I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tuổi trẻ này là cơn mưa rào, chắc cả đời mình cũng không muốn ướt mưa lần nào nữa!"
Tôi, Hải An, một cô gái đang lạc lối giữa cuộc đời của mình đã bao lần tự nhủ với bản thân mình như thế.
Mười sáu tuổi trăng tròn, tôi cảm thấy mình như đang là kẻ mộng mơ đi lạc vào đoạn đường quanh co rối ren mà dường như chính tôi cũng không thoát ra được.
Suốt những năm cấp hai, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Tôi không quan tâm và tôi cũng không muốn biết gì khác ngoại trừ những điều giúp tôi chạm tới vạch đích mình đặt ra. Đời sống xã hội của tôi rất hạn hẹp, nếu không muốn nói thẳng ra là không có ai. Bạn bè? Tôi nghĩ biết thì nhiều còn bạn cũng chẳng bao nhiêu. Gia đình? Tôi không thể nào nhớ được họ hàng của mình trừ những thành viên trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi phải lấy đà chạy trên đường đua quyết định số phận của tôi đã.
Cấp 3, ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa mới, tôi tự hỏi rằng "Chạm tới đích rồi có nên chạy nữa không?". Thế rồi, suốt học kì đầu tiên, tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thoả mãn được bản thân tôi cho câu hỏi trên.

Bỗng nhiên, giây phút mà tôi không ngờ nhất thì đáp án ấy lại hiện ra và thôi thúc tôi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro