Chương2: Vì Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện thực cuộc sống của tôi hiện giờ rất hạnh phúc, tôi có một người để quan tâm và được quan tâm bởi chính người đó. Anh ấy tên là Bạch Lục Phong 23t,trẻ tuổi như vậy nhưng anh ấy là chủ tịch của 1 Tập đoàn đứng nhất nhì Trung Quốc mang tên "Bạch Trì"
- Tiểu Minh ăn nhanh rồi thay quần áo anh đưa em đến chỗ này!
Lục Phong đứng lên đuts miếng bánh cho tôi ăn rồi mỉm cười với tôi
- Em iết ồi ạ!!! Ngậm một miệng to đùng tôi nói
- Cưng nói j? Anh nghe không rõ !! Lục Phong cúi xuống nói vào tai tôi, rùng mình tôi nuốt ực một phát rồi lắp bắp trả lời lại
- Em nói Em biết rồi ạ!!
Tôi đã về nhà ở với anh ấy tuần nay rồi mỗi lần anh ấy tiến lại gần tim tôi đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn còn anh ấy thấy tôi như vậy thì liền bật cười "Tại sao anh cứ trêu em" đó là câu mà tôi luôn muốn hỏi
- Hôm nay anh nghỉ sao mà có thời gian dẫn em đi chơi??
- Hôm nay là rất quan trọng nên có bận anh cũng phải nghỉ!!
"Chuyện gì mà khiến ảnh quan tâm vậy nhỉ"
- Em biết chữ và làm toán đúng không?
- Vâng khi làm việc ở quán mấy chị ấy cũng dạy cho em!!
- Vậy thì tốt quá!! Không phải cho em học lại lớp 1 !
- Anh tính cho em đi học ạ? Thật sao
Lục Phong gật đầu
Tôi thật muốn ôm chầm lấy anh ấy quá nhưng làm thế xe sẽ sảy ra tai nạn mất!!

Khi đến ngôi trường tôi thật sự rất hồi hộp tôi muốn kết bạn tôi muốn đi tham quan trường..
- Ngôi trường này do nhà anh lập ra để dạy cho những học sinh không được đi học,học lại từ đầu !!!
Tôi chả bận tâm đến lời anh ấy nói và bắt đầu đi lanh quanh
- Tí tham quan xong vô xe đợi anh nha
- VÂNG! Tôi la lớn
Ngôi trường này rộng lại còn đẹp lung linh nữa chứ. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Mải mê đi lung tung thì tôi bị lạc luôn , tôi chạy lanh quanh tìm người
- Xin lỗi, Mình bị lạc bn chỉ mình đường ra cổng chính được không
Cậu bạn nhìn tôi một lúc lâu rồi chạy lại ôm lấy tôi :
- Tú Tú nhớ cậu quá! Cậu khỏe không ???
Cậu ấy biết tôi. sao nhỉ? tôi đã đã gặp cậu ấy bao giờ chưa?
- Cậu là ai?
- Mình là Gia Gia nè!! Hàng xóm cạnh nhà của cậu đó!!
Tôi nhớ ra cậu ta rồi . Bạn thân lúc nhỏ của tôi, chúng tôi chơi chung rất vui vẻ nhưng đc 3 năm cậu ấy đã chuyển đi và từ đó không gặp lại nữa
- Thật hả ! Vương Gia Gia đây sao.. Tại sao giờ cậu đẹp trai quá vậy?
- Còn cậu thì xinh cực luôn đấy!!! Cậu là con gái thì tớ đã bắt cóc cậu rồi !!!
Con gái? Ai cũng muốn vậy sao , muốn tôi là con Gái!! Mặt tôi xịu xuống lúc nào không hay và nước mắt chuẩn bị rơi xuống
- Tiểu Minh em lạc đấy à? Trồi ai đây? Lục Phong chạy lại chỗ tôi thở dốc
- Bạn hồi nhỏ của em Gia Gia! Tôi quàng tai qua bá vai Gia Gia, Lục Phong cau mày . Thấy vậy Gia Gia đổi chủ đề ngay lập tức:
- Chào Anh! Em gọi tên anh đc chứ? Bạch Lục Phong !
- Oh được chứ bạn của Tiểu Minh cũng là bạn của anh
2 người bắt lấy tay nhau mỉm cười trìu mến!

- Vừa anh nói chuyện với Hiệu Trưởng rồi, mai em có thể đi học , đồng phục sẽ được ship đến vào tối nay
- Không lấy số đo sao mà may?
- Anh khai chính xác hết rồi em yên tâm đi! Đảm bảo vừa.
Mặt tôi đỏ bừng
- Anh đó lúc nào?
- Đoán đại vậy thôi!
- Thế mà khẳng định là vừa! Nhưng mà cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em đi học. Em thật sự biết ơn anh vì đã nhặt em về nuôi,lo lắng quan tâm em, còn cho em đi học nữa!! Anh là một chàng trai tốt
- Em biết vì sao không? Tại vì "Anh Yêu Em" vì thế anh sẽ làm tất cả để cho em hạnh phúc.
Liệu tôi có thể tin anh không? Người con trai mà tôi trót thương.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro