C1: Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Giờ đây, ngồi dưới góc tủ, cô ôm mình co ro với hai hàng nước mắt chảy, cô ghê tởm về bản thân, cô sợ con người mình, sau bao thay đổi, cô có còn là cô, hay trở thành đứa con gái lăng loàn, đứa con gái không còn tinh khiết... Bản thân cô đã từng như thế đâu?
• (Hai năm trước)
- Tiểu Di à, đã dậy chưa đấy, hôm nay là ngày nhập học, con lại tính trễ nữa à?
- Còn sớm lắm mẹ àaaa, vả lại con đã dậy từ sớm rồi, con còn phải rước Hân Hân đi học nữa, mẹ có vẻ nôn vì ngày tựu trường của con nhỉ, nhưng tụi con còn nôn hơn cả mẹ nữa cơ đấy!!
Dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, Tiểu Di lướt qa trông thật cuốn hút, cô mang một vẻ đẹp không quá mặn mà của những người phụ nữ chững tuổi, không quá ngây thơ của những đứa trẻ chỉ vừa mới cắp sách đến trường, ấy là vẻ đẹp tinh khiết của cô thiếu nữ tuổi 16, hôm nay cô chính thức là học sinh trung học. Gió thổi mái tóc dài của cô bay nhè nhẹ, mái tóc dài mềm mượt được cô yêu và chăm từng chút. Dừng trước khu nhà 77, Tiểu Di không ngần ngại mà hét lớn
- Hân Hânnnn, mày đâu rồi, tao qua là vẫn còn sớm đấy nhé, nên hôm nay trễ là tại mày tại màyy
Ngồi tận trên lầu 2 mà tiếng Tiểu Di vẫn làm Hân Hân giựt mình, cô ôm cặp chạy nhanh xuống nhà, chẳng phải sợ trễ học hay sợ Tiểu Di mà sợ rằng những người hàng xóm khó tính sẽ đấm vỡ mồm Tiểu Di mất.
- Mày đúng thật là "Đoàn Di Điên", điên y như cái tên, mới sáng sớm la ó thế để làm gì, sao mày không nhẹ nhàng tới và gọi điện cho tao xuống ngay, nhỡ mấy người nhà bên...
Chưa dứt lời, Tiểu Di đã nhảy vào ngay:
- Á à, tao còn chưa gọi mày là "Dương Hân Ế Ẩm" đấy nhé, thế mà dám gọi tao là Di Điên cơ đấy, hàng xóm nhà mày còn lạ mặt gì tao nữa đâu mà lại sợ tao la ó, lên xe lẹ hoặc là ở nhà nhé Hân.
Dừng xe trước bãi, Hân Hân và Tiểu Di vẫn tròn xoe mắt bởi sự long trọng của buổi lễ chào đón học sinh mới này, đúng thật là trường Hoa Bắc, ngôi trường bậc nhất thành phố cả về quy mô, chất lượng giáo dục,.... Và cả vẻ đẹp....
Đứng đờ người ra, ăn một cái cóc của Tiểu Di, Hân Hân mới hoàn hồn trở lại, hai đứa kéo nhau vào sân trường, nơi đang diễn ra buổi lễ.
- Chào hai đứa, chắc là học sinh lớp 10 nhỉ, thật là bất ngờ vì năm nay cả nam lẫn nữ, học sinh mới đều là trai xinh và gái đẹp đấy, mấy đứa học lớp nào, đã biết chỗ ngồi chưa, anh dẫn vào nhé!
- Dạ vâng vâng, e học lớp D, e thấy kia rồi để em tự vào, Hân Ế Ẩm học 10C, a dẫn nó vào giúp em nhé!
Nói rồi Tiểu Di bắn đi tốc độ, để lại Hân Hân một mình với sự ngượng ngùng.
- Hân Ế Ẩm... là.. em à?
Hân Hân gập người 90 độ, ngượng đỏ mặt ( thầm nghĩ á à con này sẽ chết với bà)
- Chào anh ạ, e là Hân Hân, e học lớp 10C, đúng là nó hay gọi e là Hân Ế Ẩm nhưng không phải vì em ế đâu ạ, chỉ vì..... ( Hân Hân lúng túng không biết nói gì tiếp theo)
- Haha ( tiền bối lớp trên lỡ miệng phụt cười), ơ anh xin lỗi, a vô ý quá
Hân Hân ngước mặt lên, đôi mắt cười đang tít vào nhau trên gương mặt thanh thoát, dáng vẻ ấy có chút làm cô xao xuyến, nhưng ngại thì hơn tất cả, Hân lại gật chào " Em thấy lớp rồi ạ" rồi quay người bỏ chạy.
Sau buổi trò chuyện dưới sân cùng thầy hiệu trưởng từng lớp di chuyển lên phòng học. Bước vào lớp học, đúng với tính cách năng động, Tiểu Di hoà nhập dễ dàng với những bạn xung quanh, cô còn năng nổ với các hoạt động mới của lớp, nhưng cô không nhận bất kì một chức vụ nào, cô không hứng thú với việc có chức quyền, ngược lại còn thấy nặng nề vì trách nhiệm nhưng với cô, cô sẽ giúp hết sức mình nếu cô có thể. Còn về phía Hân Hân, cô dễ dàng nói chuyện với người quen, nhưng lại khá rụt rè với những người bạn mới. Giờ học của cô chỉ vỏn vẹn là ngồi im nghe người khác nói và đợi đến ra chơi để được gặp Tiểu Di buôn chuyện mà thôi.
Vài ngày trôi qua, theo thông báo nhận được, học sinh lớp 10 sẽ có 1 tháng để có thể chuẩn bị cho cuộc thi nhảy, xem như là giao lưu với nhau, lớp nào thắng sẽ có cơ hội vào vòng trong và kết hợp với các anh chị 11 và 12 đi thi cho trường. Vì có máu nghệ thuật lại háo thắng, Tiểu Di bắt tay vào việc dẫn dắt lớp tập luyện, lớp cô cũng rất chăm chỉ, đi học về ở lại trường đến tận tối để tập, và cũng vì thời gian bên nhau lâu và chắc rằng cũng hợp tính nhau, dần dần Tiểu Di và các bạn tự thành lập nhóm 6 người, Tiểu Di, Yến Vy, Đồng Đồng, Tiểu Mạn, Thừa Minh và Đỗ Minh, những ngày đồng hành tập luyện cùng nhau lần lượt trôi qua
3-2-1 cuối cùng cũng đến ngày diễn ra cuộc thi ^ - ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaydoi