Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Ưm... ưn.. ..nn!? Cái... hah... a... ư... ưmm..
  Tiếng môi lưỡi giao triền ướt át đến đáng xấu hổ chiếm trọn không gian yên tĩnh của chiến trường đẫm máu. Chuuya đã hôn hắn, nhưng chỉ đơn giản là đặt hờ môi mình lên môi người kia. Thế quái nào mà trong vài tích tắc ngắn ngủi, hắn đã nhanh tay vòng ra sau cổ anh, kéo hai người sát lại gần hơn. Tay kia hắn luồn qua hông giữ chặt anh lại. Rồi sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt đúng nghĩa theo quan niệm của những cặp tình nhân. A... Cái cảm giác bị tấn công bất ngờ như thế này... anh ghét nó.. đặc biệt khi nó lại từ gã cộng sự rách việc kia nữa.

  Thời gian đã trôi qua được 5 phút, Dazai vẫn điên cuồng cuốn lấy lưỡi người kia khuấy đảo không ngừng. Tiếng mút mát giao hoan mỗi lúc một thêm kích thích khiến Chuuya đỏ bừng cả mặt...

Bao giờ hắn mới chịu buông anh ra đây?

Vẫn còn... tiếp tục?

Không được, Chuuya sắp hết hơi rồi. Khuôn mặt anh xuống sắc thậm tệ. Cứ thế này anh sẽ chết mất...

      - Ha... ha.. ?
  Cuối cùng Dazai cũng chấm dứt hành động thô bạo vừa rồi khi Chuuya run rẩy siết chặt vai hắn qua lớp áo vest khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Hắn biết anh không thể chịu nổi cái cảnh "say đắm" này thêm một phút nào nữa.
  Dazai đẩy nhẹ Chuuya ra, tựa mình vào góc tường gần đấy. Hắn cố tình khuỵu hai đầu gối xuống, đưa mu bàn tay phải lên che đi nửa miệng trong khi nghiêng đầu sao cho những sợi tóc nâu màu hạt dẻ còn vương chút mồ hôi người kia rũ xuống một cách gợi tình nhất. Rồi hắn vờ nhăn mặt hờn dỗi để vai diễn "cô tiểu thư nhà giàu bị ức hiếp đến không còn mặt mũi" nào đó hoàn chỉnh bước cuối cùng.
      - Í da, Chuuya mạnh bạo quá nha. Đè con nhà người ta ra hôn giữa ban ngày ban mặt thế này. Cái danh dự của cậu vứt đi đâu vậy hả?
  Hắn mắng người cộng sự còn đang khó khăn lấy lại không khí kia bằng chất giọng chanh chua chẳng khác gì một cô gái đỏng đảnh cố ra vẻ đáng thương tội nghiệp. Dazai cười thầm vì kế hoạch chọc tức của hắn đã thành công mĩ mãn. Từ khoảng cách này, hắn có thể thấy những đường gân hằn rõ trên khuôn mặt chỉ mới ửng đỏ cách đây vài giây của Chuuya.
  Anh không nói gì, thả lỏng hai vai, đưa tay quệt sạch vết nước bọt còn sót lại trên môi rồi điên tiết xông tới đập hắn bằng những đòn thô bạo nhất mà một võ sĩ có thể làm, cố gắng tránh đi những yếu điểm trên cơ thể. Cách di chuyển, tấn công nhanh tới mức đáng sợ, nhìn từ bên ngoài tựa như chớp xé ngang trời, nhoang nhoáng giữa bầu không khí tóe lửa...
  Dazai loạng choạng đứng dậy sau một hồi chống chọi với gần như hàng trăm cú đá không ngừng thúc vào bụng từ chân người cộng sự, chưa kịp thở ra hơi đã bị người kia túm chặt lấy cổ áo, xốc lên nhẹ nhàng. Hắn có hơi hoảng khi thấy mình ở độ cao khá xa so với mặt đất. Nhưng chỉ trong chốc lát, cái cảm giác đau điếng toàn thân từ một quyền mạnh tựa trời giáng của Chuuya đã hoàn toàn thay thế sự hoảng loạn mơ hồ ấy. Dazai hộc lên một tiếng đau đớn cùng lúc cơ thể hắn theo lực tay ai đó đập mạnh vào sàn nhà cứng ngắc. Khóe môi rỉ máu, chảy ngược xuống cả cằm, cả cổ, thấm cả vào lớp vải dày của bộ vest trên người. Có lẽ hắn sẽ phải dành tới 2 tuần trong viện chỉ vì gãy vài cái xương từ vụ này mất.
      - Hừ, cảnh đẹp quá nhỉ? Nó thậm chí xứng đáng cạnh tranh với kiệt tác trị giá 10 tỷ khi có thêm bộ mặt thảm hại này của mày đấy, Dazai.
  Chuuya bỏ tay khỏi cổ áo đã nhăn nhúm của hắn. Tiếng cười sảng khoái vang lớn giữa màn đêm tĩnh lặng. Anh cúi xuống nhặt chiếc mũ đen yêu quí bị rơi trên sàn lên, chỉnh chu cẩn thận
lại trên đầu trước khi bước khỏi khu nhà hoang đã sớm đổ nát mà không hề để ý ai đó đang khẽ nhếch môi cười.
      - Làm gì vội vã thế, Chuuya~ Cậu còn phải dọn dẹp xong đống này và đưa tôi về tổ chức an toàn nữa kia mà. Nếu tôi có lỡ xảy ra chuyện gì thì người bị liên lụy đầu tiên là cậu đấy nhỉ?
  Dazai nằm dài trên mặt đất với thương tích đầy mình. Máu chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể quấn đầy băng gạc. Hắn không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
  Chuuya dừng lại, thầm chửi rủa tên cộng sự phiền phức nào đó luôn tìm cách gây rối để rồi bắt anh phải giải quyết tất cả theo ý hắn. Lớp áo mỏng khoác trên người theo chiều gió bị đẩy nhẹ về phía trước khi anh quay mình nhìn Dazai.
      - Khốn, đừng mơ mọi chuyện sẽ chấm dứt khi mày trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro