng lên ra về.
*thật ồn ào* - anh nghĩ rồi cố bước đi thật nhanh để về nhà. Vừa về đến phòng anh nằm vật ra giường anh nhắm mắt nghĩ về ngày hôm nay, anh nghĩ về những người đã gặp. Anh lắc đầu ngán ngẫm, anh ngán ngẫm tất cả mọi thứ.
- xin chào!
- xin chào!
- ngày mới tốt lành!
- ngày mới tốt lành!
( đây là những câu nói mà Tú Lăng đang nhớ lại trong ngày)
Tất cả thật đơn điệu, mọi thứ lặp đi lặp lại thật buồn chán.Đang nằm suy nghĩ vớ vẫn thì:
- RẦM RẦM RẦM-
Tiếng đập cửa mạnh phá tan cái sự yên lặng đang cố nuốt Tú Lăng. Anh mệt mỏi bước ra mở cửa.
- anh là ai? Ăn trộm ư?
Điệp Tú Linh nhíu mày hỏi ánh mắt đề phòng. Tú Lăng không nói gì đóng sầm cửa.
- RẦM RẦM RẦM-
Tú Lăng từ từ bước ra mở cửa.
- Tên trộm này sao anh lại ở trong phòng tôi?
Điệp Tú Linh có vẻ giận dữ. Tú Lăng không nói tay chỉ vào số phòng và đóng sầm cửa lại. Điệp Tú Linh giờ mới nhận ra là mình đã đến nhầm phòng, cảm giác xấu hổ khiến cô chỉ muốn tìm cái khe nào đó mà núp cho đỡ xấu hổ, rồi cô vội vàng chạy về phòng của mình để chắc chắn không để phải xấu hổ cô đã nhì đi nhìn là số phòng rồi mới gõ cửa.
- Tú Linh!
- An An!
Tạ ơn trời lần này thì đúng phòng rồi.
- Mừng quá bà có gặp chuyện gì trên đường không? Bà đến muộn đó.
- À...ừm... kẹt xe.
- Thôi sắp xếp đồ đi rồi ăn cơm.
- ừm.
Nói rồi Điệp Tú Linh đi sắp xếp đồ đạc, cô vừa nghĩ sẽ sang xin lỗi Tú Lăng nhưng lập tức bỏ ngay suy nghĩ ấy vì xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô cũng quyết định sang phòng Tú Lăng.
- dinhhh doongg.
Vừa mở cửa Tú Lăng đã tính đóng cửa lại nhưng Điệo Tú Lang đã kịp thời đưa chân vào chặn cửa và...
-AAAAAAA~
Tú Lang giật bắn mình thả cửa ra rồi nói:
- vào nhà.
Tú Linh nén đau đi vào phòng. Cô ngạc nhiên căn phòng thật trống chả có mấy đồ đạc. Đang ngơ ngác nhìn lung tung thì tiếng Tú Lăng vọng lại:
- Ngồi ở ghế.
Nói rồi anh mang cho Tú Linh bịch đá để chườm chân.
- xin lỗi! -Tú Lăng nhẹ giọng.
- à...à... không sao tôi mới là người cần xin lỗi anh chuyện hồi nãy... thật sự xin lỗi anh!-Tú Linh luống cuống.
- quên rồi! Xong rồi về đi.
Tú Lăng nói rồi mở cửa cho Tú Linh.
*tên khốn chết tiệt. Hắn ta bị gì vậy chứ? Cứ như búp bê vậy đẹp mà chẳng có hồn* - Tú Linh nghĩ bụng rồi vội đưa tay phẩy phẩy- *xùy xùy quên đi cho rồi*
- if i were a boy.... (tiếng chuông điện thoại)
- alo Tú Linh cậu chạy đi đâu vậy?
- a  tớ thấy hơi ngột ngạt nên đi dạo một lát. Tớ về sắp tới rồi
- ừm tớ đợi cơm.
#ở phòng Tú Lăng
- tin tức nóng tối nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu chung cư X... (tiếng thời sự)
-típ~ (tiếng tắt tv)
Không gian lại trở nên quá đỗi yên tĩnh, đây có lẽ là nơi tốt nhất đối với Tú Lăng. Từ mai lại phải đến trường, đây thức sự là mệt mỏi trong anh là tiền học phí.
=>Tóp tóp dừng lại một chút giờ tác giả sẽ giới thiệu nhân vật xuất hiện trong chap này nha😘😘
Tú Lăng: tên trước khi mất trí nhớ là Hà Kiệt Minh con trai thứ nhà họ hà. Ba mẹ và anh trai đều đã chết trong lần cháy nhà năm đó. Anh vừa đi học vừa đi làm, 20 tuổi sinh viên trường đại học tư thục Cao Niên . Cao to đẹp trai chuẩn soái ca của bao cô gái hiện nay: cao 187cm, chơi thể thao giỏi, học bá.
Điệp Tú Linh: con gái duy nhất nhà họ Điệp, vì một số lí do mà cô hiện giờ đang trốn ở nhà bạn là An An. Xinh đẹp, học tốt, thể thao tạm, cao 160cm và  em chưa 18 (mới 16 thôi)
An An: tên đầu đủ Lưu Nhược An ( An An là do Tú Linh đặt) con út nhà họ Lưu. Ngốc nghếch, yếu đuối, học tốt, thể lực kém, cao 156cm và 16 tuổi.
Cả Tú Linh và An An cùng học chung một trường cao trung tư thục Mỹ Lệ.
____
Thì thầm của tác giả: cảm ơn các bạn đọc giả, mình rất mong nhận được góp ý của các bạn. Phần tiếp theo sẽ đi xuyên về quá khứ và điều khiến Tú Linh bỏ nhà đi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro