3. Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy đi đằng sau Vân ôm một đống đồ lỉnh cà lỉnh kỉnh, đến hôm nay anh mới nhận ra một điều, sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc đó chính là đi shopping cùng với phụ nữ. Haizz, người gì đâu đi đến cửa hàng nào cũng thử hết bộ này đến bộ nọ, hết ngắm nghía gương rồi lại quay ra hỏi ý kiến Huy. Khen đẹp thì bảo nịnh mà chê thì lại giận, đúng là thế người ta mới gọi là phụ nữ. Vân đi đằng trước tươi rói, luôn miệng khen cái túi kia đẹp thế, cái váy kia sang thế, nói đến hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mệt hại Huy đói mờ mắt vẫn phải đi theo. Mấy cô nhân viên thấy hai người cứ tủm tỉm trêu Vân có anh người yêu vừa đẹp trai vừa chiều người yêu, hai người đã quen với việc đấy nên cũng chẳng buồn biện minh. Vân và Huy đúng thuộc dạng thanh mai trúc mã luôn, Vân kém Huy 2 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường Đại học ở Việt Nam và đang chuẩn bị vào tập đoàn của gia đình anh làm, bố mẹ hai đứa chơi với nhau nên từ nhỏ hai đứa đã bám dính nhau lên đến tận cấp 3 ai cũng nghĩ Huy và Vân là một cặp. Lúc đầu hai đứa còn thanh minh nhưng về sau thấy chẳng ai tin nên cứ kệ, muốn họ nghĩ gì thì nghĩ, mà nhiều khi Huy nghĩ có cô bạn thân thế này cũng tốt phết, bao nhiêu em gái muốn rình rập làm quen với Huy, nhìn thấy Vân cũng phải cúi chào bước đi. Huy đẹp trai thì khỏi nói rồi, không phải đẹp kiểu đào hoa như Đạt hay lắng nhắng như Dương mà Huy đẹp theo kiểu manly, có một cái gì đó rất là phong độ. Đôi mắt lúc nào cũng ấm áp, nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi khiến không biết bao cô em đã đánh sai một nhịp đập. Biết là thế nhưng đến một cơ hội làm quen các cô nàng ấy còn chẳng có huống hồ ... đi thì chớ chứ lúc về Việt Nam, Vân cứ bám lấy Huy cho bằng được báo hại anh chàng giờ vẫn chưa tìm được người yêu. Đấy là Huy hay trêu Vân thế thôi chứ thực chất nhiều tình huống dở khóc dở cười cô nàng này cũng làm ra trò phết. Chẳng hạn như lúc này, đang ngồi đợi cô nàng thử nốt mấy bộ còn lại thì thấy 2 cô em đi vào, nhìn tổng quát thì cũng xếp vào hàng hotgirl, hot teen gì đó đây. Thấy Huy đang ngồi một mình, một trong số hai em mạnh bạo ra làm quen :
- Ơ. Hình như mình gặp nhau rồi anh nhỉ, em thấy anh quen lắm.
Huy không nói gì chỉ cười, đấy là Huy thôi còn là Đạt chắc vồ vập nhận luôn ấy chứ.
- Em là giáo viên mầm non đúng không? Thế thì mới gặp anh nhà chị hay đưa cháu đi học chứ, anh nhỉ? - Vân từ đâu đi ra, ngồi cạnh Huy nhẹ nhàng nói - Gớm khổ nữa, đã bảo ở nhà với con rồi mà vẫn cố theo người ta, lấy nhau rồi mà cứ chiều vợ như hồi mới yêu ý.
Huy cười không được khóc cũng chẳng xong, nhìn em ấy tẽn tò xin lỗi vì nhận nhầm mà nẫu hết cả ruột. Đoạn, Vân quay ra:
- Gớm, bạn tôi. Đi 6 năm về mà vẫn thế, đào hoa không kém nhỉ?
- Đáng ra giờ này tôi với Lesa đang hạnh phúc bên nhau rồi đấy, tại bà dọa mà nàng mới chạy đi bỏ quên cả giày ở nhà tôi đấy.
Vân trừng mắt, nhéo Huy một cái rõ đau :
- Á à. Ai là người gọi tôi sang để đóng làm người yêu dẹp hộ em lê cam táo gì đấy, giờ quay ngoắt sang trách mình mới sợ chứ.
Nói xong, Vân quay ngoắt đi làm Huy cứ lẽo đẽo tay ôm đồ, mồm thì xin xỏ ỉ ôi xin lỗi. Mấy cô nàng ở trung tâm mua sắm cứ phải gọi là ăn no bánh gato với Vân. Xin lỗi mãi, cô nàng mới xuôi xuôi chịu vào GoGi House để ăn với Huy. Hai người đang ăn vui vẻ bỗng có một bóng người lướt qua Huy đi về phía bàn bên trên, cái dáng người đó khiến Huy giật mình mà sóng sánh cốc bia trên tay. Anh nhíu mày chờ đợi giây phút người đó quay mặt lại nhưng trớ trêu quá, người đó lại ngồi quay lưng về phía anh khiến anh không tài nào xem được khuôn mặt của cô gái đó. Thấy Huy cứ ngó nghiêng, Vân liền thắc mắc:
- Ê? Ông đang kiếm ai à?
- Không, ăn đi - Huy mặc dù mồm nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo về phía bàn ấy khiến Vân tò mò mà quay lại nhìn, nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng biết Huy đang nhìn gì vì xung quanh những bàn khác ra thì chẳng có gì đặc biệt. À, hình như là có đặc biệt chứ, Vân dõi theo ánh mắt của Huy đang chằm chằm nhìn về phía bàn trên, lại nhận ra bàn đấy hình như có món salad trông rất hấp dẫn. Vân tự hỏi, hay là Huy thèm món đấy quá nhưng biết Vân không thích nên không gọi? Ôi! Huy của Vân, cao cả quá cơ. Vân tủm tỉm cười vừa ăn vừa nói bâng quơ :
- Ông thích thì cứ ra gọi đi, ngồi nhìn đến bao giờ?
- Bà cũng biết đó hở? - Huy giật mình vì tưởng Vân đã nhìn ra cô gái đó.
- Tất nhiên. Tôi bạn thân ông bao nhiêu năm rồi mà không rõ chắc. Thích ăn thì cứ gọi, tôi không sao đâu hihi.
- Ăn gì cơ má nội -.-
- Thì chẳng phải ông đang nhìn món salad ở bàn trên đấy sao. Gớm nữa, còn ở đấy làm màu.
Huy với tay sang cốc đầu Vân một cái khiến cô kêu lên:
- Khùng vừa thôi. Ai làm gì nhà ông mà ông cốc đầu tôi.
- Bà chỉ việc ăn thôi và đừng nói gì nữa - Huy nói, tay lật lật miếng thịt lên xem chín chưa rồi gặp vào bát Vân.

Trung đến muộn mất 10 phút vì do bị tắc đường, đến nơi đã thấy Thảo Nguyên ngồi ăn trước liền tỏ vẻ trách móc:
- Bạn bè thế đấy, người ta muộn 10 phút đã không đợi mà " đớp " trước rồi
- Bổn cung không có thói quen đợi chờ - Nguyên cười, mồm vẫn nhóp nhép nhai
- Haizz. Cũng phải, giờ người ta làm chủ rồi có phải nhân viên quèn như mình đâu mà biết đợi chờ người khác - Trung bật nắp chai bia ra, tỏ vẻ buồn rầu nói
Thảo Nguyên lè lưỡi lêu lêu tỏ vẻ không chấp. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ vì hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của Trung nên hắn cứ ngồi liến thoắng kể hết chuyện này chuyện nọ cho Nguyên, nào là đi làm bà sếp già nua ra mà cứ bắt phải gọi bằng chị hay căng tin trong công ty còn chẳng ngon bằng căng tin ngày trước của trường. Đúng là đi xa mới thấy nhớ!
Ngồi nghe ông tướng này than thở mà Nguyên thấy nẫu hết cả lòng mề :
- Ngồi im đấy ăn đi. " Sếp" đi vệ sinh tí, nghe mà mót hết cả lên.
Thảo Nguyên đứng lên ra ngoài, tiến về phía bàn ai đó đang ngồi mà Huy mải mê cắm đầu vào điện thoại mãi cho đến khi cô đi qua, mùi hương của cô đi qua mới ngẩng đầu lên, ngáo ngơ tìm. Rõ ràng cô gái bàn trên kia rồi, Huy định bụng đứng lên đi theo cô thì Vân đứng lên, giục:
- Về thôi, mẹ tôi gọi điện hối rồi. Nhanh lên.
Huy ngậm ngùi tiếc rẻ nhìn theo mãi bóng dáng đó, Vân chạy ra kéo tay:
- Ơ hay. Cứ ngẩn ngơ mãi.
Huy ra quầy thanh toán còn Vân đi ra ngoài trước bỗng Vân kêu lên :
- A! Trung, đi ăn hả?
Trung đang ăn thấy người gọi mình nêm ngẩng đầu lên thì hóa ra là Vân, anh cười trêu :
- Thế vào đây mà không ăn thì làm gì?
Vân liếc mắt nhìn qua thì thấy túi xách của con gái ở đấy, nheo mắt trêu Trung:
- Hóa ra là đi cùng bạn gái, giấu kĩ thế chứ!
- Đâu...
Bỗng từ đâu ra một anh chàng bên cạnh Vân, mỉm cười:
- Gặp lại bạn hả? - Huy nói rồi nhìn sang Trung mỉm cười, rõ ràng là anh chàng khi nãy ngồi với cô gái kia mà, hóa ra lại là bạn của Vân.
- Thôi, khi nào rảnh alo cafe nói chuyện tí nhé. Giờ tôi bận rồi.
- Oke. À. Hay mai Vân tụ tập hội kia đi rồi lên Green coffe đi. Quán của bạn Trung, - Trung nói, tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện - đẹp mê ly luôn, chủ quán đấy hơi bị nổi đấy, không biết Vân biết chưa?
- Hahaa. Mê quán hay mê chủ quán đây không biết nữa. Rồi, tối có gì liên lạc sau nhé.
Nói rồi Vân cùng Huy rảo bước ra về, Thảo Nguyên quay lại chỗ ngồi :
- Mới gặp lại bạn hả?
- Ừ. Học cùng đại học, vừa giới thiệu quán của bà cho nó đấy. Thấy bạn bà giỏi không? - Trung vênh mặt lên tự đắc
- Giỏi, giỏi chém - Nguyên chun mũi trêu ông bạn.
Huy nhớ lại mấy lời bạn của Vân nói mà thắc mắc. Cô gái đó ngồi cũng với bạn Vân, vậy vừa rồi quán Green gì đó là của cô đấy. Mà cái Green nghe rất quen, hình như Huy đã nghe qua rồi mà không thể nhớ ra nổi. Huy ra về mà lòng đầy tâm trạng như bao nhiêu thắc mắc về cô gái đó, liệu cô gái mà Huy vừa gặp đấy có liên quan đến cô gái mà Huy gặp ở Singapore không? Một vạn câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Huy khiến anh bứt rứt không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro