Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Không gian yên tĩnh đến đáng sợ,cậu khẽ liếc nhìn người ngồi đối diện với mình.Cậu ta vẫn bình tĩnh thưởng thức ly trà ngon lành của mình.

_umm..Cho hỏi..Cậu là ai vậy nhỉ?Tôi thấy cậu rất quen,chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?_Cậu  vừa uống,vừa nhìn con người có mái tóc tím."Đẹp quá!" đó là dòng suy nghĩ của cậu lúc này.

_Mikage Reo là tên của tôi..Còn cậu?_Em đặt nhẹ tách trà xuống bàn,hai tay đan lại.Mắt nhìn vào tấm thiệp của cậu đang đặt trên bàn.

_Oa..Là họ Mikage thật ư? Không lẽ cậu là con trai của cái tập đoàn to cha bá lửa đó hả?_Cậu nhìn em với con mắt ngưỡn mộ_Aaa..Xin lỗi tôi có hơi phấn kích một chút,mong cậu thông cảm.Tôi là Ryosuke Kira,học sinh năm thứ 3_Cậu cười cười nhìn người kia_Cho hỏi..Cậu..Có hứng thú với bóng đá hay không?

_Cậu hỏi thừa gì vậy?Tôi biết cậu cũng nhờ bóng đá đó_Em lật đật,lấy cái túi kế bên_Nếu là cậu thì sẽ biết nhỉ?..

_A..Đó là..Không lẽ cậu cũng!?_Mặt cậu sáng lên,nhìn cậu rưng rưng như tìm được món đồ thất lạc?

_Oa..Cuối cùng tôi cũng tìm được đồng bào!_Cậu nhảy hứng lên_Cứ tưởng chỉ có mình tôi nhận được bức thư này mất!Cậu là người đầu tiên đó!

"Cậu ta trông khá giống người lớn,nhưng tâm hồn vẫn như trẻ con ấy..."Em suy nghĩ nhìn con người còn tuỳ hứng nhảy vót lên,em khẽ cười_Cậu đừng làm như vậy nữa..Ryosuke!Người ta nhìn cậu kìa!_Em quay ngắt lại phía khác như không cho cậu ta thấy mình đang cười.

_Hehe...Cậu cười trông cũng đệp thật đó!_Cậu hì hì với em,cậu nghĩ chắc chắn sẽ rất vui khi có em khi trên sân cỏ.

________________________________________________________________________________

                                                                          NGOẠI TRUYỆN:

Kira:Nè Mikage!Sao cậu lại bị loại ra khỏi dự án Blue Lock á?

Reo:Tôi tự rút lui á!

Kira:Tại sao?

Reo:Chả biết!Linh cảm mách bảo sẽ có thứ vui ở ngoài này nên tui mới rút lui.

Kira:Thế thứ vui của cậu là gì á?

Reo: Cậu á!

________________________________________________________________________________

Oki,mấy ní đừng ném gạch đá cho tuiii,Ko phải như mấy ní nghĩ-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro