"định mệnh ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẰNG !
Tiếng súng vang lên, một thân hình nhỏ thon gọn với mái tóc màu nâu dài ngã khụy xuống. Cô gái nhuốm đầy máu vẫn nở một nụ cười chua xót nhìn về phía người bạn thanh mai trúc mã của mình.
- KHÔNGGGG! RANNNNN! - tiếng la còn vang mãi vang mãi. Chàng trai đang chảy máu trên vai vẫn cố chạy lại cô.
- s..shinichi ...- với chút hơi thở yếu ớt, cô vẫn gọi tên cậu.
- tớ đây ! Ran à, cậu cố gắng lên ! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện mà.- chàng trai ôm lấy thân cô gái mà chảy vài giọt nước mắt.
- b-bác sĩ ... A...araide nữa ... Cậu nhớ bảo vệ... Ưm ...- cô chưa kịp dứt lời đã ngất đi. Thì ra, cô và bác sĩ araide nghe tin shinichi với bọn tổ chức áo đen từ FBI nên đã âm thầm đi theo, thấy cậu sắp bị bắn, cô chạy ra cứu cậu còn bác sĩ thì chẳng thấy đâu.
Một chút thất vọng, một chút lo lắng, một chút ghen tị ? Đó là những gì cậu đang cảm thấy ngay bây giờ.
- đã đến lúc kết thúc rồi ~ mày chết đi !- gin ! Là hắn, hắn ngắm khẩu súng to về phía cậu đang ôm người con gái ấy.
BẰNG ! BẰNG ! BẰNG !
Hắn câm hận cậu đến mức bắn 3 viên cùng một lúc ... Nhưng cậu lại chẳng hề hấn gì ? Tại sao lại như vậy ? Ai ... Đã đỡ cho cậu sao ? Cậu nhắm chặt mắt lại rồi dần dần mở ra khi xung quanh chẳng còn tiếng gì nữa
- KHÔNGGGG! HAIBARAAAAAAAA!!
Cậu buông bàn tay ôm ran ra mà chạy lại phía cô. Lúc này, bác sĩ araide đã thấy ran, anh chạy lại ôm cô mà la lên.
- GỌI CẤP CỨU ĐI ! NHANH LÊN !- những người trong FBI nghe thấy cũng vội bỏ súng mà đi.
Akai chạy đến, cho tên gin một phát vào vai trái, một phát vài đùi phải làm hắn không đứng vững được mà nằm xuống ngất đi. Trước khi để hắn ngất, akai chạy đến trừ mắt nhìn hắn.
- nói nhanh ! Tên trùm là ai ? - anh cúi xuống nhìn gương mặt thảm hại của gin mà giận dữ chĩa khẩu súng về phía gin.
- ha ! Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao ? Sẽ không có chuyện đó đâu !- hắn ngất đi.
Akai buông khẩu súng xuống mà đút tay vào túi áo đi ngang qua chiếc giường trắng chở hai cô gái máu khắp cả người mà nhìn người con trai kế bên cô gái tóc nâu đỏ.
- sao cậu không qua cô bạn gái của cậu đi ? Cậu làm người khác phải hi sinh vì cậu còn ở đấy được à ? Tôi thật thất vọng về cậu ! - anh trách mắng shinichi
Bác tiến sĩ và ba mẹ shinichi lúc này cũng đến, thấy akai lớn tiếng với shinichi rồi mặt trầm ngâm bỏ đi nên họ đến để hỏi chuyện.
- ôi ran ! Con làm sao thế này ?- bà yukiko nhìn thấy ran đổ máu trên đầu liền chạy đến.- shinichi ! Rốt cuộc con đã làm gì vậy ? Sao con lại không bảo vệ được ran chứ ?- bà trách mắng đứa con trai của mình.
-...- cậu không biết nói thêm gì.
- sao vậy con trai ? Nếu không thể nói với mẹ được, con có thể nói với ba nè.- ông yusaku nhìn người con gái mà cậu đang đứng cạnh tới vỗ vai cậu.
- shinichi à, cháu không sao chứ ? Còn ai - chan ... - bác agasa ngập ngừng.-
- c-cháu không bảo vệ được cậu ấy C...cháu xin lỗi ...- cậu khóc, lời nói của cậu nghẹn ngào luôn bị tiếng nấc chạy vào.
- í ta là ai - chan ấy, không phải ran đâu shin- bác tiến sĩ vẫn chưa hiểu lời cậu.
- không k-không ! Không phải ran, cháu không bảo vệ được haibara ... - cậu nhìn theo bóng dáng cô được đưa lên xe cứu thương mà nước mắt càng dâng cao.
Nghe đến đây, cả cha lẫn mẹ và bác tiến sĩ không biết nói gì thêm
- c-con ! Ran con không bảo vệ lại muốn bảo vệ người khác sao ? Ran con không bảo vệ được nữa mà ?- bà yukiko bức xúc liền mắng cậu.
- nhưng cậu ấy chịu đến 3 phát đạn ! Con đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy mà bây giờ lại ... - cậu quay mặt đi.
- NHƯNG CÒN RAN ! con không lo lắng cho ran sao ? - bà gào thét lên.
- thôi nào em, để anh nói chuyện với nó.- ông yusaku vỗ vai bà rồi đi lại chỗ cậu.
- con có yêu ran không shinichi ?- bất thình lình, câu hỏi của ông làm ai cũng bất ngờ.
- con ... - cậu nghe xong nhưng không đủ tự tin để trả lời.
- cháu làm sao vậy shinichi ? Không phải cháu rất yêu ran sao ?- bác tiến sĩ thắc mắc.
- con ... Không biết.- câu trả lời ngờ nghệch của cậu nhưng đủ là bất ngờ cho những ai nghe được.
- vậy ... Con có tình cảm với haibara không ? - bác yusaku chuyển người. ( mọi chuyện teo nhỏ thuốc về haibara thì ông yusaku đã được bác agasa kể rồi nhé ! )
- con ... - nghe câu hỏi của ông, cậu như tìm được lối thoát nào đó. Cậu muốn trả lời là có nhưng lại bị điều gì đó ngăn cản.
- nếu con không yêu ran thì hãy nói với con bé đi, đừng để nó phải chịu đau thương và nhiều tổn thương hơn nữa.- ông nhẹ nhàng khuyên cậu.
- anh đang nói cái gì vậy ? Ran là con dâu của em mà ?- bà yukiko nháo nhào lên.
- em im nào ! - ông thì thầm vào tai bà.- con nên đến bệnh viện thăm ran đi, hãy nói những gì con muốn, đừng làm ran phải hy vọng nữa con nhé !
- vâng ! - cậu nói xong liền mặc áo khoác vào chạy đến xe của bạn tiến sĩ. - bác agasa ! Phiền bác chở cháu đến bệnh viện gần đây rồi.
- không sao, dù gì ta cũng phải thăm ai - chan nữa chứ ! - bác nghe xong đi cùn cậu đến chỗ chiếc xe đang đậu.
Chiếc xe chạy với tốc độ cao một mạch đến bệnh viện. Khi tới nơi, cậu hỏi xung quanh thì biết được cả hai đang được đưa vào phòng điều trị.
- cháu đợi ran đi nhé ! Ta sẽ đợi ai - chan ra.- bác vỗ vai cậu.
- không ! Cháu đợi haibara cho bác ...
- cháu có điều muốn nói với ran ... Đúng chứ ?- bác nhắc lại.
- vâng ... Cháu hiểu rồi.- cậu đi thẳng đến phòng 301 còn bác agasa đến phòng 296.
Cậu ngồi bẹp xuống chiếc ghế đầu tiên mà trầm tư suy nghĩ.
"Làm sao đây ? Tình cảm ... Nó thật khó hiểu ... Đến cả thám tử cũng không thể tìm ra lời giải nữa chứ ? Hahah..." cậu lấy tay ôm lên mặt thầm nghĩ mà cười đau khổ.
" tôi ngốc thật ... Xin lỗi cậu, haibara.."
MẤY NGÀY TRƯỚC.
- nè kudou à, cậu lại làm sao nữa đấy ?
Lúc này, bác tiến sĩ muốn làm chiếc đồng hồ phát sáng của cậu nâng cấp thêm để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
- xì ! Cậu phải là người biết rõ nhất chứ ? Bọn chúng ấy ! - cậu nhìn cô bằng cặp mắt chán đời ấy.- còn ran nữa, tôi đã để cô ấy đợi gần 1 năm rồi nhỉ ? Cho cô ấy nhiều tổn thương như vậy ... Áy náy thật.- mặt cậu biến sắc, trầm ngâm lạ thường
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm và trìu mến ... Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót vô cùng
" phải rồi nhỉ ? Tôi thật vô dụng khi không thể tạo ra thuốc giải sớm hơn cho cậu ... Cộng sự sao ?  Hay cậu chỉ coi tôi là một công cụ làm thuốc giải nhỉ ? Phải rồi, làm sao có thể coi người đã hủy hoại cuộc sống của cậu là cộng sự được chứ ? Kudou à ... Tôi xin lỗi cậu rất nhiều ..." cô thầm nghĩ
- nè haibara ! Haibara ! HAIBARAA ! - thấy cô như đứng hình, cậu quơ quơ tay gọi tên cô
- à hả ? - cô nghe cậu gọi mới quay về thực tại.- có chuyện gì sao ?
- cậu thật là ! - cậu chán người nhìn cô.- nếu cậu mệt thì đi nghỉ đi, tôi thấy cậu nãy giờ cứ lờ đờ miết đấy ! - cậu vỗ vai cô.
- tôi không sao, còn thuốc giải nữa nhỉ ? Tôi đi đây.- cô quay mặt vào phòng thí nghiệm
Nhìn cô đi, lòng cậu có chút buồn bã và băn khoăn mặc dù cậu cũng không hiểu lí do vì sao.
2 NGÀY SAU
- có chuyện gì mà cậu lại gọi cho tôi thế ? Giữa trưa rồi đấy ! - cậu đẩy cửa xông vào
Cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cô cầm một cái gì đó nắm chặt lại, thân thể cô rung nhẹ lên. Mặt cô cúi gầm xuống không hề vui khi cậu đến
- haibara ! Cậu có chuyện gì vậy ? Nè haibara !?- thấy vậy, cậu lo lắng đi lại phía cô.
- K-kudou à ..- cô khẽ gọi tên cậu
- tôi đây ! Cậu làm sao vậy chứ haibara ? - cậu lo lắng cho cô đến nổi toát mồ hôi
- chúc mừng cậu nhé ! Từ nay ... Cậu sẽ được trở lại làm shinichi rồi ..- bỗng cô ngước mặt lên nở một nụ cười giản dị nhưng đâu đó có chút thất vọng.
_ LỜI CỦA HAIBARA_
tôi không mong cậu ấy đến, tôi đã lấy hết can đảm để gọi cho cậu ấy và ... Cho cậu ấy một lời chúc ... Tôi đau đớn khi nghĩ về cậu ấy cùng ran sánh vai bên nhau, còn tôi ? Sẽ làm gì đây ? Mãi mãi là haibara chăng ? Hay ... Qua mỹ du học ?
.
- gì cơ ? Í cậu là sao ? - anh vẫn gãi đầu ngờ nghệch
- cậu ngốc thật đấy ! - cô đặt viên thuốc trên bàn với đôi bàn tay rung bần bật
- sao cơ ? Thuốc này là ... 48 giờ sao ?
Cô phì cười với độ ngốc nghếch của cậu
- không phải ! Mà là ... Vĩnh viễn đấy ! - từ vĩnh viễn rất khó để nói đối với cô, nó làm cô đau đau đến tận tim
- gì cơ !? Cậu đã ... -
- đúng vậy đấy, tôi đã chế tạo được thuốc giải của APTX4869 rồi. - cô cười nhẹ
- thật sao !? Cảm ơn cậu ! Cảm ơn cậu haibara ! À không, phải là ... Ai - chan chứ đúng không ? - cậu vui đến nổi nhảy cẫng lên
- đúng vậy, shinichi . - đây là lần đầu cô gọi tên cậu
- tôi đi thử thuốc nhé ! Cậu cũng nên ...
- tôi không muốn ! - cậu ngắt lời cậu . - tôi muốn là haibara và mãi mãi như vậy.
- sao cơ ? Cậu ... Không muốn trở lại làn shiho sao ? - cậu đứng tim khi nghe cô nói
- nếu đúng vậy thì sao chứ ? Cậu mau mau thử đi để tôi còn xem có sai sót gì không
- nếu ... Cậu trở lại làm shiho ! Tôi mới uống thuốc ! - cậu nghiêm túc
- vì sao chứ ? - cô thắc mắc
- vì ... Tôi vẫn muốn cậu làm cộng sự của tôi ! Chỉ vậy thôi ... - cậu tìm lí do mà gần như nát óc
" đau nhỉ ?" cô cười cho suy nghĩ vớ vẩn của mình
- được thôi ! Tôi đồng ý đấy ! - cô cười cho qua " thuốc 24 giờ đi nhỉ ?"
- đừng hòng lừa tôi nhé ! Tôi biết cậu đang nghĩ gì ! Đây, thuốc này. - cậu đưa cô rồi đẩy cô vào phòng mới yên tâm
( đoạn uống thuốc rồi trở lại cho qua nhé !)
Một chàng trai cao ráo, một cô gái xinh đẹp dáng người thon gọn, đứng cạnh nhau trông hợp thật nhỉ ? Nhưng .. Định mệnh lại không có đường cho họ ?

" định mệnh chia cắt tình yêu đôi ta?
Cũng sẽ chẳng là gì khi ta gắn ghép lại"

- không xong rồi ! Bọn chúng tìm được tung tích của chúng ta rồi ! - cô Jodie chạy vào xông vô
- gì chứ !? Haibara cậu ở in đây nhé ! Tôi phải đi đây ! - cậu chạy đi
- sẽ không có chuyện đó đâu ... - cô chầm chậm bước theo. - cháu đi nhé ! Bác đừng nói với kudou, cháu chỉ đang làm việc mình nên làm thôi
- b-bác... Biết rồi
_QUAY LẠI_
" sao cậu là ngốc như vậy cơ chứ...?"
Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro