1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có cái bạn hồi còn con nít.

KHOAN!!!

Hình như biết nhau năm nhất của THCS ..
Đoạn đó vậy là già rồi,
Khi đó ta đã ra chợ đêm bán chè.
Biết kím tiền rồi đấy!

Nít noi gì *trề môi*

Dần dần thì hiểu theo khái niệm đại chúng, bọn ta là bạn thân.

Hắn theo định nghĩa của ta là một cái mặt trời vàng toả nắng sáng rực rỡ.

Nhưng..
Tia UV rất nguy hại là không thể chối cãi
Bởi vậy nha, ngàn vạn lần không nên sáp quá gần.

Cả người đều sẻ cảm thấy rất nóng, rồi nhanh chóng ửng đỏ, rát bỏng cả da bên ngoài.

Không xạo đâu!
Tin ta đi
Ta bị xếp ngồi kế bên hắn suốt THCS + THPT.
Đích thân ta đã trải qua suốt.

Thực sự rất gian khổ (~_~)"

Hên là cả nhà ta được ban cho cái gen tốt,
Đều phơi nắng không lo đen.
Bởi vậy ngoài sống sót được đến giờ,
Cũng không lo bị ung thư da.

Mà cũng may mắn cho hắn, là còn có ta.

Mấy đồng học khác, nhất là bạn nữ,
Chắc ham mới lạ mà bu hắn như kiến bu nồi chè của ta nấu.

Ta hài lòng lên bàn trống bên trên học bài.
Ngộ là lúc sau họ đều dần dần vãng mất
(Ô.Ô)?!

Ta phát hiện bọn họ qua mới hai, ba buổi học thể dục xong đều biến đen cả.
Rõ ràng là không thể nào mà sáp hắn mỗi ngày được rồi ~

Chà..
Bởi vậy may cho hắn là còn có ta.
Ta thật sự cảm ơn tổ tiên, cha mẹ rất nhiều!
Ta nghĩ..
Hắn cũng nên cảm ơn một tiếng.

Không có cái gen này, ta cũng không có dũng khí ngốc ngốc bên cạnh hắn hoài đâu!

Mà ..

Thấy hắn chỉ có một mình,
Xót lòng,
Ta đành rán chơi với hắn.

Riết rồi, ta cũng hong có bạn khác luôn!
Cảm giác thiệt là ..(Ô_Ô)
Ưmh ~
Hình như cũng không có cảm giác gì.
Chơi với hắn thôi thấy đủ rồi!

....

Lúc sau hắn đòi theo ta ra bán chè.

Mặt trời mọc giữa đêm,
Quả nhiên mới lạ,
Rất nhanh liền bán xong.

Thiệt vui quá
Ta hào phóng khao hắn cây cà-lem ba màu luôn. \\(*^-^*)// Ehehe ~

Hắn bảo lần đầu ăn kem này,
Ta tự nhiên thấy tội nghiệp hắn.
Mới bảo đến phụ cùng đi,
Bán hết ta lại khao kem.

Ta thấy hắn rõ ràng ham ăn.
Ngày nào cũng chạy qua,
Nhưng đổi lại đòi ăn chè ta nấu.

Ôkê thui~
Ta tự tin đảm bảo rằng,
Chè ta nấu bổ dưỡng cho bo-đì hơn cà-lem,
Thanh mát lại không lo tiểu đường.

...

Một ngày nọ,
Ta phát hiện hắn lén bỏ tiền chè vô lúc phụ ta kiểm tiền bán.

Thực khiến ta rất.. rất giận luôn,
Rõ ràng là ta mời hắn!

Nhưng bình tĩnh mà nghĩ thì..
Rõ tính hắn mà,
Nên ta cũng im lặng.

Lần sau ta cố tình chỉ bỏ thêm vào phần chè của hắn mấy nguyên liệu mới.

Hắn nhìn chăm chăm vào chén chè một hồi rồi mới bắt đầu ăn,
Hại ta mém nữa suy nghĩ lung tung (*w*).!!

Hắn vừa ăn, vừa híp mắt cười,
Trông rất là ngu!

...

Cứ như vậy,
Chúng ta cứ cùng nhau suốt.

...

Thẳng thắng thì ta không tính học lên nữa,
Ta còn phải lo cho nhà ta.

Hắn nghe rồi im lặng,
Không khí trở nên rất nặng nề.

(Ô_ô)!! ~
Ta chợt hiểu ra.

"Ta hiểu rồi!
Nhà ngươi cũng không có tiền cho ngươi học đại học à?

Cùng ta ra chợ bán chè nhé?!

Ta sẽ nấu nhiều hơn, đa dạng hơn, rồi còn bán thêm cả ban ngày nữa.

Ta tin sau này tích góp đủ sẽ mở tiệm,
Dần dà sẽ đủ cho ngươi nuôi cả vợ con.

Không cần nhiều vốn,
Lời cũng kha khá,
Ngươi tin ta .."

Mặt hắn đen lại,
Ta..  nín luôn!

Hắn im lặng phụ dọn hàng rồi bỏ về thẳng,
Phần chè ta chừa hắn cũng không động.

Ta một đêm không ngủ,
Ta thật không cam tâm.

Thật muốn lên đại học lắm sao,
Cùng ta không được à?!

Ta cũng muốn mà!

Vừa được học,
Lại cùng tiếp tục với hắn,
Sau này sẽ giúp gia đình tốt hơn.

Như vậy thật tốt!

...

Hôm sau,
Hắn khí thế xuất hiện,
Bảo sẽ tìm học bổng rồi đăng kí cho cả hai.

( Ô_Ô ) ~

Ngốc thật!
Ta vậy mà chưa nghĩ đến.

Ba tuần sau giáo viên gọi riêng ta,
Nói ta được nhận học bổng cho bốn năm đại học, tài trợ cả tiền sinh hoạt phí cũng có.

Điều kiện kèm theo là không thể tự chọn nghành học, nộp bảng điểm theo học kì, phải đầu quân cho công ty của người ta, sẽ không thể thoả thuận lương đầu vào.

Ta nghĩ không sao,
Lương thấp thì đi bán chè là được.

Được học tiếp,
Bảo đảm tương lai,
Lại còn vẫn cùng với hắn nữa (^-^)~ Ehehe!

(Cont..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro