Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh là hai kẻ xa lạ, không quen biết gì với nhau. Năm vào đại học, lúc đó cô - Kim Huê là 1 học sinh đặc biệt, hôm nay trực lớp nên cô về sau cùng. Đang lúc chu du đi trên sân trường thì Kim Huê bắt gặp được 1 chàng trai đang cầu hôn hoa khôi trường của cô là Linh Sênh bằng 1 bó hoa oải hương tím tuyệt đẹp. Nhưng cô nàng này đã từ chối thì phải, vẻ cao ngạo đó sau khi rời bước qua đi là khuôn mặt tuấn mỹ điềm đạm mà đôi mắt chứa đựng nỗi buồn bi ai lắm. Kim Huê dường như lở nhịp khi nhìn vào người con trai đó, nỗi buồn trong đôi mắt đó làm cô cũng không cầm lòng được. Sau khi Linh Sênh đi về chỉ còn có chàng trai nhìn vào bó oải hương trên tay chầm chầm và cô đang nhìn anh trong góc khuất. Bỗng anh vứt mạnh bó hoa xuống, cất bước rời đi, sau khi anh đi cô nhìn vào bó hoa dưới đất và đi đến nhặt nó lên vuốt ve trong bàn tay....
   Thật thơm và đẹp mắt......
       Từ đó..... Cô thích oải hương

   Thật bất ngờ rằng cô và anh là hang xóm vì anh mới dọn về thôi, Kim Huê muốn đến làm quen với anh, cùng anh  nói chuyện nhưng  sự thật thật trớ trêu khi cô chỉ là người câm
   2 gia đình làm quen và trở nên thân thiết với nhau thì cô cũng làm quen được với anh, anh dĩ nhiên là cũng như những người khác...xa lánh cô vì...cô...chỉ là người câm.
   Hằng ngày sau khi đi học về cô đều chạy đến trước cửa nhà anh, tay cầm bó oải hương chờ anh đến gặp và nhận hoa của cô. Cô sau khi đợi đến 19h rồi thì cũng quen với việc mỉm cười gượng gạo mà về nhà.
  Nhà cô chỉ có anh hai và mẹ, ba cô mất khi cô 4 tuổi nên mẹ rất cực khổ khi nuôi 2 anh em cô. Anh hai biết cô thích anh nên hỏi giùm tôi tên của anh, anh tên rất đẹp, Thiên Lãnh. Đến 1 ngày cô thấy anh đi về 1 mình, cô vui đến sắp khóc chạy lại  anh, anh liếc nhìn cô đầy chán ghét và ghê tởm.... Cô cười đau. Cô chạy đến trước mặt anh cầm quyển sổ nhỏ ghi dòng chữ
  - Em quen với chị Linh Sênh! ( mình thay lời nói bằng chữ nghiêng nhe )
Câu nói đó làm anh nhìn đến cô, cô mỉm cười vui vẻ nhìn anh, còn ghi thêm
-làm quen với em được chứ?
Anh không nói gì mà cất bước quay đi, nhưng cô cảm nhận được anh đã đồng ý với cô, cô vui vẻ chạy theo sau anh về nhà.
  Thế là ngày nào cô cũng can giờ anh đi học mà chạy theo sau. Chiều đến, cô lại thấy anh đi tìm Linh sênh mà cầm bí oải hương rặng cho cô ấy, kết quả lúc nào cũng vậy, anh vứt mạnh bó hoa xuống đi mất, cô đi đến ngồi xuống nhặt bó hoa lên, phủi rồi cười nhẹ đem về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro