Tất Cả Là Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ring ring...
Gia Hân: Alo... Tan làm chưa bà bọn tôi chờ bà ở quán X r
Nhi: Ok giờ t bắt đầu qua đợi t chút nhé
...............
Nhi ngồi xuống mệt mỏi...
An: Sao mới đổi chỗ làm quen chưa
Nhi lắc đầu
An: Thôi cuối tuần rồi vui vẻ lên đi chơi nhá?
Hân: Đc! Đi ăn lẩu nhaaaa
An: Đi trung tâm thương mại đi bà định để con Nhi nhà mình ế đến bao giờ lên phố biết đâu lại gặp đc hoàng tử -Cười quay sang Nhi- Nhỉ?
Nhi: T như nào cx đc
..........
Cả 3 nói chuyện trêu đùa với nhau k để ý xung quanh nên vô tình va vào 1 hội đi đối diện gần phố Tạ Hiện(ở trong phố càng tốt)
Cả 3 đã xin lỗi nhg hội bạn của Tùng k chịu cho 3 ng họ đi
Nhi: Này! Đừng có được nước lấn tới nhé
Tùng đặt tay lên cằm Nhi kèo sát lên mặt
Tùng: Rồi cô định làm gì bọn tôi

Nhi nhăn mặt: Chẳng làm gì hết làm ơn tránh đường
Nhi bỏ đi thì bị Tùng kéo lại
Tùng: Định đi đâu thế? Hay đi chơi với bọn anh đi. E muốn gì anh cũng chiều. Chỉ cần em ngoan thôi-Tùng cười
Nhi hất tay ra rồi tát Tùng 1 cái
Nhi: Đồ biến thái. Cẩn thận với hành động của đi
Hân giật mình sợ hãi kéo bám lấy tay Nhi
Hân: Nhi ơi sao m lại đánh ngta
Đạt bước đến vuốt tóc Nhi cười : Cô em gấu quá nhỉ? Hư là bị phạt đấy nhé
Dương đẩy Đạt ra: Đừng có dở trò sở khanh với bạn của tôi
Long: Cần gì nói nhiều với bọn nó cứ....
Tùng giơ tay ra hiệu Long k nói nữa. Đi đến chỗ Nhi
Tùng: Cái tát này tôi bỏ qua. Coi như quà gặp mặt hẹn em vào 1 ngày k xa gặp lại
Rồi cả Tùng quay lưng bỏ đi. Đạt với Long đi theo
Hân: Ê sao bà tát ngta thế. T sợ...
Nhi: Toàn lũ lưu manh hám gái đánh là đúng
An: Chuẩn đấy. Thôi Nhi nhà mình thấy vui là đc kệ đi (Đẩy đẩy or vỗ lên ng Hân)
Hân: Ò... (phụng phịu)
........
Long khoác vai Tùng: Sao hôm nay thiếu gia nhà ta hiền thế?
Tùng: Chỗ đấy đông người k tiện. Để t điều tra con bé đấy r trả nó quà gặp mặt sau
Đạt và Long cười
Nv: Ê mọi người hình như hôm nay con trai của đối tác sẽ đến khảo sát tình hình spa mình để chuẩn bị góp vốn đấy
Nv: Nghe nói a ấy đz lắm :>
Nv: Để t đi makeup lại
Mọi người đều đang xôn xao và sửa soạn đón con trai đối tác thì Nhi vẫn chăm chú làm việc
Con trai đối tác bước vào Nhi tò mò quay ra nhìn.
Tùng & Nhi: Là anh/cô
Suy nghĩ:
°Tùng: Thú vị r đây
°Nhi: Xui xẻo thế kbt
Tùng: M phải nhìn mặt nó lúc thấy t bước vào cơ
Long: M cũng giỏi thật có từng đấy thông tin thôi mà 1 tuần đã tìm được chỗ nó làm
Tùng: T có bao giờ làm cái gì thất bại chưa? Cái quan trọng là tiền
Long: Vâng thiếu gia nhà chúng ta thì kinh r. Anh là nhất
Tùng: Mà vẫn chưa biết làm gì với nó - Chẹp miền
Long:Hay cua nó xong đá nó. M toàn yêu mấy e bánh bèo thử đổi món xem nào. Cua đc e này mới giỏi =))
Tùng: 1 nốt nhạc
Long: Ok. Bạn k tán đc thì nhớ bao ae tôi đi chơi =)))
Tùng: Chơi luôn. Cho ae bay đến sáng k thành vấn đề. Nhưng không có chuyện đấy đâu =)))
Nhi: Đen quá m ạ lỡ đắc tội với con trai của chủ tịch cty đối tác chuẩn bị đầu tư cho spa của t
An: M làm gì mà đặc tội ngta (ngạc nhiên)
Nhi: thì là ng hno t tát đấy
Hân: T đã bảo r mà :< Chị Hà mà biết vì m mà người ta k đầu tư nữa thì chết m
Nhi: Chắc đi tìm việc mới thôi
Dương giơ tay lên dọa Hân: Cái con này cứ nói vớ vẩn-Quay sang Nhi- Chắc con trai k để bụng mấy chuyện đấy đâu
Hôm sau khi Nhi tan làm. Tùng đã chờ trước cửa cty từ lâu cùng với bó hoa và chiếc nhẫn kim cương đắt tiền
Tùng: Tan làm r à? Tôi có thể mời e đi ăn tối k?
Nhi nhìn Tùng với ánh mắt khó hiểu rồi 1 mạch đi thẳng đến chỗ xe mình rồi phóng đi. Để lại Tùng với sự bực bội đằng sau "Dám bơ tôi?"
Ngày 2:Tặng điện thoại
Ngày 3: Tặng xe
Ngày 4: Nhà
Nhi đều bỏ đi và k màng tới
Long: Sao r? "Ăn" chưa?
Tùng: Ăn cái gì? Con ranh đấy t tốn cả bội tiền r nó k thèm nói vs t câu nào-Đập bàn- Đợi đấy t sẽ cho nó biết cái giá khi dám làm như vậy với t
Long: Haha Tùng nhà chúng ta cũng có ngày bị từ chối cơ à?
Tùng k nói gì nhắc máy lên gọi điện cho quản lý của Nhi
Tùng: Alo tôi cần nhờ a 1 việc
Tùng đã bí mật nhờ phó giám đốc của Nhi giao thật nhiều việc cho Nhi càng khó càng phải đẩy cho Nhi để Nhi tự nản chí hoặc làm sai r bị đuổi. Nhưng Nhi lại hoàn thành những cv ấy rất tốt và rất nhanh
Qly sợ k hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị Tùng trách vì ô đủ hiểu tính cũng như gia thế nhà Tùng nên khi tất cả nhân viên đi ăn trưa ô bí mật tráo thuốc tê của Nhi
........
C Hà: Em làm việc kiểu gì thế? Em có biết đây là khách lớn của nhà mình không? E làm mặt người ta như vậy sao ng ta đến chỗ mình nữa?
Nhi: E xin lỗi nhưng e không biết sao....
C Hà: Thôi e đừng nói nữa. E tìm 1 công việc thích hợp hơn đi
Nhi: Chị.....
C Hà: K có chị chị gì cả tôi đã phải bỏ tiền ra bồi thường để ngta k kiện spa r. C ra ngồi thu xếp đồ đạc đi
Nhi cúi mặt đi ra ngoài, Nhi hít 1 hơi thật sâu rồi nở 1 nụ cười
Nhi: Coi như là cơ hội để tìm việc mới vậy
Nhi nhấc máy lên gọi cho Hân
Nhi: alo giờ qua quán cũ nha gọi Dương đi
Nhi cất máy r vui vẻ chạy xuống nhà thu dọn đồ đạc. Tùng nhìn theo “Bị đuổi việc mà vui vẻ vậy sao?”
Tùng đi theo Nhi xuống nhà.
Vừa đi xuống lầu Nhi vừa nghĩ "Ts cuộc đời lại bất công đến thế? Ts ng mình yêu nhất cũng bỏ đi? Ts đến công việc mình thích nhất cũng mất? Ts mình phải chịu những thứ mình k làm"
Nhìn dòng đời ngoài kia vẫn tấp nập mọi thứ vẫn đẹp đẽ như vậy không có gì thay đổi chỉ có lòng Nhi là dậy sóng. Ai cũng có cặp có đôi minh Nhi lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Nhi nhớ đến ngày trước luô có ng đưa đón cô mỗi khi tan làm. Cô nhìn vào khoảng không vô định không biết tương lai mình sẽ đi đến đâu. Cô rưng rưng nước mắt. Bỗng nhiên 1 ng đi ra từ phía sau đặt tay lên vai Nhi
Nhi quay lại nhìn ng đàn ô đằng sau mình là Tùng
Tùng ngạc nhiên: Cô khóc đấy à?
Từ khi quen Nhi cô là 1 cô gái cá tính, hay cười chưa 1 lần buồn bã hay khóc lóc ngay cả khi vừa xong cô bị đuổi việc thái độ cô cx rất bình thản
Nhi nhìn thấy Tùng k suy nghĩ gì hết tát Tùng
-Do a làm đúng k? A hận tôi k thèm điếm xỉa đến a nên a tráo thuốc tê của tôi đúng k? A làm nt có đáng mặt một thg đàn ô k?
Tùng ngạc nhiên "Tráo thuốc tê?"
Tùng: Cô đang ns cg đấy? Cô bị điên à?
Nhi: Ừ tôi bị điên r. Tôi bị điên nên tôi mới thành ra ntn đây. Ừ đúng anh có quyền có thế, tôi có là cg ....
Tùng tay lên môi Nhi
Tùng: Thôi tôi sẽ giúp cô lấy lại công bằng nhg giờ cô phải làm theo tôi 1 chuyện
Nhi k ns gì
Tùng: Cô phải tin tôi và giờ đi ăn vs tôi. Mai tôi sẽ giải quyết giúp cô đc k?
Nhi nghĩ"A ta mà muốn giúp mình? Nhg mà còn gì nữa đâu" Nhi gật đầu
Nhi: Đi uống bia đi
...........
Nhi cx ngà ngà say
Tùng: Cả tuần nay r tôi mua gì cô cx k thích vậy bây giờ cô ns đi cô thích quà gì hay thích tiền tôi ck cho cô
Nhi nhếch mép: Tin a đúng là sai lầm của tôi. Tôi ns cho a bt này có thể bgio tôi chẳng có gì cả. Gđ k, tình k, tiền k, giờ đến cả công việc tôi mơ ước bao lâu nay cx mất r nhg 1 thứ tôi k bao giờ mất đó chính là... Nhân cách. Tôi k cho phép bản thân mình thành 1 con ng nt. A hiểu chưa? Thg công tử bột?
Tùng: Cô...
Tùng thở dài qua chỗ Nhi nhấc cô dậy
- Về thôi cô say r. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về-Nhi k trả lời- Ê ngủ luôn r đấy à?
Nhi cx say đến nỗi k biết gì. Tùng đành đưa cô về nhà mình. Đưa Nhi lên phòng Tùng nhìn Nhi r nghĩ "K cần làm gì cx có ăn" Cười khểnh
Tùng đến gần... Định hôn Nhi...
Khi cbi hôn thì...
Nhi: Thắng! A đừng đi .
Tùng nhíu mày khựng lại nhìn Nhi 1 lúc r ngán ngẩm ra phòng khác ngủ. Tùng tắm rửa xong bật máy gọi cho Long
Tùng: Thì ra nó còn nhớ nyc bạn ạ
Long: Bạn đen rồi cố lên nhé bọn tôi vẫn chờ buổi đi xõa đây
Sáng hôm sau Nhi tỉnh dậy nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở nơi xa lạ liền nhớ lại chuyện hqua thấm nghĩ "Tính ra a ta cũng k tệ lắm" Nhi đứng dậy lấy đồ r xuống nhà định ra về
Tùng: K định ăn sáng r về à? (vừa làm đồ ăn vừa nói k thèm nhìn Nhi)
Nhi: Thôi tôi phải về còn nhiều việc. Dù gì cũng cảm ơn a
Tùng bế đồ ăn ra: Thất nghiệp mà cũng bận à?
Nhi: Này...
Tùng: Thôi ngồi xg đi r rồi giải quyết giúp cô vụ tráo thuốc tê
Nhi và Tùng ăn sáng với nhau khảng cách đc kéo gần lại
Nhi: A có quốc tịch Hàn á? Haiz a thì sướng r đi Hàn là ước mơ bấy lâu nay của tôi á :<
Tùng: Dễ thôi tôi đưa cô đi
Nhi: Thôi tôi muốn tự mình đi vs lũ bạn cơ. Tôi sẽ kiếm đc thật nh tiền mời bno đi đu lịch - cười
Tùng cười : ngây thơ
Nhi: Mà a sống 1 mình à?
Tùng gật đầu
Nhi: Ủa vậy bố mẹ a ở đâu?
Tùng thở dài: Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ r. Bố tôi thì đi công tác nước ngoài suốt 1 năm chắc gặp tôi đc 1 2 lần
Nhi: Xin lỗi nha... Ks cs của a vẫn rất tốt mà cạn ly- Cầm ly sữa lên
Tùng cười r chợt nghĩ ra gì đó nghiêm túc lại
-Trc đây cô từng yêu ai chưa?
Nhi trầm ngâm 1 lúc: 1 người. Hqua đáng nhẽ là kỉ niệm 5 năm ctoi yêu nhau
Tùng: Vấn vương à?
Nhi: Cx chịu thôi tại a ấy tốt quá mà nhg vx phải sống thôi-cười
Tùng hắt xì
Nhi: Ơ a cảm à?
Đứng dậy đặt tay lên trán Tùng
Nhi: Bị sốt r này yếu đuối thế
Tùng nhìn chằm chằm nhi
Nhi cười: Sao chưa bao giờ thấy gái xinh à?
K đợi Tùng nói gì Nhi bê đĩa vào rửa rồi bảo Tùng lên phòng chờ
Nhi về thấy Tùng đã ngủ thiếp đi liền lấy khăn ướt để lên trán Tùng ngồi canh Tùng trở khăn liên tục r cx gục lên giường ngủ. Tùng tỉnh dậy thấy vậy mỉm cười Nhi cx tỉnh. Tùng liền nhắm mắt giả vờ ngủ Nhi mở đt lên xem giật mình lật đật đứng dậy đi nấu cháo cho Tùng. Vừa nấu Nhi thầm nghĩ "K ngờ nhà cx đầy đủ đồ ăn phết"
Mang cháo lên phòng Nhi gọi Tùng dậy và cho Tùng ăn. Sau 1 hồi ngây ra thì Tùng lấy bát cháo để tự xúc ăn
Nhi cx k ns gì thêm đứng dậy đi cất khăn và nhắc Tùng nên ngủ 1 lúc r muốn đi đâu thì đi
Nhi: Tôi về đây a tự lo nốt đi cx đỡ sốt r đấy
Tùng giữ tay Nhi lại nhõng nhẽo
-Cô về r ai chăm sóc cho tôi
-Lớn r tự túc đi a cx k ốm nặng đến nỗi nằm liệt giường đâu
Tùng nằm uỵch xuống giường: Ui mệt quá
Nhi cười: Trẻ con
Tùng cười: Trẻ con nên cần ng chăm sóc đấy
Lâu lắm r Tùng mới có lại cảm giác ấm áp như vậy
Trên đg đến cty Tùng hỏi Nhi
- Mẫu ny lý tưởng của cô là gì?
Nhi nhớ về nyc: Hmm 1 chàng trai ấm áp, biết cách quan tâm, biết nấu ăn, biết đàn hát... Đó -Cười
Giải quyết xong việc phó giám đốc cx bị đuổi việc Tùng cx đưa cho ô ta 1 số tiền để ô ta im lặng. Và từ đó Tùng bđ đi học đàn bản thân a cũng kbt ts mình lại làm như vậy
Cảnh 18: Cafe
Đạt: Dạo này thg Tùng cứ đi đâu chẳng tụ họp với ae gì cả
Tuấn: Chắc kiếm đc e nào ngon nghẻ r
Long: Kp đâu hno nó có nhờ t đki 1 lớp học đàn cấp tốc chẳng bt để làm gì
Đạt: Cậu bé nhà ta nay lại đi học cơ á
Cả lũ cười
Bàn đằng sau
Nhi"Có phải vì mình kêu thích ctrai đàn hát k nhỉ?"
An: Nhi! Nhi ơi
Nhi giật mình: Hả?
An: Sao đấy?
Nhi: Hmm thì Tùng ấy gần tuần nay r chưa liên lạc gì với t vừa nghe bạn hắn kêu hắn đi học đàn kìa ._.
An: Chắc thích em nào lớp hc đàn r
Nhi: Chắc vậy  "Chắc mình bị ảo tưởng r"
Tối hôm đấy Nhi tăng ca đi bộ ra bến xe vì xe cô bị hỏng "Kbt giờ này còn xe bus k nx cái xe máy dở hơi này nx"
Đang đi thì bị 1 lũ côn đồ chặn đg trêu ghẹo... Tùng xuất hiện cứu Nhi và ngỏ lời đưa cô về
Tùng: Tiện cho tôi vào nhà thăm quan chút k?
Nhi: Cx đc
Tùng k quên cầm theo chiếc đàn
Cảnh 21: Phòng khách
Vào nhà Nhi lấy nước cho Tùng uống. Tùng nhìn xung quanh
Nhi: Sao nhà tôi đẹp lắm à mà ngắm chăm chú thế
Tùng: À kcg-Lấy đàn- À tôi muốn cô góp ý chút-Hát- Sao hay k?
Nhi ngập ngừng: Anh... Đi học đàn là vì tôi à?
Tùng: Đâu thấy hay hay học chơi cũng đang rảnh
Nhi: Ò đúng là tôi nghĩ nhiều thật 1 ng như...
Tùng hôn Nhi
Tùng: Chỉ cần em vui a có thể làm tất cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro