Chương 8 : Em sẽ gọi anh là người sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khuê Khuê cười cười rồi chào Minh Tuệ và đi . Minh Tuệ ôm hết giáo trình đI theo sau Phong Minh , đang đi khúc rẽ thì đụng phải Chân Miễu " CÁI GÌ THẾ NÀY , Minh Tuệ sao ? Đi đứng kiểu gì vậy ? "
" Dạ em xin lỗi "
Minh Tuệ vội vã cuối xuống nhặt lại giáo trình , Chân Miễu thấy Phong Minh liền chạy đến
" Em chào thầy , sao bữa nay thầy ít gọi em đến phòng thầy thế ?"
" Do thầy cũng không có chuyện gì gọi em cả , do giáo trình của thầy được thầy phạt mấy đứa làm biếng chấm hết rồi "
" À à ... mà tại sao bữa giờ Minh Tuệ đi theo thầy thế ?"
Phong Minh quay sau thầy Minh Tuệ đang cuối xuống nhặt giáo trình liền chạy đến nhặt giáo trình " Em có sao không ? Nãy em đụng ai thế ? Có đau không ? Trầy đầu gối rồi , em đụng ai mà đến nông nỗi này thế "
" Dạ không sao đau , tí em bôi thuốc dán băng keo là hết "
" Em đụng ai ? Nói nghe coi ? "
Chân Miễu liền đáp " Là em đó "
" Chân Miễu sao ? Em đi đâu mà vội vã đến mức như thế " Phong Minh quay sang nhìn Chân Miễu bằng con mắt khá tức giận
Chân Miễu rơi nước mắt bảo " Sao... thầy lại ... bin cho con nhỏ đó ? Trước giờ thầy bảo thầy thương em nhất mà giờ sinh viên năm nhất mới vào liền đi thân thương người khác . giờ không có ai ở đây em muốn nói với thầy ....em yêu thầy... Phong Minh à.. thầy đừng tức giận... em biết thầy cũng trả lời là đùa cợt với thầy . Nhưng tình cảm của em là thật .."
Minh Tuệ đứng dậy , lấy khăn giấy lau nước mắt cho chị Chân Miễu , Chân Miễu hất tay Minh Tuệ ra mà chử thẳng vào mặt và đẩy Minh Tuệ ra phía sau " Đừng có giả tạo nữa , mày đã làm gì thầy mà thầy yêu thương mày như thế ? Trước khi nó yêu thương tao sao giờ lo lắng cho mày . MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ ? " Minh Tuệ ngã ra sàn
Phong Minh nắm lấy tay Chân Miễu " Chân Miễu , em đừng có như vậy nữa . Dù em có làm gì thì không thể thay đổi tình cảm của người khác được . "
Minh Tuệ đứng dậy mà bảo " Em xin lỗi... em không thể làm gì khiến chị với thầy bên nhau . Em xin lỗi đã khiến chị phải khóc .."
Chân Miễu giật tay Phong Minh tát thẳng Minh Tuệ " Đừng cố gắng mèo khóc chuột nữa . Tôi mệt mỏi sự diễn xuất của mày rồi "
Phong Minh liền đẩy Chân Miễu ra " Em có biết mình đang làm gì không ? Minh Tuệ là người tôi yêu đấy . "
Chân Miễu tuôn trào nước mắt ôm Phong Minh " Em xin lỗi thầy ... thầy đừng đùa nữa... đừng đùa dỡn với tình cảm em nữa...em xin lỗi thầy , chỉ cần em xin lỗi thì thầy sẽ bảo đang dỡn hăm .. "
Minh Tuệ thì khóc " Phong Minh , em về ký túc xá đây " Minh Tuệ ôm giáo trình chạy về ký túc xá
Phong Minh đẩy Chân Miễu ra đuổi theo Minh Tuệ . Minh Tuệ chạy lên sân thượng , Phong Minh cầm tay lại " Minh Tuệ em đừng như vậy " Ôm Minh Tuệ
" Anh đừng như thế nữa... em nghĩ chúng mình khiến Chân Miễu đau lòng như thế... sẽ không tốt đau "
" Em đừng như thế nữa... đừng nữa mà... Anh không muốn thấy em khóc ... em khóc thì tất cả thế giới của anh đang có mưa bão đấy . "
" Em hiểu , hiểu tình cảm đơn phương của người khác đau cỡ nào . Cũng giống như vừa tự đâm mình vừa tự làm lành vết thương đó . Anh cứ khiến như vậy sẽ khiến Chân Miễu...."
" Anh sẽ nói chuyện với Chân Miễu đàng hoàng , em đừng ... đừng khóc nữa... anh phải làm sao em không rơi nước mắt vì những chuyện của người khác ? "
Minh Tuệ ôm Phong Minh . Chỉ cần anh yêu em mà em vẫn yêu anh thì dù có chông gai hay giống tố chúng ta vẫn nắm tay đi cùng nhau vượt qua . Dù là địa ngục hay ác quỷ em vẫn nắm chặt tay anh mà đi theo anh , dù là sóng gió hay cheo leo thì anh vẫn ôm chặt em mà đi cùng em . Tình yêu càng đơn giản thì bền vững càng cao , đó là những gì cần có trong thời đại đầy rẫy mối quan hệ như hiện nay .
Phong Minh dắt Minh Tuệ đến phòng mình , mở cửa cho Minh Tuệ vào . Minh Tuệ vào phòng liền đóng cửa không cho Phong Minh vào phòng " Em thay đồ , anh phải ở ngoài ! '
Phong Minh cười , đứng ngoài chờ . Lúc đó cô Tâm Tâm đi ngang qua hỏi " Sao thầy ở ngoài này , không vào phòng sao ? "
" À... tôi lỡ để quên chìa khóa trong cặp học sinh giờ học sinh đang chạy đến đưa tôi "
" Hồi sáng có một em nào đó chạy từ phòng thầy ra đó "
" Minh Tuệ học trò của tôi ! "
" Hết Chân Miễu đến Minh Tuệ , thầy thật dễ đổi người học trò "
" Trong đời làm thầy giáo , mình phải mở lòng , mở đường cho các sinh viên khác . Trong sinh viên đó sẽ có thành phần đặc biệt rơi vào đôi mắt xanh của tôi . "
" Thầy lúc nào cũng thế cả . Thôi tôi đi về phòng đây "
Phong Minh đến cửa phòng gõ ba cái " Em xong chưa ! "
Minh Tuệ mở cửa cho Phong Minh , Phong Minh vào phòng ôm Minh Tuệ ngã ra giường
" Cho anh thế này đi .. anh muốn ôm Minh Tuệ "
Minh Tuệ im lặng , Phong Minh ngủ ngon trong lòng ngực của Minh Tuệ... được 15 phút "Anh đi thay đồ đi tắm đi ....rồi còn chấm giáo trình "
Phong Minh không trả lời đứng dậy liền lấy đồ đi tắm . Minh Tuệ ngồi vào bàn liền chấm hết giáo trình để có thời gian ôm Phong Minh . Minh Tuệ chấm được ¾ giáo trình thì Phong Minh vào " Em siêng quá hơ "
" Em làm gần xong rồi "
Minh Tuệ vừa nhìn vừa lấy tay cầm ly nước ... ai ngờ vỡ cả ly . Phong Minh liền chạy đến bế Minh Tuệ lên giường ngay " Em không được để chân xuống , vì ly vỡ từ độ cao như thế này thì mấy mảnh kính sẽ văng ra rất xa . Để anh đi lấy máy hút bụi của thầy Lâm Hải . Được 3 phút , Phong Minh cầm mấy hút bụt nhỏ liền hút hết phòng . Minh Tuệ liền bảo " Hình như em bị cận thì phải... do em nhìn thấy cái ly bên này mà sao cầm nhầm "
" Anh có thầy em học hành gì mà cận ? "
" Anh nghĩ xem , em thi đại học để đỗ vào trường này thì em phải học ngày học đêm đó... chẳng lẽ không cận chắc . Do mấy bữa nay em đã cầm nhầm đồ như vậy rồi "
Phong Minh hút bụi xong liền chạy đi trả quay lại cầm cặp kính bảo Minh Tuệ mang vào " Nhìn rõ rồi đây "
" Em cận 1 độ . Cũng nhẹ rồi , sau này nhớ giữ khoảng cách dùm con đi ạ "
" Con gì đây thế "
" Xưng mẹ với con mới chịu nghe lời , không là chạy nhảy lung tung "
" Anh lo chấm đống giáo trình kia đi "
" Cần gì chấm , chỉ cần đi dạo 1 vòng trường gặp đứa nào phạm lỗi bắt chấm là được "
" Thật là.... đúng là người sắt sướng thật "
" Anh nghe người khác gọi người sắt quen rồi "
" Em sẽ gọi anh là người sắt nhé nhé "
" Không được em phải gọi anh là Thầy , Thầy Phong Minh "
Minh Tuệ chấm xong liền bảo " Em đi ngủ trước , thầy chấm đi "
Phong Minh ôm Minh Tuệ " Hay chúng ta ... cùng thỏa mãn cho nhau "
" ... Anh... anh tính là chuyện gì...19+ sao....không được "
" Hồi lâu em bảo , lên giường với anh mới đủ là anh chủ quyển của em "
" Không được.... "
Phong Minh hôn Minh Tuệ , ngã ra giường . Minh Tuệ ôm chặt Phong Minh . ( TG : Chuyện
19+ mấy bạn... có muốn nghe luôn không .....)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro