Chương 1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Hy về nhà với bộ dạng hết sức ủ dột, từ ngày chia tay với Lý Xuyên vào tháng trước cậu thường xuyên như thế này. Anh từng như ngôi sao sáng trong lòng cậu, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng nắm tay dắt cậu đi vậy mà anh lại nói chia tay, nói anh phải đi du học không dắt cậu theo được. Cậu lúc đó không khóc lóc cũng không níu kéo chỉ mỉm cười đồng ý, nhưng cậu cười mà lòng đau như thắt lại, ba mẹ anh cũng không đồng ý loại quan hệ này vậy cậu còn mong đợi làm gì nữa.

- Về nhà rồi, hôm nay mình phải nấu gì đó ngon ngon cho Luca mới được. Nhất Hy tự nói với bản thân mình, cậu vẫn còn Luca mà. Bỗng Nhất Hy thấy có gì đó bất thường, sao hôm nay Luca không ra mừng cậu nhỉ?

Cậu mở cửa đi vào nhìn quanh sân nhưng không thấy gì cả. Cậu bắt đầu lo lắng, chú chó nhỏ của cậu đi đâu rồi?!

- Luca....Luca mày đâu rồi???.... Nhất Hy vừa bước vào nhà đã gọi to.

*Rầm*

Âm thanh của vật nặng bị đè xuống sàn và chính xác hơn chính là Nhất Hy đã bị một người nào đó đè xuống, Luca của cậu đâu có lớn đến vậy??

Nhất Hy sợ hãi, có trộm trong nhà sao, cậu làm gì có tài sản nào quý giá chứ, mũi cậu ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt, tên ăn trộm nào cũng tắm kĩ càng trước khi hành sự à??!!

- Đừng...đừng giết tôi...Nhất Hy lắp bắp, giọng cậu run rẩy.

Điều bất ngờ là người bên trên hình như không phải muốn hại cậu mà là đang ôm cậu rất chặt còn dụi dụi vào ngực cậu nữa, lẽ nào là biến thái ??!! 

Đến đây Nhất Hy còn hoang mang hơn, cậu thuộc loại mỹ nam dịu dàng thanh khiết  thu hút cả nam lẫn nữ, đã không ít lần cậu bị sàm sỡ khi đi tàu điện ngầm, lần này chẳng lẽ có kẻ đánh bạo vào cả nhà của cậu.

- Tiểu Hy về nhà rồi. Giọng nói vừa tỏ vẻ vui mừng lại như làm nũng với cậu.

Nhất Hy ngẩn người, là ai chứ? Cậu lấy lại dũng khí, cố giữ giọng mình không run rẩy.

- Có thể buông ra để tôi bật đèn đã được không ?

Thân hình vừa được buông lỏng cậu vội nhào dậy đến chỗ công tắc, ánh đèn sáng lên để lộ một người con trai khuôn mặt hoa mỹ đến động lòng người, tóc vàng mắt xanh da trắng thân hình rắn chắc. Nếu chỉ xét khuôn mặt thôi thì rất giống Luca của cậu, ngay lập tức Nhất Hy la oai oái bịt mắt mình lại muốn nhào ra khỏi nhà, người kia mặc dù rất đẹp nhưng trần truồng thế kia là sao chứ, chẳng lẽ thật sự là biến thái, Luca của cậu đâu rồi.

Nhìn Nhất Hy sợ hãi như vậy hắn ta liền lùi lại vài bước, khuôn mặt vừa buồn lại vừa thất vọng, nước mắt ngân ngấn trên mi.

Nhất Hy nhìn đến ngẩn người, bộ dạng như vậy là sao chứ, nhìn thật là ủy khuất, cậu có cảm giác như mình mới là người sai vậy.

- Anh là ai? Tại sao anh lại vào nhà của tôi?

Lập tức bộ dạng của người kia hóa thành con cún bị bỏ rơi, thút thít nói.

- Cậu chủ, sao cậu nuôi tôi mà đến tên cũng không nhớ chứ? Người ta đợi cậu cả ngày hôm nay mà.

Nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt dụ người kia làm cậu cảm động, cậu khẽ lấy tay lau nước mắt cho hắn nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Người kia được cậu thương yêu cũng không nói gì ngược lại còn dụi dụi mặt vào tay cậu như làm nũng. Đây thật sự là Luca sao, cả động tác cũng rất giống.

- Luca. Cậu khẽ gọi như muốn xác nhận.

Lập tức người kia ngẩng mặt lên ánh nhìn cũng vui vẻ hoạt bát hẳn.

Nhất Hy bây giờ cứ như treo lơ lửng trên mây, chẳng lẽ Luca của cậu cũng như trong truyện tranh tiểu thuyết có thể biến thành người sao, cậu cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi chẳng được bao lâu thì lập tức bật ra xa, lấy hai tay che khuôn mặt đang hóa dành thành màu hoa lựu. Sao lại không mặc quần áo chứ? Nãy giờ cậu quên mất, đây mới là vấn đề quan trọng, cậu không phải loại người có thể tùy tiện nhìn người khác khỏa thân đâu.

Nhất Hy bước đến tủ quần áo, đồ của cậu thì chắc chắn không thể nào vừa với cơ thể của người kia được, chỉ còn....lấy quần áo của Lý Xuyên cho cậu ta mặc vậy, lần trước Ký Xuyên đi quần áo cũng chưa dọn hết, dù gì hai người đã cùng sống chung, thiếu sót một vài vật dụng khi dọn nhà cũng là điều tất nhiên, bộ đồ này hai người đã đi mua chung vậy mà giờ....Nhất Hy thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt cũng từ đó chảy xuống, cậu vội đưa bộ quần áo cho cậu ta, tay quẹt nước mắt.

*Chụt*

Một nụ hôn đặt ngay mí mắt cậu.

- Đừng khóc được không, cậu chủ khóc sẽ không đẹp đâu, hơn nữa tôi sẽ rất đau lòng đó.

Cậu ta lại dịu dàng an ủi cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay trên má mình, lại thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp, cậu càng muốn bật khóc hơn. 

Hơi ấm này đối với cậu rất quen thuộc, rất hoài niệm, rất giống với người đó. Khi cậu khóc người đó cũng sẽ lau nước mắt cho cậu, cũng sẽ nói nhìn cậu khóc rất đau lòng, cậu đã không phòng bị yêu người đó để rồi lúc tỏ tình nhận được một câu "Cho anh thời gian." sau đó một tuần thì nghe tin người đó đi du học. Cậu như tan vỡ, sao không trả lời cậu chứ, thà từ chối để cậu hết hy vọng còn hơn cảm giác hụt hẫng vô vọng này. Một năm sau cậu nghe tụi bạn thì thầm cái gì mà anh tuấn xuất sắc, còn đi học mà đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Bạch, gia đình môn đăng hộ đối, cậu cười thầm, đúng là không nên trèo cao té đau, sự dịu dàng đó chỉ là tình cảm dành cho em trai thôi, là tự cậu đa tình nên cậu phải chấp nhận lấy. 

Từ đó cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh, còn tạo cho mình một vỏ bọc, cậu không quá xa cách với ai nhưng đồng thời cũng không quá thân thiết đơn giản vì cậu sợ bản thân lại một lần nữa tổn thương. Lý Xuyên sau 2 năm theo đuổi mới làm cậu mở lòng, quen nhau được sáu tháng, sống chung hai tháng rồi lại chia cách, lần này cậu cũng đau rồi cũng tự mình trấn tĩnh, cái cậu cần là thời gian, như lần đó vậy. Thế mà bây giờ một khuôn mặt y như bản sao của người đó lại ở đây nói mấy điều vô lí như chó biến thành người, cậu có thể một lần nữa được người đó ôm ấp được không, có thể ích kỷ hơn một chút nữa được không?

- Cậu chủ, cậu sao vậy, đừng khóc nữa được không?

Một gương mặt hết sức lo lắng lại như muốn lấy lòng trưng ra, cậu khẽ chạm vào bàn tay người đó trên mặt mình, khẽ thì thầm.

- Rất ấm áp, rồi cậu vươn tay xoa đầu người đó, không khóc nữa rồi cậu có thể ở lại đây với tôi không? Ánh mắt cậu đỏ hoe, có chút gì đó muốn níu giữ lại cộng thêm chút tuyệt vọng. Bộ dạng này của cậu chỉ có người đó biết, hoàn toàn chưa thêm một ai bây giờ chỉ vì một người chưa biết rõ thân thế lại lần nữa xuất hiện. Cậu có thảm hại lắm không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, có lẽ cũng đã rất lâu rồi từ lúc tôi bắt đầu viết truyện sau đó lặn đi mất tăm nhưng lần này đây sẽ là câu chuyện để tôi rèn dũa khả năng viết lách của mình nên tôi hứa sẽ siêu năng hơn và cố gắng cải thiện nó từng ngày. Nếu các bạn đọc thấy đoạn nào chưa vừa ý hoặc muốn sửa chữa đôi chút thì xin hãy cmt phía dưới cho tôi biết, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ các bạn. Xin cảm ơn. *cúi người cực mạnh*

Hehe vậy là xong được chương 1 rồi á nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1