1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang ngồi gần anh, rất gần anh, nhưng lúc bắt đầu viết những dòng này tôi lại lặng lẽ ngồi xa anh một chút, chính là bởi vì sợi rằng anh sẽ vô tình liếc mắt sang, sợ anh sẽ phát hiện rồi sau đó nhìn thấu tâm tư của tôi.

Ngày đông buốt giá cứ như vậy là đến, trong khoảng khác lạnh tới run rẩy ấy, tôi lại đang ngồi trong quán net. Mùi thuốc lá phả vào mặt khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì đây là nơi công  cộng, một cô gái nhỏ bé như tôi sao dám nhiều lời. 

Anh ngồi ngay bên cạnh tôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, anh đang chơi game. Bàn tay anh một bên đặt trên góc trái bàn phím, một bên đặt lên chuột. Anh chơi Liên Minh Huyền Thoại, ngón tay thuần thục nhấn bàn phím, tay khác lại nhanh nhẹn nhấn chuột. Anh dường như dắm chìm vào trận đấu ấy, tôi cảm thấy như anh đang chơi hết mình. 

Tôi ngồi bên cạnh không biết tự lúc nào lại vô thức rời màn hình máy tính trước mặt, nhìn sang màn hình của anh một cách chăm chú. Đến khi anh tức giận ném chuột đập xuống bàn, tôi mới khẽ giật mình chuyển hướng nhìn, anh bị quân địch tiêu diệt rồi.  

Game anh chơi, tôi không biết, nhưng tôi nguyện vì anh mà học.

Quán net trước giờ tôi chỉ thi thoảng tới để giết thời, bây giờ tôi nguyện thường xuyên ghé thăm chỉ để nhìn anh đánh vài trận game.

Cho dù ngồi cạnh nhau hàng tiếng đồng, không cần phải nói chuyện với nhau, chỉ cần cứ thế ngày ngày âm thầm ở bên anh, tôi sẽ không cảm thấy thời gian bị lãng phí.

Nếu bạn thắc mắc, tôi sẽ kể cho bạn nghe về người mà tôi mới nói trên, cũng chính là người mà tôi đang thầm thương trộm nhớ.

Thật sự tôi không biết phải miêu tả anh ấy như thế nào.

Ngoại hình à? Anh ấy rất cao, cao hơn tôi rất nhiều. Tôi đã cao 1m63, vậy mà mới chỉ đứng đến vai anh ấy. Có lẽ anh thước tuýp người giản dị,  mỗi lần gặp tôi đều thấy anh mặc áo đồng phục, thi thoảng chỉ là chiếc áo phông mỏng manh. Anh luôn mặc quần sẫm màu, giày cũng phổ biến, đôi lúc anh lại chỉ đeo một đôi déo tông. Anh không vuốt tóc, anh chỉ đơn giản là để đầu nấm.

Ừm, còn về tính cách à? Tôi thật sự không biết. Bởi tôi chưa từng tiếp xúc với anh. Chính là không dám. Tôi chỉ thấy những lúc anh nhẹ nhàng mỉm cười, rồi những lúc anh bỗng nhiên phì cười, sau đó là lúc anh chống tay suy nghĩ, lúc anh chăm chú chơi game và cả những lúc anh tức giận ném chuột, đập bàn phím vì thua trận. Còn lại... tôi  hoàn toàn không biết.

Sở thích của anh, thói quen của anh, suy nghĩ của anh... Tất cả, đối với tôi đều là mù mịt.

Nhưng tôi biết, anh là học sinh trường cấp III trọng điểm của thành phố, hơn nữa còn là trường Chuyên. Anh là học sinh lớp 10 Anh, còn thuộc nhóm nâng cao. Anh luôn mặc áo đồng phục, lúc nào cũng mang theo cặp sách. anh thật sự là rất điển trai, bạn bè tôi cũng nói vậy.

Đối với anh, tôi luôn có cảm giác mơ hồ. Mơ hồ này không phải là đứng giữa thích và không thích. Mà mơ hồ này chính là đứng giữa việc có nên bắt chuyện hay không. Anh luôn có khả năng làm tôi mất hết lí trí, mặc dù anh không làm gì cụ thể, chỉ là ngồi tập trung đánh game mà thôi. Đứng trước anh tôi hoàn toàn run rẩy, lúc nào cũng có tâm trạng thấp thỏm lo sợ, thậm chí là tôi còn không dám nhìn thẳng anh, lúc nào cũng chỉ dám lén lút liếc anh vài giây rồi thôi. Sợ nhất là bị anh phát hiện.

Đọc từ nãy đến giờ, bạn có thắc mắc về câu chuyện nho nhỏ này của tôi không? Haha, tôi sẽ rất bằng lòng kể cho bạn nghe nếu bạn muốn.

-ntnhi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro