chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagamine Rin là tôi, mọi người thường gọi tôi là Oren-chan vì tôi thích cam mà. Tôi hiện tại đang yêu đơn phương một người là Kagamine Len. Người bạn từ nhỏ của tôi, tôi yêu đơn phương cậu ấy tính đến nay là 2 năm rồi. Tôi rất quý cậu chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi là tôi vui lòng. Cho tới một ngày, một cô gái tên là Hatsune Miku đến tỏ tình với Len. Cậu nhận lời ngay vì tôi nhận ra ngay biểu hiện của cậu chắc cậu cũng yêu Miku. Tôi biết tôi đã thất tình,dù chưa kịp tỏ tình cũng không muốn nghe lời từ chối của cậu. Len từ ngày đó trở đi với Miku nên khi nào về cậu cũng kể về cô gái đó cho tôi nghe. Dù vậy mà tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cậu. Sau đó, tôi chạy thật nhanh về nhà để cho cậu ko nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Bước vào phòng, tôi chốt cửa nằm xuống giường nước mắt cứ tràn ra ko ngừng. Hôm sau, tôi đi học với đôi mắt sưng hụp và khóc quá nhiều. Nhưng khi cậu hỏi tôi có sao ko. Thì tôi lại nói ràng tôi ko sao và nở một nụ cười.
Tác giả Pov
Bỗng vào một ngày Rin đang trên về thì cô bị đâm bởi một chiếc ôtô. Nghe tin Rin bị tai nạn giao thông Len đi cùng Miku chạy đến lo lắng cho cổ. 1 lúc sau, bác sĩ bước ra:" Cô bé ko sao! Tuy nhiên cô mắc một căn bệnh giai đoạn cuối! Cô chỉ còn sống được 1 năm thôi!Hiện tại cô vẫn hôn mê!"Len nghe xong sốc, cậu nghĩ:" Tại sao là Rin ko nói với cậu? Phải chăng vì Rin không thể tin tưởng mình sao?"Từ ngày đó, cậu luôn tới chăm sóc cho Rin.Cho tới một ngày khác,Len tới bệnh viện thì thấy cô ngồi đó. Cậu chạy ra ôm chầm lấy Rin.Rin chỉ hỏi cậu với giọng nói ngạc nhiên: " Xin hỏi cậu là ai???" Len không nói gì cứ ôm chầm lấy cô khóc,cậu giải thích cho cô từng sự việc nhưng lại không cho cô biết tình trạng của bản thân.Lúc đó, Rin ko biết tại sao mình cứ thấy làm điều gì đó sai hay sao mà để đau nhói tim thế này. Hôm sau, cậu đến Rin bước xuống tính chạy ra ôm lấy cậu nhưng cô không nhìn thấy gì cả tại sao quanh tôi chỉ là một màu đen.
Rin POV:
Tôi quỳ xuống khóc nức nở hỏi bản thân rằng:" Tại sao? Tôi không nhìn thấy gì cả!"Đêm tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy một giấc mơ rằng tôi đang ở một nơi bị bóng tối bao chùm, quay đi quay lại vẫn không thấy một lối sáng nào dẫn tôi ra cả. Giấc mơ đó cứ ám ảnh tôi liên tục khiến cho tôi rất sợ hãi.Rồi một đêm khác, tôi lại nằm mợ thấy tôi đang ngồi cạnh cô gái nào thì: cô gái mái tóc màu xanh lá.Các cô gái đó cứ liên tục nói ràng tôi cướp Len từ tay cô ấy:" Tại ngươi mà anh Len không quan tâm ta? Lúc nào cũng ở bên ngươi! Phải chăng ngươi bỏ bùa anh ấy à! Ngươi phải chết!" Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại lúc đó cô ta mới bảo rằng có việc bận phải đi nên tôi phải ở lại còn không thì đừng trách tính mạng của tôi được an toàn.Tôi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói với tài xế là phải đi WC, vừa đi xong tôi chạy thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi chỗ đó. Không biết tôi cô bị phát hiện hay không thì thấy cô ta tư nhiên xuất hiện sau lưng tôi và đuổi theo tay phải cầm súng . Tôi nhìn thấy liền cố gắng chạy thật nhanh hơn nữa để trốn thoát. Thấy một ngôi nhà tôi cầu xin chủ nhà cho tôi trốn khỏi cô ta. May mắn thay là ông chủ nhà đó tốt bụng cho tôi trốn vào nhà nhưng khi cô ta đến, cô ta nghe thấy tiếng tôi gọi cảnh sát liền xông vào. Tôi sợ hãi nhìn thấy cô ta liền nhảy ra cửa sổ để chạy cô ta vẫn đuổi theo. Nhưng tôi đã nghĩ rằng sẽ thoát khỏi cô ta nhưng... ''Bùm" một tiếng súng vang lên, máu lênh láng khắp nơi tôi ngã xuống. Vẫn thấy cô ta cười hả hê nói rằng :"Ngươi đã chết rồi à! Sao sớm thế? Ở lại chơi với ta đi!" Rồi một bóng đen khác xuất hiện cạnh cô ta không ai khác là Len.Cậu ta đứng đó nói:" Cô đáng chết đó chứ!Dám quyến rũ tôi à!" Nói vậy thôi chứ tôi biết cậu ấy không bao giờ nói nhưng vậy chỉ là tôi tự lừa dối tôi thôi. Ánh mắt đó đã nói lên tất cả, tôi tỉnh dậy. tôi thấy tôi đang ở trong bệnh viện. Nước mắt tôi rơi và nghĩ:"Dù sao nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro