1. Trần Quang Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy đang vùi trong đống chăn ngủ ngon lành bỗng có tiếng điện thoại rung lên phá tan giấc ngủ của anh. Nhấc máy lên chưa kịp alo đầu dây bên kia đã nháo nhác mấy thằng bạn thân.
- Ơ. Đi du học xong về phát là quên anh em luôn à ông? Tụ tập tí chứ nhỉ?? - Tiếng Đạt bên đầu dây vừa nói vừa cười
Huy uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, cười :
- Nào, ai quên các ông. Tại tối qua tôi bay về muộn nên cũng không kịp gọi cho các ông. Giờ đang đâu rồi, tôi qua.
Huy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi vội vàng lái xe đến địa chỉ đã hẹn. Đã 6 năm rồi không về Việt Nam, nhìn đi nhìn lại thì cũng chưa có thay đổi mấy, vẫn cái cảnh tắc đường đến nỗi không nhúc nhích được. Bên Thụy Sĩ cũng có đôi lúc tắc đường nhưng lại không hề giống cảnh tắc đường ở Việt Nam, có một cái gì đó rất riêng, rất Việt Nam cũng giống như cô gái đó. Huy đã từng gặp bao nhiêu cô gái Tây cực kì xinh đẹp, cực kì sexy nhưng lại chẳng tìm được ai có vẻ đẹp như cô gái ấy. Người mà chỉ lướt qua anh có một lần mà làm anh xao xuyến cả một tuổi trẻ.
Huy mất nửa tiếng để đến quán cafe mà Đạt đã hẹn. Vừa bước vào quán, Huy đã bị ấn tượng bởi không gian của quán, rất rộng rãi, thoáng mát nhưng cũng rất ấm áp. Hầu hết ở đây toàn là các bạn teen 18 đôi mươi làm Huy thấy mình đã già đi mất rồi ( mới có 24 tuổi làm gì già chứ cha nội ==)
- Sao dạo này ông lại đổi phong cách thế? Cũng biết ngồi mấy quán cafe như này - Huy tủm tỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh Đạt
- Hahaha. Đến Huy cũng nhận ra rồi nhé. - Dương nhấp một ngụm cafe huých vai Đạt cười lớn.
Đạt uể oải lắc đầu nói :
- Tôi chán cảnh vào bar nhảy nhót thâu đêm suốt sáng lắm rồi.
Huy trợn tròn mắt lên hết nhìn Đạt rồi đến nhìn Dương, gì chứ cái câu nói kia phát ra từ miệng của người khác thì Huy có thể tin chứ từ miệng Đạt thì trời có sập Huy cũng không bao giờ tin lấy nửa lời. Ba bọn anh Đạt, Huy, Dương chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, tính đến nay cũng ngót nghét gần 10 năm. Hoàn cảnh của 3 người bọn anh đều giống nhau, học xong đều ra nước ngoài du học rồi trở lại Việt Nam cáng đáng công ty của gia đình. Trong ba người thì Huy là người đẹp trai nhất, đẹp trai theo kiểu phong độ, đúng chất một chủ tịch tương lai của tập đoàn Lotus , Đạt thì đẹp trai theo kiểu đào hoa, cũng là người được theo đuổi nhiều nhất trong nhóm, Dương thì đẹp trai nhưng lại trẻ con, hình như cậu ta chưa muốn lớn hay sao, mà lúc nào cũng bắng nha bắng nhắng. Tính khí ông bạn Đạt này anh thừa biết hơn ai hết, được gia đình gửi gắm sang Úc du học mà còn trốn về Việt Nam phá phách ăn chơi, đi bar thâu đêm suốt sáng, ngày nào cũng có 2,3 em chân dài theo sát. Bố mẹ nó vì quá bất lực mà để nó tự tung tự đại suốt. Nhìn bộ dạng của Huy mà cả Đạt và Dương không khỏi cười sằng sặc , Dương vừa cười vừa nói :
- Đạt ạ. Anh em đã khuyên ông rồi, nơi đây không dành cho ông đâu nếu ông không muốn vào tù bóc lịch - Nói đoạn, Dương nhếch mắt về phía mấy cô em gái dường như mới có 15,16 tuổi đang ngồi bên bàn kia thi thoảng liếc về phía bàn bọn anh. Huy chẳng hiểu hai thằng bạn ngồi trước mắt mình đang nói gì đành lắc đầu chịu thua, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra order đồ.
- Ở đây đồ uống gì ngon nhất thế em? - Huy lật lật vài trang menu rồi đưa lại cho nhân viên, cười.
Nụ cười của Huy khiến em nhân viên phục vụ phải điêu đứng mấy giây mới tỉnh lại
- Cho anh một bạc xỉu, thêm một cheese cake nữa nhé - Đạt búng tay nháy mắt với em gái phục vụ đang đơ người lên vì giật mình sao thấy nhiều trai đẹp thế.
Huy ho khẽ một tiếng :
- Để tôi đoán nhé. Có phải ông đang trồng cây si với em nào ở đây đúng không? Ai? Em nào mà hụt hố sâu thế
- Trúng phóc luôn. Quả không hổ danh bạn thân nhaaaa. Huy ca ca xin nhận của em một lạy - Dương liền tỏ vẻ khâm phục trước Huy đoạn quay ra cười với Đạt.
- Thôi, khai đi ông còn được khoan hồng.
Đạt tủm tỉm cười.
- Thật ra là trồng cây si với chủ quán
- Ơ. Thế ông thích lái máy bay bà già từ bao giờ thế - Huy cười cười trêu
- Chủ quán trẻ măng luôn, kém tôi 2 tuổi, xinh đẹp lại còn giỏi giang. Lên báo mấy lần luôn mà bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan tận nơi.
- Hôm qua tôi nghe bố mẹ nói ông đã đính hôn với Phương Linh rồi cơ mà. Thôi làm khổ con gái nhà người ta vừa thôi ông ơi.
Đạt không nói gì chỉ cười. Cái cười đầy tâm trạng. Cốc bạc xỉu và cheese cake được mang ra, Đạt níu em nhân viên lại gặng hỏi :
- Hôm nay chị chủ không đến hả em?
Cô nhân viên bẽn lẽn :
- Chị bận việc trong Sài Gòn rồi ạ
- Bao giờ thì chị ý về?
- Chắc mai ạ
- Thế này đi. Em cho anh số điện thoại của chị chủ được không? - Đạt nóng lòng, anh ngồi đây đến ngày hôm nay là tròn 1 tuần rồi mà vẫn chưa xin được số của cô nàng này, huống chi đòi lôi được nàng đấy lên giường.
- Anh ơi. Chị chủ em kín tiếng lắm ạ nên bọn em không thể tiết lộ được đâu anh.
- Mình trao đổi mà. Em cho anh số chị chủ, anh cho em số thằng bạn anh, một trong hai thằng em thích ai chỉ cần nói - Đạt nài nỉ đoạn nhìn hai ông bạn thân nháy mắt phát.
- Tiếc quá nhưng em có bạn trai rồi anh ơi - cô nhân viên vẫn cương quyết khiến cả Dương và Huy sặc cười
- À. Anh có vé mua hàng sale 50% tại một cửa hàng quần áo, trao đổi nhé, được không?
Cô nhân viên tủm tỉm cười mãi :
- Em đang học khoa thiết kế thời trang rồi anh
Đạt như kiểu bất lực cười rồi cho em nhân viên ấy lui vào trong. Huy cười vỗ vai ông bạn :
- Thôi, từ bỏ đi ông. Phương Linh mà biết thì ông chết chắc đấy.
Dương đưa tay kề lên cổ kêu " tặc " phát khiến Đạt đấm cho nó mấy cái vào người. Huy lắc đầu nhìn lũ bạn, đoạn xúc miếng bánh lên ăn. Vị bánh ngậy ngậy tan ra trong miệng khiến Huy giật mình, rõ ràng vị bánh này rất quen khiến anh nhớ đến một người. Huy tự cười hỏi trên thế giới này đâu phải một mình cô ấy mới có thể làm ra được vị bánh như thế này đâu?
- Quả thực rất ngon! - Huy liếm môi khen - Mà ông định ngồi đây đến sáng mai luôn hả??
- Tất nhiên là không rồi. Vũ Minh Đạt này là ai chứ? - Đạt hùng hổ vênh mặt lên nói - Đùa thôi, mai đến ngồi tiếp. Giờ về tôi phải đưa " chim sẻ bé bỏng" đi shopping.
Huy ngán ngẩm trước ông bạn rồi đứng lên rút ví ra quầy thanh toán. Nhân lúc đợi nhân viên thối laị tiền thừa, Huy liền đảo mắt qua một lượt bỗng anh nhìn thấy chiếc lắc bạc được để trên quầy pha chế. Huy tò mò buột miệng hỏi:
- Chiếc lắc kia của ai vậy?
Cô nhân viên tròn mắt nhìn anh chàng đứng trước mặt mình ngây ngô dạ một tiếng khiến anh phải bào chữa:
- À. Tại anh thấy đẹp quá, định mua tặng bạn gái mà.
- Em cũng không biết vì cái lắc này là của chị chủ hôm trước để quên. Nghe nói mắc lắm, đặt mua tận Singapore gì đâu ý. Cũng khó mua lắm anh, chắc hàng độc vì ngoài chị ra em chưa thấy cái thứ hai.
Huy cảm thấy rất có cái gì rất lạ, hơi bồi hồi, xao xuyến một chút, vì anh còn lạ gì chiếc lắc kia, nó đã in sâu vào tâm trí của anh hàng đêm rồi. Chiếc lắc đó chính là của cô ấy, chính chiếc lắc đó khiến anh mới khắc sâu bóng hình cô ấy vào như thế. Liệu có phải là...? Có cái gì đó tưởng chạm tới gần mà lại hóa xa xôi, cực kì xa xôi.
Huy cảm ơn cô nhân viên rồi ra ngoài lấy xe, trước khi lên xe còn nghe tiếng Đạt gọi với theo:
- Tối nay bar không ông?
- Tưởng ông bỏ rồi? - Dương giả vờ ngơ ngác hỏi xong bị cái lườm của Đạt làm cho câm nín
Huy đánh xe qua chỗ Đạt, hạ cửa kính xuống, bảo:
- Tối nay có hẹn với Vân rồi, ông cứ vui vẻ một mình đi.
Nói rồi, Huy lao xe đi bỏ mặc hai ông bạn đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro