Chương 1: Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng khóc nữa, để tui sửa lại cho sẽ không sao đâu!
Chàng trai nhìn cô bằng ấy mắt triều mến, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc như một lời trấn an dành cho cô. Nhìn chiếc xe đạp đã bị ngã làm cho méo mó, nước mắt cô không kìm nổi mà rơi xuống, cô thật sự không dám tưởng tượng nếu ba mẹ cô thấy thì sẽ ra sao, họ đã cố gắng vất vả kiếm tiền để mua xe cho cô một chiếc xe cho tiện việc đi học vậy mà vậy mà...
Không nói không rằng thấy cô bỗng khóc to hơn trên vẻ mặt chàng trai ấy thoáng chút hoảng loạn và lo lắng. Anh không biết phải làm gì, càng dỗ cô càng khóc to đành đánh liều nhẹ ôm cô vào lòng rồi gắt gao nói
- Cậu nín đi tui hứa là sẽ sửa cho cậu rồi mà cứ yên tâm, nếu không sửa được tui đền cho cậu một chiếc xe mới y như vậy nên đừng khóc nữa!
Đến bây giờ cô mới nín khóc nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, chàng trai nhanh chóng chạy lại chiếc xe không biết từ đâu anh lôi ra một cây tu vích, loay hoay cả buổi cuối cùng cũng đã sửa xong anh dắt chiếc xe đạp lại trước mặt cô rồi khẽ cười, nhẹ xoan đầu cô một cái ý bảo bây giờ đã không sao nữa rồi. Cô vừa nhìn thấy chiếc xe vừa bị méo mó khi nãy đã được sửa lại ngay ngắn, cả dây xênh cũng đã được nối lại cô vui mừng vội cầm lấy chiếc xe, vừa quay lại định cảm ơn anh nhưng chàng trai khi nãy đâu mất, ngay cả gương mặt của anh cũng bắt đầu mờ dần trong tâm trí, cô nhìn trái gòi nhìn phải chẳng thấy anh, cô hoảng loạn tìm kiếm như thể vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Không biết từ đâu mây đen kéo tới, bầu trời trong xanh khi nãy bây giờ đã nhộm một đen kịt, bóng tối rất nhanh đã bao trùm lấy cô, mọi thứ đều tối đen như mực không thấy được gì toàn thân cô run rẩy nước mắt lại tuôn trào cô sợ cô rất sợ bóng tối ngồi co ro lại một góc, cô ôm lấy thân mình bỗng một ánh sáng léo lên và cô giật mình tĩnh giấc.
- Thì ra chỉ là mơ...
Cả cơ thể cô mồ hôi nhễ nhại, nước mắt vẫn còn động nơi khóe mắt, sự sợ hãi, cảm giác mất mát khi nãy vẫn còn chỉ riêng mỗi khuôn mặt ấy là cô không nhớ rõ. Không biết giấc mơ này đã lập lại bao nhiêu lần, lần nào cũng vậy cô đều không nhớ rõ được khuôn mặt ấy, rốt cuộc anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro