Em đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nagi và Reo dường như là cái bóng,họ đi ăn,tắm,ngủ,...Đều có nhau,nếu một trong 2 người họ tách nhau ra,thì điều đó mới lạ.Bình thường người chủ động tìm là Reo,Nhưng lần này thì không.

_Reo?..._Nagi gọi em,không có hồi đáp,Không gian im lặng rơi vào khoản không .Hắn dần có chút sợ hãi rồi,Reo?Em ở đâu.Trong đầu gã tràn đầy câu hỏi em ở đâu?,tại sao bỏ rơi hắn ở trong không gian yên tĩnh đến phát khiếp này.

Cạch

_Nagi?Cậu chưa ngủ sao?_Em tiến lại hắn,xoa xoa mái toác bồng bềnh của hắn như đang muốn an ủi.

_Reo!_Hắn ôm em như một đứa trẻ,dụi dụi vào người em,hít mùi hương quen thuộc chỉ có mình hắn được hít.

_Cậu đã ở đâu?,làm gì?,...Tớ gọi mãi sao cậu không trả lời?_Hắn nhìn em với đôi mắt làm nũng_Reo.._Hắn gọi em.

_Sao hả?Báu vật của tớ?_Giọng em như liều thuốc phiện,ngọt ngào biết bao.

_Đ-Đừng...Bỏ tớ lại một mình.._Hắn nói với giọng sợ hãi?,phải hắn sợ.Sợ em bỏ hắn lại một mình...

.

.

.

.

_Reo?...._Hắn giật mình nhìn em.

_Nagi..Chả phải cậu là người bỏ tôi sao?_Reo không còn khuôn mặt ấm áp với hắn nữa,tay thì bỏ xuống.Xô hắn ra khỏi người cậu.

_Chúng ta không còn là gì của nhau nữa đâu..Nagi!_

_Reo.._Giọng hắn run,nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em.

_Cậu nói tôi phiền phức?Được tôi biến cho cậu vừa lòng_Xoay người,quay đầu qua phía sau_Mong cậu sẽ tìm được người đồng đội cậu mong muốn.Nagi,tạm biệt_Em bước đi.

_Không!!Reo!_Hắn gào thét thảm thiết.

.

.

.

.

.

________________________________________________________________________________

                                                        Phần ngoài bìa:

_Reo~..._Nagi nhìn Reo với đôi mắt làm nũng_Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?~_

_HỰ..._Reo đỏ mặt_Tất nhiên là không rồi!,cậu là Báu Vật của tớ mà!_

________________________________________________________________________________

Thấy 2 mẻ dễ thương chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro